Người ta vẫn bảo không yêu đừng nói lời cay đắng, thực tế càng yêu nhau thì người ta mới càng nói những lời tổn thương lẫn nhau. Sóng wifi nhà Donghyun bởi vì một tiếng chia tay của Youngmin mà lập tức sập nguồn. Vẫn biết là do Ahn Hyungseob quên đóng tiền wifi nên bị ngắt mạng nhưng Donghyun không thể phủ nhận mức sát thương từ lời nói của Youngmin mang lại là rất lớn với mình, tiếp tục cuộc nói chuyện cậu cũng không biết phải nói gì.
Buồn? Hoang mang? Hay là đã sẵn sàng đón nhận Kim Donghyun cũng không biết mình nằm trong giai đoạn nào. Cậu không hỏi Youngmin tại sao cũng không nói lại lời nào vì điện thoại ngắt kết nối. Donghyun bỏ bữa leo lên giường ngủ, mặt áp vào gối lướt xem mấy tấm ảnh cũ kĩ rồi yếu lòng làm ướt cả một mảng mang tai, đến lúc gối khô thì người cũng ngủ mất.
Angel trở về nhà lúc tám giờ tối thấy cả khu phố lên đèn mà điện đóm nhà mình vẫn tối om thì có chút ngờ ngợ. Nó bước vào căn nhà quạnh quẽ không một bóng người tiếp tục nhíu mày. Rút điện thoại gọi cho Ahn Hyungseob thì nghe giọng đàn ông lạ hoắc bảo cái gì mà cởi áo ra với nhấc chân lên có vẻ bận rộn. Thế là quay số gọi Donghyun, phát hiện điện thoại đổ chuông ở trong nhà thì lấy làm lạ, mở cửa phòng nhìn thấy Donghyun im lìm nằm trên giường thì còn thấy lạ hơn. Nó mom mem tiến tới thành giường, bàn tay vừa chạm vào gò má nóng giật thì hoảng hốt rụt vào.
"Anh! Sao người anh nóng vậy! Anh tỉnh lại đi, Donghyun!!!"
...
Kim Donghyun tỉnh lại sau một giấc ngủ dài trên giường. Tuy đã không còn sốt nhưng đầu còn đau, cậu chỉ ngồi dậy khi phải ngồi nhấc cái chân Hyungseob đang đè ngang bụng mình về vị trí cũ. Nó thấy động đậy thì tự giác trở mình, miệng chiêm chiếp mấy câu.
"Em sẽ không để ai bắt nạt anh Donghyun."
Rồi lại ngủ tiếp...
Cậu lắc đầu kéo chăn cho nó rồi xoay người định bước xuống giường, không để ý suýt nữa đạp trúng Angel đang vắt ngang dưới sàn nhà. Donghyun trìu mến nhìn hai đứa trẻ nhà mình say sưa ngủ thì buột miệng hỏi.
"Nay không đi học à?"
"Anh Donghyun cũng đâu có đi học."
Ngủ mà còn đồng thanh không sai một chữ.
Kim Donghyun đang buồn cũng cảm thấy hết nói nổi với hai đứa nhảm nhí này rõ ràng đêm qua lúc mơ lúc tỉnh cậu thấy chúng nó là tự nguyện ngồi canh mình ngủ, mà bây giờ lại mè nheo vì cậu không đi học mà chúng nó trốn học theo. Trách gì thì ngủ dậy rồi mắng chứ sàn nhà nằm mãi cũng lạnh lắm...Angel đã yếu rồi sẽ bệnh cho xem, nghĩ rồi Donghyun bước xuống bế nó lên giường, kéo chăn tử tế cho cả hai xong xuôi mới quyết định ra ngoài hít hàn khí. Điện thoại cầm trên tay cậu muốn gọi cho một người nhưng cuối cùng không đủ dũng khí lại gọi cho Jung Sewoon.
Jung Sewoon không đi làm mà bị Im Youngmin giao phó việc đi chợ. Anh chàng nhăn nhó lái xe đi vẫn không quên giựt thẻ ATM của Youngmin. Đang lúc cong môi trả giá cà chua thì nhận được điện thoại của Donghyun.
Rốt cuộc tôi mắc nợ gì hai cái người này vậy.
"Anh"
"Ừ"
"Em đau."
"Muốn ăn sandwish không?"
"Cũng được"
"Vậy anh tới chỗ em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip