Nhị
Fic không có lịch đăng nhé các trị :)) Tùy hứng nhưng sẽ không ngâm lâu đâu, em thề
-Nhị-
Trịnh Thế Vân cựa mình tỉnh dậy, nhìn đồng hồ đã là 7 giờ sáng. Bình thường cậu sẽ dậy sớm hơn thế này một tiếng nhưng có lẽ tại hôm qua mải chăm Anh Mẫn nên bản thân có chút mỏi mệt cũng không tránh khỏi. Tiểu Vân vươn vai, cả cơ thể co quắp trên ghế sô pha cả đêm cuối cùng cũng có cơ hội duỗi thẳng một trận, tiếng khớp kêu răng rắc như đã lâu chưa hoạt động. Ánh mắt từ lúc mở ra đã nhanh chóng hướng về dáng người to lớn nằm trên giường. Cậu di chuyển lại gần đưa bàn tay lên má anh đo thân nhiệt, khẽ thở phào một hơi khi thấy không có sự chênh lệch về nhiệt độ giữa hai làn da.
Trịnh Thế Vân rời đi làm vệ sinh cá nhân, sau đó liền bước ra phía cửa kính kéo phăng tấm màn đang buông, để ánh nắng lọt vào phòng. Mùa thu và mùa hạ rõ ràng là "người một nhà" nhưng lại mang hai phong thái khác nhau rõ rệt. Hạ mang trong mình thứ cảm giác sôi sục, náo nhiệt cùng biết bao hào hứng dưới nắng trời gay gắt, với những đóa hoa phượng nở rực góc phố đến chói mắt. Thu thì lại điềm tĩnh hơn nhiều, không nhiệt tình như chị hạ mà lại gây ấn tượng với người khác bằng sự nhẹ nhàng, thanh tao của mình. Điển hình là bầu trời cao xanh vời vợi với những đám mây trắng bồng bềnh như cây kẹo bông ngọt lịm và cả những chùm nắng vàng ấm áp. Nắng của thu dịu hơn mùa hạ, nhẹ nhàng theo cơn gió heo may thổi vào lòng người đầy thong thả, đầy yên tâm. Thế Vân ngửa mặt lên trời xanh, tận hưởng nắng vàng chơi đùa trên mái tóc làn da, bỗng dưng thấy lòng mình man mác không cảm xúc, lâng lâng khó hiểu.
Cậu đi ngang qua giường, vẫn muốn để anh nghỉ thêm một chút cho đỡ mệt, còn bản thân xuống lầu làm chút canh giải rượu cùng đồ ăn sáng. Một lúc sau khi Thế Vân rời đi, người trên giường cũng bị ánh nắng trêu đùa làm cho tỉnh giấc. Lâm Anh Mẫn khó chịu quay mặt vào trong, bờ lưng rộng chặn lại ánh sáng bên ngoài. Bấy giờ mi mắt nặng trĩu mới khó chịu mở ra. Anh ngồi dậy, hai tay ôm đầu đang đau nhức như búa bổ, chiếc khăn xanh trên trán theo đà rơi xuống. Lâm Mẫn trầm mặc nhìn chiếc khăn yên vị trong lòng, đáy mắt không bộc lộ chút cảm xúc, dửng dưng vô cảm.
Anh lảo đảo rời giường, hoàn thành vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới nhà. Đến giữa cầu thang, bên cánh mũi đã phang phảng mùi cháo thịt thơm nức quen thuộc. Trong căn bếp rộng khi ấy có một bóng dáng nhỏ tưởng như lọt thẳm giữa không gian. Người con trai kia thân đeo tạp dề, đôi chân nhanh nhạy di chuyển trên sàn, hết khoắng cái này lại nếm cái kia, một dáng vất vả hết sức. Trịnh Thế Vân nghe bên tai tiếng dép khác không phải của mình cũng quay đầu ra đằng sau, hướng Anh Mẫn nở nụ cười nhẹ thay cho lời chào buổi sáng. Anh đã đi xuống hết những bậc cầu thang, đối diện với khóe môi cười của cậu mà gật đầu một cái rồi tiến tới bàn ăn. Hai tay anh đỡ lấy bát canh giải rượu từ tay cậu, đưa môi lại gần thành bát. Hơi nóng bốc lên nghi ngút làm mờ tầm mắt, Lâm Mẫn thổi ra từng ngụm khí cho bớt nóng rồi chậm rãi đưa chất lỏng kia vào miệng, cả người đều ấm lên, chính là cảm giác thoải mái vô cùng.
"Anh ăn chút cháo chứ?"
Thanh âm nhẹ nhàng của Tiểu Vân vang lên. Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu liền múc ra bát tô một lượng cháo vừa đủ. Lâm Anh Mẫn cầm chiếc thìa đảo quanh một vòng, yên lặng ăn bát cháo tía tô cùng thịt nạc băm được nêm nếm vừa phải.
"Anh đi đâu thế?"
"Ra ngoài một chút, không cần đi theo anh đâu, em về nhà đi"
Câu đầu tiên trong buổi sáng của Anh Mẫn vẫn chính là đuổi khéo Trịnh Thế Vân, cậu cũng chả lạ lẫm gì.
"Em dọn xong chỗ này rồi về"
"Ừ"
Lâm Anh Mẫn đứng dậy tiến lên lầu mang theo một chiếc áo khoác mỏng rời đi. Tiểu Vân dõi theo bóng lưng kia đã đi ra đến cửa, trong ngôi nhà rộng lớn của anh rốt cuộc chỉ còn mỗi mình cậu. Thế Vân mau chóng rửa sạch đống nồi bát ngổn ngang sau đó cũng lau tay, bản thân tìm chiếc chìa khóa giúp anh khóa cửa rồi đặt lại dưới tấm thảm trước nhà. Tiểu Vân đút hai tay vào túi áo khoác denim, chân rảo bước trên con phố vắng. Gió heo mây nhẹ nhàng đưa cậu vào những suy nghĩ riêng tư nhất.
Nghĩ đến bóng lưng cô độc hay những câu nói thờ ơ mà anh thốt ra, bản thân cậu thương anh 7 phần thương bản thân 3 phần. Thương anh vì anh phải chịu thứ tổn thương tình cảm sâu sắc, thương bản thân cậu vì rốt cuộc vẫn chả làm được gì cho anh, vẫn chả có thể giúp anh lơ đi vết thương xấu xí nơi lồng ngực. Cậu tệ thật khi không khiến "người thương" vơi đi nỗi đau, giá như cậu có thể san sẻ một chút. Tiểu Vân luôn nghĩ vậy trong khi cậu quên rằng chính bản thân cũng đang hứng chịu một nỗi đau, nỗi sợ khác mà chẳng ai biết đến hay quan tâm. Yêu đơn phương sợ nhất điều gì? Sợ người thương biết, sợ người không biết lại càng sợ người biết mà vờ như không biết. Mà theo thực tại thì Lâm Anh Mẫn chắc chẳn ở kiểu số ba. Bao nhiêu yêu thương, quan tâm cậu đều dành hết cho anh, vốn từ lâu những quan tâm nhỏ nhặt ấy đã chẳng còn mang danh nghĩa tình bạn. Nó là yêu thương của một người dành cho một người.
Anh chắc hẳn đã biết thứ tình cảm này của cậu, nhưng vẫn mặc kệ cậu quan tâm, mặc kệ cậu lo cho anh từng chút, bên anh từng phút cô đơn. Đây là cho cậu cơ hội hay mướn cậu giúp anh vượt qua quãng thời gian cô độc này. Tiểu Vân biết, cậu biết anh chưa bao giờ nhìn nhận cậu, chưa bao giờ coi cậu là người thay thế cho Thiên Lam, cậu vốn chỉ bên cạnh anh với vai trò một người bạn thân, mà bạn lo cho bạn thì có gì sai? Một suy nghĩ biện minh cho sự cô độc buồn chán của anh, một suy nghĩ biện minh cho sự quan tâm quá đà của cậu.
Thế Vân ở cạnh anh như một miếng urgo mua vội nơi hiệu thuốc, thành công cầm máu, bảo vệ vết thương. Nhưng có bao giờ urgo hiệu nghiệm bằng một liều thuốc được kê khai rõ ràng. Urgo có thay thuốc giúp vết thương lành lại? Chẳng bao giờ. A Lam đối với Anh Mẫn chính là liều thuốc duy nhất. Tiểu Vân tự hỏi, khi người đã nhớ đến việc mua thuốc, urgo ở lại có ích gì? Chính là đã hoàn thành trách nhiệm và nên rời đi, phải không?
-Hết-
Type thụt cứt đăng cho đỡ đợi chờ nè các trị :))) yêu nám thương nám
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip