3

"Nhanh cái chân lên"

Donghyun khó chịu giật giật còng tay nhắc nhở gã đàn ông chậm chạp phía sau.

Im Youngmin nặng nề lê chân, hoàn toàn để ngoài tai sự hối thúc của người kia.

"Em xem trời còn tối như vậy, bình thường giờ này anh đều phải đi ngủ, không phải đi bộ"

Hắn nói xong còn há mồm ngáp một cái rõ to.

Donghyun ngửa mặt lên trời hít hơi khí lạnh, trong đầu niệm một nghìn lần "nhẫn nhịn". Đánh tên đần này ngất xỉu ra đây người chịu khổ cũng là cậu.

Youngmin nhìn cậu không làm gì được ngoài tiếp tục lôi mình đi liền nở nụ cười đắc ý. Hắn cố ý đi chậm đã đành, còn tì tay xuống gia tăng sức nặng bắt Donghyun phải cắm đầu kéo hắn đi như kéo xe bò.

Trên con đường vắng hiu chỉ lưa thưa vài ngọn đèn, độc nhất có hai con người lôi lôi kéo kéo nhau đi, một kẻ khoái chí, một người sắp phát điên.

Không có xe thật vất vả, Donghyun thử bắt xe dọc đường cũng không thành công, tài xế nhìn thấy còng số tám trên tay bọn họ đều đạp ga đi thẳng. Bất đắc dĩ mới phải lết bộ. Donghyun cắm mặt đi phía trước nghe hắn lải nhải phía sau.

"Dongdong, sao em phải khổ thế làm gì? Công việc nhàm chán này đâu xứng đáng để em mạo hiểm như vậy. Tiền lương bèo bọt..."

"Câm mồm"

"Mỗi tháng em được bao nhiêu anh trả em gấp mười lần. Chỉ cần làm những việc tương tự như em làm lúc ở trong phòng là được. Việc nhẹ lương cao. Thế nào?"

"..."

"Một cảnh sát quèn như em cố gắng nhiều đến đâu, công sức cũng thuộc về mấy lão già cấp trên sao phải..."

Donghyun quay ngoắt lại túm lấy tai Im Youngmin vặn một vòng.
"Anh muốn xem thử một cảnh sát quèn có thể làm gì ko?"

"Ah địt mẹ thả tay!" Youngmin kêu oai oái vì bị Donghyun cầm trúng vị trí đeo khuyên của hắn.

"Biết điều thì ngậm miệng lại để sức nhấc cái chân chết tiệt của anh lên"

Youngmin nhăn nhó vừa xoa xoa tai vừa bị lôi xềnh xệch đi. Hắn cầm chiếc khuyên bị nhéo đứt ra, căm hận quăng cái lườm về bóng lưng người đi trước. Trước nay chưa có ai dám đối xử với hắn như vậy, thật là một sự xỉ nhục!

Dụ dỗ xem ra không hiệu nghiệm rồi. Hắn phải thử cách khác. Chờ hắn thoát ra được, thề có danh dự nhất định đem cậu ta tiền dâm hậu sát vứt xác xuống sông cho cá ăn.

Donghyun không biết bản thân rốt cuộc kiếp trước gây nghiệp gì, vì sao lần nào cũng rơi vào hoàn cảnh khổ sở cùng cực. Chỉ mới đi thêm được một đoạn Im Youngmin lại bắt đầu mở loa phát thanh.

"Dongdong"

"..."

"Dongdong, cái này chắc không phải tên thật của em phải không?"

"..."

"Đừng nói, để anh đoán họ của em. Họ Lee? Lee Dongdong nghe kì dị thật haha"

"....."

"Park Dongdong, Geum Dongdong, Choi Dongdong, Jang Dongdong, Kim Dongdong... Có trúng cái nào không?"

"........."

"Dongdong không đúng lắm, phải là Dong gì đó. Donggun, Dongyoon, Donghyun? Jang Donggun? Em có từng đi đóng phim chưa hahaha..."

".............."

Hắn tự nói tự cười ha hả phía sau trong khi sắc mặt Donghyun càng lúc càng đen như đít nồi. Cậu thật sự đã nghĩ đến việc vả rơi răng hắn thế nhưng hành hạ phạm nhân không phải cung cách của cậu. Im Youngmin xem ra chỉ nuốn chọc tức cậu, bị cậu đánh chết cũng không chịu về đồn.

Năm nay đúng là năm hạn của cậu.

"Kim Donghyun" Cậu nói giọng mệt mỏi, chỉ mong hắn bớt cái miệng lại.

Youngmin thu hoạch kết quả sớm ngoài mong đợi vô cùng vừa ý.
Kim Donghyun, tên đẹp như người.

Im Youngmin giả vờ ngạc nhiên.
"Trùng hợp thật, anh có một đứa em trai cùng tên Donghyun. Chúng ta thật có duyên"

"Quả nhiên tên Donghyun đều là mệnh khổ" Cậu lẩm bẩm. Bất hạnh thế nào mới có thằng anh trai như hắn.

"Em trai từ nhỏ sức khỏe không tốt, bố mẹ mất sớm, em nói xem có nghề nào khác có thể kiếm đủ tiền viện phí suốt mười mấy năm trời. Anh cũng là cùng bất đắc dĩ thôi, em không thể nương tay một lần sao, đợi kiếm đủ tiền rồi anh sẽ cải tà quy chính tự ra đầu thú..."

Rốt cuộc anh ta là buôn ma túy hay đi đóng phim?!

Youngmin sụt sùi.
"Em trai còn đang chờ anh ở bệnh viện, anh đã hứa ngày mai sẽ thăm nó. Donghyunie tội nghiệp, thằng bé không thấy anh chắc sẽ buồn lắm"

"Câm mồm"

"Em là cảnh sát mà không có lòng nhân ái!?"

"Cảnh sát quèn không cần nhân ái. Cho nên anh còn mở miệng tôi sẽ lột quần áo để anh trần truồng đi về đồn"

Kế hoạch lợi dụng lòng trắc ẩn thất bại, cậu ta là động vật máu lạnh căn bản không có lòng trắc ẩn.

Đã qua ngày mới được hai tiếng đông hồ, trời càng lúc càng lạnh. Donghyun dừng chân chút, cậu nhíu mày xoa xoa cổ tay ửng đỏ do bị cạ vào còng thép.

Youngmin trông cảnh này trong lòng tự nhiên nổi lên cảm giác thương hoa tiếc ngọc. Hắn vội xua ý nghĩ đấy đi, dù sao thì cậu ta đáng đời, sắp bị người ta lôi vào tù đến nơi hắn còn ngồi đây thương tiếc cái rắm.

Donghyun lấy lại sức rồi chuẩn bị đi tiếp, phải về càng nhanh càng tốt, trước khi đồng bọn của hắn tìm đến.

Youngmin đột nhiên khuỵu người xuống lò cò ôm chân.

"Lại làm sao nữa!?" Donghyun bất lực.

"Chuột rút, anh bị chuột rút rồi!"

Im Youngmin dự định sẽ bắt Donghyun cõng mình, hoặc chí ít cũng ăn vạ thêm chút thời gian. Nào ngờ cậu ngồi xổm xuống trước mặt nhìn chân hắn.

"Meow"

"..."

"Em làm gì vậy?" Cơ mặt Youngmin có chút co giật.

"Thả con mèo ra bắt chuột" Donghyun mỉm cười, lại kêu thêm một tiếng.

"Được rồi chuột chạy rồi, mau nhấc cái mông lên"

Im Youngmin mặt đen xì hoàn toàn câm nín. Lại thêm một kế hoạch thất bại.

....

"Donghyun"

Trời vừa hửng chút ánh sáng đầu ngày hắn lại bắt đầu rồi.

"Kim Donghyun"

"Đừng gọi tên tôi" Donghyun dần tụt lại đi ngang hàng với Im Youngmin, cả hai cùng đi với tốc độ rùa bò.

"Không thì gọi là gì?" Youngmin bật cười.

"Không biết, đừng gọi tên tôi" Donghyun mặt mày vô cảm chỉ lo nhìn đường.

Nghe chất giọng kiệt quệ của người bên cạnh Youngmin vô cùng hả dạ.
"Người đẹp!"

"..."

"Em gì ơi!"

"Chuyện gì, nói đi"

"Anh muốn đi vệ sinh"

"..."

Thật tình nhắc đến vấn đề này Donghyun cũng cảm thấy bụng dưới có chút đầy. Dù sao đây vẫn đang cách trung tâm thành phố một đoạn dài, đường vắng vẻ không mấy người qua lại, xả nước cứu thân chắc không vấn đề gì.

Hai người tạt vào bãi cỏ có bụi cây che chắn khá kín đáo. Sau khi Donghyun giải quyết xong Youngmin mới bắt đầu mở van nước. Hắn vừa tiểu tiện vừa nhìn xung quanh, phát hiện một con thỏ trắng nhảy nhót phía bụi rậm gần Donghyun, Youngmin thích nhất là động vật có lông mềm liền thích thú đưa mắt theo.

Donghyun đang đóng khóa quần đột nhiên bắt được tên khốn bên cạnh ngó qua bằng ánh mắt hào hứng, mí mắt hắn hạ xuống ngang tầm thắt lưng cậu, Donghyun không cần suy nghĩ cuộn tay thụi một đấm vào mũi hắn.

Im Youngmin đang ngắm thỏ bỗng dưng hứng trọn nắm đấm ngã vật ra, 'vòi nước' chúc ngược dội ướt một mảng quần jean.

Youngmin ôm mũi cay xè tức điên,

"Em điên à!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip