Summer Trip 🌞 SAL

Hôm nay thứ bảy ngày 19 tháng 7 năm 2025
Thời điểm 20:12

Không chủ quan.

Lúc bão đến thì thế nào?
Đừng chọn thụ động.

...

Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Tôi vừa về từ một chuyến đi mùa hè của thanh xuân. Trong chuyến đi ấy, tôi đã ăn rất nhiều: hàu nướng, mực nướng, ba rọi nướng – tất cả đều rất ngon và thơm. Còn có cả cá bóp, bánh phồng tôm và nhiều món ăn khác.

Buổi tối hôm đó, mọi người đều vui vẻ, hạnh phúc và bình yên. Cảm giác cởi mở như đang ở trong chính gia đình mình. Ngoài trời đêm có chút gió nhẹ. Cô Step, Suyoung, chị Ngọc, chị Nguyên, cô Trân, chị Thúy Vy, anh Huy, anh Khang và nhiều anh chị khác nữa – tất cả đều khiến mình cảm thấy thật vui. Cả nhà còn chơi ma sói.

Mình đã có những trải nghiệm tuyệt vời. Sáng hôm đó, bọn mình leo núi. Chiều thì ra biển chơi và tắm. Đó là vào ngày 18. Sáng ngày 19, cả nhóm lại ra biển thêm một lần nữa, sau đó tầm 11 giờ trưa thì tập trung chuẩn bị về. Ăn cơm xong thì đến khoảng 6 giờ chiều là về tới nhà.

Có những điều đặc biệt lắm – đó là khoảnh khắc mọi người nắm tay nhau, chơi cùng nhau, cười, vui vẻ, hạnh phúc và bình yên vô cùng. Nó vượt xa sức tưởng tượng của mình.

Trong lúc đó, mình cũng học được rất nhiều điều: hãy chủ động, hãy cởi mở và thật sự chịu trách nhiệm cho cuộc đời của chính mình.

Mình nhớ những câu cô từng nói…

Trước khi bước vào núi, thì núi là núi.
Khi đã bước vào núi, thì mình không còn nhìn thấy núi nữa.
Và khi bước ra khỏi núi, mình cũng không còn là mình của ban đầu nữa.

Cảm giác đó — chính là một triết lý.

Cũng giống như trước khi bước vào cuộc đời, ta có thể nhìn nó một cách thấu đáo, tưởng như trọn vẹn, nhưng thật ra chưa thể nào hiểu được bản chất thật sự của nó. Khi đã bước vào cuộc đời, khi trải qua niềm vui, nỗi buồn, vấp ngã, và trưởng thành, ta không còn là người ngoài quan sát nữa. Ta trở thành người thật sự trải nghiệm.

Và khi bước ra khỏi núi, chính những trải nghiệm ấy đã khiến mình thay đổi — trở nên khác đi, trưởng thành hơn, vững vàng hơn, tốt đẹp hơn. Cái tôi lúc ấy không còn là cái tôi ngày đầu bước vào nữa. Đó là một tôi an nhiên, tự tại — một tôi đã từng trầm luân, đã từng đi qua sóng gió cuộc đời.

Mình còn nhớ một câu khác cô từng nói:

"Khi còn trẻ, nhìn núi là núi.
Khi lớn lên, nhìn núi không còn là núi.
Và khi về già, nhìn núi lại là núi."


Một triết lý vừa sâu sắc vừa thâm hậu.

Khi còn nhỏ, ta chỉ đơn giản thấy núi là núi — bởi người lớn bảo vậy.
Khi lớn lên, khi tư duy phát triển, ta bắt đầu gán cho núi những tính từ như hùng vĩ, bao la, đầy thử thách.
Và cũng từ đó, ta không còn nhìn thấy núi như chính nó nữa.

Chỉ khi nào ta đã trải qua, đã buông bỏ được những lớp lớp ý niệm, ta mới quay trở lại nhìn núi là núi — một cách đơn sơ mà thấu triệt.

Hùng vĩ, kiêu hãnh.

Khi lớn lên, mình lại nhìn núi là núi — nghĩa là mình nhìn nó như chính nó vốn là, không còn gán ghép những định nghĩa được dạy, cũng không còn dùng những cụm từ để khoác lên núi một hình ảnh, một biểu tượng, một sự kiện nào đó trong đời.

Chỉ nhìn núi là núi.

Không còn gượng ép, không còn bắt buộc, không còn cưỡng cầu. Mọi thứ thuận theo tự nhiên.

Và đó — cũng là một triết lý. Triết lý vô vi, của Đạo, của Lão Trang.

Khi khoảnh khắc mình bước lên từng bậc thang, mình chợt hiểu:
"Thì ra đây chính là núi."

Con đường đi lên dốc có lúc rất gập ghềnh. Có thể gặp đá, gặp những sinh vật nhỏ dưới chân khiến mình hoảng sợ. Có thể mệt, có thể muốn bỏ cuộc.

Nhưng con người — và cũng là chính mình — lại không muốn, cũng không cam tâm dừng lại. Không thể quay đầu.

Phải đi. Phải tiếp tục bước.
Phải chinh phục mục tiêu – đỉnh núi ấy.

Dù có thế nào, mình vẫn có thể dừng chân nghỉ bên đường.
Mình có thể chờ đợi những người đồng hành.
Mình có thể đi chậm. Nhưng mình vẫn đi.
Đi trên chính con đường của mình — tuy dốc, tuy gian lao, nhưng đầy niềm vui.

Và niềm vui đó không đến từ đỉnh cao, mà là niềm vui đến từ hành trình.

Đôi khi, ta nghĩ mình cần một cái đích, nhưng đó không phải là điều khiến ta hạnh phúc.

Thứ khiến hành trình trở nên ý nghĩa — là những người bạn cùng đồng hành, là tiếng cười, là bước chân trầy trật mà vẫn kiên cường.

Và tất nhiên...

20:18

7-19/7/2025





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân