우리 사랑하지 말아요

"hay là mình hẹn hò đi anh?"

trong khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc em thổ lộ rằng em thích tôi, thích rất nhiều, đôi mắt trong veo của em nhìn tôi. và em cười, một nụ cười khiến trái tim tôi loạn nhịp. kim donghyun của tôi luôn đẹp như thế, đẹp như một thiên thần, nhất là khi em nở nụ cười tươi rói. nụ cười của em ấm áp như hạ, làm tan chảy trái tim bao cô gái. nhưng em ơi, tại sao em lại dành nụ cười ấy cho một kẻ như tôi?

em ơi, giá như em đừng hồn nhiên, đừng vô tư đến thế, giá như em đừng rạng rỡ đến vậy khi em cười, thì có lẽ, đến hôm nay, tôi sẽ không phải vì em mà mang theo muôn phần đau đớn.

"anh nghĩ mình chưa nên hẹn hò."

đôi mắt long lanh của em vẫn chằm chằm nhìn tôi. trên môi em vẫn đọng lại một nụ cười. nụ cười của em vẫn hồn nhiên như thế. tại sao nhỉ? có lẽ tôi hơi hoang tưởng rồi. tôi sợ em sẽ buồn khi nghe câu nói ấy. hay là tôi đã nhầm?

"tại sao vậy anh youngmin?"

xin lỗi em, thực sự xin lỗi em!

"có lẽ là bởi vì chúng ta còn chưa hiểu hết về nhau"

"anh youngmin cũng thích em, đúng không?"

câu hỏi của em xoáy sâu vào tim tôi. tôi biết trả lời em thế nào bây giờ. sự thật là tôi không hề thích em, mà có lẽ tôi đã lỡ yêu em mất rồi, kim donghyun của tôi ạ. dẫu trái tim này có nát vụn thì tình yêu tôi dành vẫn còn vẹn nguyên. có lẽ em không hiểu điều đó, mà em cảm nhận điều đó qua từng cử chỉ, từng hành động của tôi. điên rồ thật! tôi yêu em, điều đó là sự thật. thế nhưng tại sao tôi lại không muốn ta bên nhau, như những cặp đôi ngoài kia trói chặt mình vào hai từ "hẹn hò" cơ chứ? tôi đã mong đợi biết bao khoảnh khắc em thổ lộ những tình cảm chôn kín trong tim, như khi những cánh hoa rực rỡ bùng nở từ hạt mầm nhỏ xíu. vậy nhưng, mớ cảm xúc hỗn độn đang ngổn ngang trong lòng tôi, chúng là gì cơ chứ?

"anh..."

tiếng "anh" tôi vô tình làm rơi giữa không gian tĩnh lặng đủ để khiến đôi mắt em ánh lên những tia hi vọng lấp lánh. tôi có thể thấy trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đựng vô vàn những vì sao, những vì sao không ngừng lấp lánh. chúng nhảy nhót trong tâm trí tôi, rơi xuống trái tim tôi đang đập từng hồi rộn rã. có lẽ bởi vậy mà tôi chưa một lần có thể gạt đi hình bóng em trong trái tim và tâm trí tôi. không biết từ bao giờ, kim donghyun đã trở thành một phần của im youngmin như thế?

"anh đừng chối, em biết rằng anh youngmin cũng thích em. nhưng anh youngmin chưa sẵn sàng hẹn hò với em, đúng không nhỉ? "chưa" không đồng nghĩa với "không". em sẽ đợi cho đến khi anh youngmin sẵn sàng."

***

tôi vẫn nhớ, có một kim donghyun mang trong mình một tình yêu mãnh liệt đối với những tinh cầu tỏa sáng trên bầu trời xa thẳm. có một kim donghyun thích cùng tôi ngắm những ánh sao đêm lấp lánh. có một kim donghyun luôn chờ đợi sao băng vụt qua để gửi gắm bao nguyện ước chưa thành. có một kim donghyun tựa đầu vào vai tôi ngủ say sau khi một mực đòi thức trắng đêm để ngắm sao. và sáng hôm sau khi em thức dậy trên chiếc giường ấm áp, em sẽ trách tôi tại sao lại để em ngủ quên mà không thèm gọi dậy. "anh youngmin xấu lắm! anh muốn em ngủ gật để ngắm sao một mình đúng không? ghét anh!"

có một kim donghyun thích nắm tay tôi đi dạo phố. cho dù là xuân, hạ hay thu, đông, ta vẫn cứ lặng lẽ bên nhau, bình yên như thế. mùa xuân đến, em thích tung tăng dưới những tán cây cao vút, để từng cánh hoa li ti chầm chậm rơi xuống, đậu lên mái tóc em. mùa hạ về, em thích che ô đi dưới nắng, đưa đôi tay tinh nghịch ra đón những hạt nắng buông mình rơi xuống, lọt qua những tán cây xanh. mùa thu, em thích bước đi trên thảm lá vàng khô, lắng nghe từng âm thanh khô giòn vụn vỡ dưới bàn chân. dưới trời đông đầy tuyết, em thích dạo chơi giữa khung cảnh trắng xóa. em cũng thích lôi tôi ra vườn sau một trận mưa tuyết dài, bắt tôi làm cho em một bé người tuyết thật to. sau khi làm xong, em sẽ chụp cho tôi một bức ảnh bên người tuyết, rồi bĩu môi: "bé người tuyết này xấu trai y hệt anh youngmin". tôi bật cười: "vậy thì anh sẽ đặt tên bé này là donghyunie". và em sẽ đấm vào lưng tôi thật mạnh: "đáng ghét!".

có một kim donghyun mang trong mình một niềm đam mê nghê thuật. em thích mang những gam màu xinh đẹp vẽ nên muôn vạn bức tranh đẹp đẽ. bởi vậy mà tôi vẫn thường bị lôi ra làm người mẫu, để em phác lên trang giấy gương mặt của một người con trai giống tôi đến lạ kì. em bảo đó là tôi, nhưng tôi chỉ cười và bảo: "con người đó không phải là im youngmin. nó chỉ giống im youngmin thôi". trong khi em ngạc nhiên tròn mắt nhìn tôi thì tôi mỉm cười: "bởi vì trên thế giới này chỉ có duy nhất một im youngmin đang đứng trước mặt em thôi!".

có một kim donghyun thích hành hạ tôi trong mọi hoàn cảnh. em bắt tôi chơi những trận chiến với gối bông, bóng nước,... kết quả lúc nào cũng là tôi nằm lăn ra sàn, hổn hển: "anh chịu thua!" còn em sẽ bật cười giòn giã: "anh youngmin già thật rồi! mới chơi đùa một chút mà xương như sắp văng hết ra ngoài vậy!". donghyun của tôi ơi, xin em đừng nhìn tôi cười như vậy được không?

có một kim donghyun lúc nào cũng đáng yêu. có một kim donghyun lúc nào cũng hồn nhiên như thế. nhưng em biết không, cho dù tôi có cố gắng nói dối bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì có một sự thật vẫn luôn là sự thật: đó là tôi yêu em rất nhiều...

***

donghyun của tôi ơi, em có biết những xúc cảm rối ren đang nằm ngổn ngang trong lòng tôi hay không?

cảm giác đầu tiên, chính là nỗi bất an, lo sợ. từ khi quen nhau, tôi đã bắt đầu tập làm quen với nỗi sợ. vậy nên xin em đừng nhìn tôi cười như thế, được không em? bởi vì khi cười, trông em rất đẹp, đẹp lắm! đẹp đến mức khiến tôi sợ rằng một ngày nào đó, nụ cười kia sẽ tàn úa đi và trên khóe mắt em, long lanh những giọt nước chát mặn. tôi sợ tôi là một gã tồi, một tên ích kỷ, chẳng thể mang lại niềm hạnh phúc trọn vẹn cho tôi.

xin em đừng trông chờ điều gì cả. bởi tôi không muốn chúng ta trói buộc nhau bởi những lời hứa có lẽ sẽ chẳng bao giờ thực hiện được. tôi yêu em, điều đó là sự thật. nhưng có lẽ con người kém cỏi của tôi chẳng đủ năng lực để mang cho em cả thế giới. có lẽ bờ vai của tôi chẳng bao giờ đủ rộng để em nương tựa vào.

em ơi, khi em nói yêu tôi, đã bao giờ em nghĩ cho bản thân em chưa? em có sợ người đời cười nhạo sau lưng, đã bao giờ em sợ gia đình phản đối chuyện của chúng ta? bởi cũng như em, tôi chỉ là đàn ông. sẽ tốt hơn nếu em tìm cho mình một cô gái, tìm cho cha mẹ em một người con dâu, rồi xây đắp một gia đình hạnh phúc, với những đứa con xinh xắn, đáng yêu. ở bên tôi, em nhận lại được gì? em còn quá trẻ với tương lai rộng mở phía trước. một kẻ bất tài như tôi cho em được điều gì?

cùng đừng hứa với tôi bất cứ điều gì, em nhé! bởi đâu ai biết được tương lai sẽ ra sao. cũng đừng cố gắng giữ tôi cho riêng mình. em biết không, đó chính là lòng tham vô đáy chẳng thể nào lấp đầy. donghyun à, xin em, hãy cứ hồn nhiên, vui vẻ như ngày ấy. bởi nụ cười của em luôn khiến tâm hồn tôi ấm áp, dù cho nụ cười ấy không phải dành riêng cho tôi.

vì em, tôi xin lỗi!

chúng ta... hãy cứ như hiện tại được không?

đối với tôi, chỉ cần bên nhau như hiện tại, cũng đủ hạnh phúc rồi.

có lé đây mới chính là đích đến thật sự cho mối tình vụng dại của chúng ta: chỉ là những giây phút yên bình, không tham lam, không trói buộc, chỉ đơn giản là ở bên nhau, trong một niềm hạnh phúc chỉ riêng hai trái tim cảm nhận được.

vì em, tôi xin lỗi!

***

em quay mình bước đi, khi ánh chiều rải nhẹ những hạt nắng lên mái tóc em. em nói em sẽ chờ, chờ đến khi tôi sẵn sàng. nhưng hình bóng em sao mà mong manh quá, tưởng chừng như sắp tan vào khoảng trời mênh mông. tôi sợ em sẽ tuột khỏi đời tôi, như trái bóng bay tuột khỏi đôi tay của một chú bé vụng về. trong vô thức, tôi chạy đến nắm lây đôi bàn tay mềm mại của em, đặt lên nó một nụ hôn rất nhẹ:

"i just want you to stay..."

chết tiệt, tôi vừa làm gì thế này? trong một khoảnh khắc yếu mềm, tôi đã để con tim lấn át lý trí. tôi vừa gây ra một tội lỗi, một tội lỗi rất lớn. sao tôi có thể tha thứ cho chính mình được đây?

"em sẽ không đi đâu hết, em sẽ ở đây, bên canh anh youngmin!" nụ cười em hòa vào nắng chiều lấp lánh " nếu anh chưa muốn chúng ta tiến xa hơn, thì bên nhau như thế này là đủ rồi, anh nhỉ?"

***

món quà nho nhỏ tặng bạn sâu salpatori

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip