Thời gian qua mình bị thao túng thế nào

Hôm nay, 4-11.6.2025
6:39

Tỉnh chút, sợ lắm, giờ thì hết rồi.

Mình tham gia lớp học Kinh Thánh, từ nhóm phát triển bản thân.

Một nhóm người lạ tự xưng giúp mình, dạy mình học Kinh Thánh, giúp đỡ mình và dần dần mình bị kiểm soát, lệ thuộc, không còn là mình nữa.

Mình sống trong sự sợ hãi.

Sợ hãi Đức chúa trời rời bỏ mình, trừng phạt mình.

Dù họ dạy mình điều tốt, song điều tốt ấy không thực tế và mình trao niềm tin.

Mình là sinh viên năm nhất, họ rất dễ lừa, và dắt mình đi như chăn chiên vậy.

Mình mang tâm lý, không học nữa thì con quỷ sẽ còn làm hại mình hơn, không học nữa thì đời mình nát. Nhưng Đức chúa trời không bao giờ ép ngài theo mình bao giờ.

Hơn nữa, mình không chối ngài.

Mình vẫn học Kinh Thánh, mình vẫn đến nhà thờ, mình kết nối với những bạn có đạo, không phải lành mạnh hơn ư?

Họ nói, không học, em sẽ không được cứu.

Em không được nói với gia đình, vì gia đình sẽ ngăn cấm em.

Satan sẽ dụ dỗ em, em phải cầu nguyện, nhưng họ không nói quyền năng phép chúa trời trên satan to lớn.

Họ làm em sống trong lo sợ bị bắt đi.

Có chuyện gì cũng phải nói với họ, để họ kịp thời giúp.

Nhưng cũng có thể là thao túng.

Họ thao túng mình nhưng mình không biết.

Họ cứu mình nhưng mình ngày càng bất ổn hơn.

Mình phải dừng lại.

Bởi vì bất ổn, không nói với gia đình, không nói với ai mà khi bị lừa 320 triệu, mình cũng dễ dàng bị thao túng và bị dắt như dắt lừa dù mình chẳng phải người dễ tin ai đó.

Họ là người lạ, họ không công khai danh tính, họ hoạt động bất hợp pháp, không có tổ chức pháp nhân rõ ràng, họ không nói mình là ai, không có chứng minh và cũng không có thông tin xác đáng, không có lý do rõ ràng.

Cái gì mình cũng hỏi, niềm tin bị phụ thuộc rõ ràng.

Họ thao túng mọi điều mình học được trên đời này là sai, là phi chân lý.

Chỉ có họ mới dạy lời chân lý cho mình. Mình phải học thì mình mới phân biệt được đâu là chân lý. Mình mới hiểu được Đức chúa trời.

Ngoài kia có những lời phi chân lý. Khi ai đó bảo mình nghỉ học thì người đó là satan, satan thổi vào tai họ để họ ngăn mình đến với chân lý.

Họ nói nhà thờ là nơi satan ở, trên trời cũng của satan vì chúa sẽ xuống trần gian.

Họ nói mình là những người đầu tiên được học những điều này, đi đầu làn sóng.

Họ rất sáng, đúng thế. Rất sáng.

Nhưng không có gì đảm bảo họ không làm hại mình cả.

Nếu là Kinh Thánh, mọi người học cả ngàn năm, vì sao lại nói là mới ở Việt Nam và đi đầu làn sóng tín ngưỡng?

Người Việt Nam không theo đạo, không được học sao?

Họ không theo đạo, làm sao họ dám dạy? Họ không theo đạo, không phải mục sư, không đến nhà thờ, sao họ dám cho nam - nữ, trợ giảng dạy 1:1 vậy?

Mình bị lệ thuộc tinh thần, nghĩ là không học sẽ bị thế lực xấu bắt đi.

Nhưng có phải thế không?

Học, mình chuyện gì cũng phải nói, chuyện gì cũng phải hỏi.

Mình có thể tin cô Thủy, cô Trân, và Đức chúa trời đáp lời mình.

Mình không kiêu ngạo, không cứng lòng nhưng mình bị thao túng, thành ra mình nghĩ mình phải mềm lòng hơn, phải hạ mình hơn, họ nói những điều tốt, mình phải nghe, không nghe mình bị phạt là đó là một điều tinh vi kinh khủng.

Từ từ, có thể bây giờ họ giảng rất hay,

Nhưng sau này họ thêm bớt cái gì mình không biết, là mình bị tẩy não hoàn toàn luôn.

Như việc mình bị tẩy lời người thân mình nói là lời ma quỷ nói, rồi mình chẳng tin họ.

Đó là sự đáng sợ nhất.

Từ từ mình tin họ là chân lý, họ nói gì mình cũng nghe còn những người khác nói gì mình không nghe.

Mình không được kết bạn với nhau, thầy block mình rồi lúc đó khóc tiếng mán đi kiếm ai?

Họ ở đâu? Họ làm gì? Họ là ai?

Lúc đó toang đấy.

Hỏi quen qua đâu, qua mạng.

Facebook là một account không chính chủ, làm việc qua zalo.

Lạy chúa.

Con sợ, xin ngài hãy đến an ủi con.

Đây là một quyết định đúng đắn vì con sẽ đến nơi chính thống, sẽ đi nhà thờ. Thông tin không bị giới hạn.

Con tin ngài, và con tin ngài đang xếp lại mọi thứ cho con.

Vì không có điều gì mà không công khai được hết, hơn nữa, không có chân lý nào cho thiểu số cả.

Vậy thì họ học ở đâu? Họ học ai? Họ không nói.

Trước nói với cô Kiyung, chị Hân, chị đã nghi có vấn đề. Nói với chị My, chị My cũng ngăn cản. Mẹ nhiều lần nói mình không đi đêm, không gặp người lạ. Mình nghi và mình sợ, lòng mình không an nữa.

Dì Nương nghe mình nói cũng lo ngang, nó bị lừa, nó theo tà giáo.

Rồi chị Ngọc nghe mình nói, cô Trân nghe mình nói không một ai cho là mình nên tiếp tục cả...

Họ không minh bạch, và mình sợ vô cùng.

Mình nghỉ học rồi, không có cái chuyện chúa không nói mình biết cả.

Phải thông qua họ mới biết cả.

Và họ nói mình còn non, nên mình rất dễ hiểu sai, rất dễ bị cám dỗ.

Chị Hân cũng bảo mình cầu nguyện với chúa vì chúa ở bên mình. Cô Trân, chị Thủy cũng vậy. Họ là những người rờ rờ, sờ sờ ở đấy.

Thân thiết với mình.

Có nơi sinh hoạt tôn giáo chính thống.

Mà mình không tin mình đi tin cái gì vậy?

Nghỉ học rồi, mình không bị kiểm soát 2,4,6 đều phải vào lớp học nữa, cũng không có chuyện t7 phải xếp cả buổi đi.

Mình học họ, việc học của mình chậm hẳn, mình không chú tâm lên trường, chẳng chuyên chú mục tiêu.

Chỉ cầu nguyện và mong chờ và mình cũng chẳng biết mong cái gì nữa.

Mình không hành động, mình mong kết quả tự tới sao?

Mình không dám nghe những điều khác vì mình bị tẩy não lời phi chân lý.

Điều đó có thật sao?

Mình bị tẩy tất cả mọi thứ thuộc về mình.

Vì thế nên mình mất gốc, mình lạc lõng, mình hoang mang.

Và họ thậm chí không cho mình cầu tiền cả khi mình cần nó.

Bảo mình phải làm đẹp lòng ngài.

Đúng, mình cần đẹp lòng ngài.

Nhưng tiền thì không sai vì mình không tham tiền, cũng không đặt tiền bạc lên trên ngài.

Đức chúa trời ngài luôn ở vị thế cao nhất nhưng mình cần vượt qua khoản nợ.

Cần tri thức, cần thịnh vượng, cần đi lên. Làm sao mình lại bị giới hạn niềm tin và đóng khung sợ hãi?

Mình bị mất dấu vết thời gian.

Cả 2-3 tháng qua mình chẳng biết mình ở đâu, mình làm gì cả.

Đó là cảm giác mất kiểm soát cuộc sống bản thân mình, bị ngầm thao túng cho nên mình mới tự nhủ, tự gọi bản thân, hãy mau mau tỉnh dậy đi.

Phải tỉnh dậy đi chứ, con lạy ơn Đức chúa trời.

Ngài cho con được tỉnh.

Nghỉ học, vô số điều con muốn làm, ngài thôi thúc con làm quay trở lại với con.

Nghỉ học lớp học đó rồi, lòng con sáng ra và chẳng sợ điều chi nữa..

Sợ mất lòng chúa, sợ thầy cô phật lòng.

Nhưng mà sợ đó để làm chi?

Sợ đó là một cảm giác thao túng khi bước ra.

Và không điều gì có thể thao túng mình cả.

Mình cũng không để bất cứ điều gì làm mình lo âu.

Vì mình có thể đứng lên phản kháng và bảo vệ chính mình.

Thức dậy sớm cho những điều mình muốn chính là Thiên Chúa ban thêm sức cho mình.

Không có gì phải sợ cả.

Tất cả đã qua rồi.

Mình có thể nói với ai nhỉ.

Cô Trân.

Bây giờ đã tốt rồi.

Lạy ơn chúa.

Bây giờ đã tốt rồi.

Trống thời gian.

Làm những gì mình thích.

Nuôi dưỡng mình.

Đi thôi.

Chúa sẽ dắt em cả.

Không sao nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #thanhxuân