Tam

Eo ui mốc ;;_;; À đổi tên nvat phụ rồi nhé :)))) Thiên Lam

-Tam-

Lâm Anh Mẫn thẫn thờ để mặc đôi chân dài miên man vô định đi loanh quanh phố phường. Nắng nhẹ của thu hắt trên mặt đường như điểm xuyết sự cầu kì cho bê tông sỏi đá vốn khô khan. Lá vàng, lá đỏ đua nhau rời cành đáp đất, tiếng xào xạc trong gió thế nào lại nhấn nhá cho bản tình ca lòng người thêm vài nốt lặng.

Anh Mẫn theo thói quen đưa mắt tìm sang con đường đối diện, chiếc xích đu đỏ đơn độc trong không gian đung đưa nhẹ trong gió khiến tim anh ẩn ẩn đau. Anh đưa tay lên vò đầu, đôi mày nhăn lại khi thân ảnh tưởng đã ghim chặt trong tim bỗng thoắt ẩn thoắt hiện, tựa như thước phim tua chậm lần lượt được chiếu lại trong đại não. 

Thiên Lam của anh mới năm nào, một thân sơ mi trắng, quần kaki kem đi bên cạnh anh rảo bước trên con đường này. Nụ cười như nắng hạ của em nhất nhất nổi bật trong tiết trời mùa thu nhạt nhòa, sức nóng của nụ cười ấy cứ thế khiến tim anh như được sưởi ấm sau cơn gió heo may thoáng qua. Người con trai anh yêu như mọi khi, nhắng nhít ngồi trên chiếc xích đu, chân ngắn đong đưa qua lại, tay múp vẫy vẫy kêu anh đến đẩy. Anh Mẫn chẳng bao giờ quên hình ảnh thiếu niên với mái tóc mềm bay trong gió, nụ cười thường trực trên khóe môi xinh và cả đôi mắt to híp lại đầy hạnh phúc. Anh cũng chả thể nhớ nổi chính xác xúc cảm hạnh phúc khi ấy đong đầy biết bao trong khóe mắt bản thân, chỉ biết là nó đã tràn ra cả không gian cái hạnh phúc lứa đôi.

Từng hình ảnh của quá khứ cứ thể ồ ập tuồn về đại não khiến Lâm Mẫn không kịp thích ứng, trái tim đỏ hỏn trong lồng ngực đau nhói từng cơn. A Lam của anh không ở đây, khoảng cách giữa hai người bằng cách nào lại xa xôi đến không ngờ. Khoảng cách địa lí là một phần, khoảng cách trong tâm độc chiếm chín phần còn lại. Anh từng có ý định qua Pháp tìm người, nhưng nói đi nói lại anh còn lạ gì tính cách A Lam, em ấy thích thì không quản được. Người đã tự cắt liên lạc, bản thân anh cũng tôn trọng không dám lấn tới. Đã hai năm, Lâm Mẫn cũng chẳng ngờ bản thân lại có thể bị lụy em đến vậy. Người vô tư bước vào cuộc đời anh, ra đi để lại cho anh cả gia tài kí ức, mà điều anh cần nhất là người lại chẳng ở lại. 

Lâm Mẫn cúi đầu nhìn mũi giày bị phủ bởi chiếc lá vàng úa, đưa tay cầm chiếc lá rơi đưa lên trước mắt. Lá bàng bản to khô khốc che chắn tầm nhìn của anh khỏi bầu trời cao xanh vời vợi. Đôi đồng tử trong mắt Anh Mẫn có chút rối loạn, không rõ chính chủ đang nghĩ gì. Lâm Anh Mẫn xoe xoe chiếc lá trong tay, chả hiểu vì sao trong lòng lại nghĩ đến một người.

"Anh Mẫn"

Từ phía sau chiếc lá xuất hiện giọng nói khá quen thuộc đối với anh. Lâm Mẫn nghiêng chiếc lá qua một bên, Thế Vân bóng dáng nhỏ từ xa lấp ló sau cạnh lá úa vàng. Anh vẫn đứng nguyên chả phản ứng, dù cho cậu đang tiến lại gần. Nụ cười nhạt trên môi thiếu niên càng ngày càng phóng to hơn trong mắt Anh Mẫn lại khiến anh ngớ người. Chả biết nữa, mặc dù cậu đã từng cười với anh suốt cả quãng cấp 3 lẫn đại học đằng đẵng thế mà tại phút này bỗng thấy đặc biết đến lạ. Tâm can dù không muốn nhưng đại não lại vô tình đặt nụ cười của A Lam cùng Tiểu Vân lên bàn cân so sánh. Nếu nụ cười của Thiên Lam tựa nắng hạ chói chang chiếu thẳng vào tim thì nét cười của thiếu niên trước mắt lại như ánh vàng thanh thanh của mùa thu mơ mộng. Nó chẳng "vồ vập" đi vào lòng người như nắng hè gay gắt, lại dong dẩy xung quanh, rồi theo gió heo mây thổi vào tim tự bao giờ. Âm thầm mà chân thành, là những gì để miêu tả về Thế Vân. Nụ cười của cậu chẳng khiến anh rung động hay tim đập thình thịch như khi đối diện với Thiên Lam. Trái lại, nó khiến anh cảm thấy thoải mái vô cùng, tưởng như không gian nhàm chán xung quanh bỗng chốc vang lên vài bản hòa ca vui vẻ. Lòng Lâm Mẫn cứ thế bình yên như mặt hồ tĩnh lặng. Đã bao lâu anh không thể thả lỏng cơ thể tới mức này nhỉ. Có lẽ là hai năm hơn, khi bản thân phải gồng mình lên đối diện với sự thật rằng A Lam đã rời xa, khi trái tim đau đến nỗi chẳng thể tin được nó còn có thể đập từng ngày hay cảm nhận bất kì thứ xúc cảm nào khác ngoài cái đau âm ỉ mà "em" để lại. 

Nói sao nhỉ? Như căn bệnh lâu ngày bỗng tìm được thuốc chữa hợp cơ địa vậy.

"Anh đi đâu vậy?"

Giọng nói mềm mỏng của người đối diện đưa Lâm Mẫn về thực tại, anh thoáng giật mình khi thấy những ngón tay dài xinh của cậu đang hua hua trước mặt. 

"Bây giờ anh về"

"Anh muốn em đi cùng không?"

"Không cần đâu, em cũng mới từ nhà anh về mà."

Trịnh Thế Vân trước thái độ của anh cũng chẳng mặt dày đòi đi theo người ta, cậu chỉ khẽ gật đầu, nói lời chào rồi định xoay người đi trước.

"À Tiểu Vân, anh muốn chuyển nhà. Em rảnh không? Đi xem nhà với anh"

"Chuyển nhà sao? Được"

Thế Vân có chút ngạc nhiên trước điều Anh Mẫn vừa nói. Anh vừa kêu chuyển nhà trong khi cậu tưởng anh sẽ chung thủy ở căn nhà nơi có kí ức của anh cùng Thiên Lam. Cậu đã thoáng nghĩ anh muốn quên người kia, nhưng xong lại chẳng dám suy diễn lung tung, bởi mới hôm qua còn bị lụy vì A Lam đến làm hại sức khỏe bản thân thì ắt hẳn còn yêu nhiều lắm. Anh chuyển nhà vì lí do khác thì cậu hoàn toàn mờ mịt.

Thấy Thế Vân chấp thuận Anh Mẫn cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, kéo tay áo cậu rồi cả hai cùng im lặng rời đi. Tiếng lá gãy giòn vang dưới mỗi bước chân của anh và cậu vang lên chả hiểu sao vui tai vô cùng, như mạnh dạn xóa bỏ giới hạn của quá khứ, lại vừa nghênh ngang ẩn giấu chút ngại ngùng dấn bước tới hiện tại.

-Hết-

Hết mốc chưa các chị :)))) Notice lại lần nữa cho những ai pass chap thông báo vừa rồi :)))) Đừng rec fic trên cfs vì mình không thích lắm:)) Cảm ơn tình cảm của các bạn, nhưng mình cũng ước cái chỗ be bé này chỉ in ít người biết thôi. Không phải sợ bị soi mói hay chê bai đâu, đã đăng rồi thì phải nhận góp ý chứ. Cơ mà có đóng góp hay yêu thương cmt ở đây hết được mà, bê nhau đi xa làm gì mệt nám :))

https://ask.fm/beingduyendang







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip