2
Jeong Sewoon còn nhớ lần đầu tiên gặp người con trai có mái tóc đỏ rực, ở nơi góc phố nhỏ xíu chẳng mấy ồn ã mà cậu vô tình ghé ngang qua. Tiệm cà phê có cái tên 'Pansée' nhỏ xinh với thiết kế kiểu cổ điển nằm yên lặng dưới nắng, hai bộ bàn ghế đặt bên ngoài và vài giỏ hoa treo dưới mái hiên, nhẹ nhàng vậy thôi mà Sewoon cứ ngỡ mình vừa thoáng chốc được vi vu đến Châu Âu.
Sewoon không hiểu điều gì đã thôi thúc cậu bước chân vào, có lẽ trong con mắt của một sinh viên nghệ thuật, nơi này sở hữu vẻ thu hút khó lí giải. Buổi sáng ngày hôm ấy, trong lúc lang thang đi tìm cảm hứng sáng tác, Jeong Sewoon chẳng hay thế mà mình lại vô tình tìm thấy nguồn cảm hứng dào dạt đến vậy.
"Xin chào quý khách"
Đó là một giọng nam hơi trầm, rất có từ tính, đúng kiểu Sewoon thích. Trước khi kịp nhìn người ta thì trong đầu cậu đã nhanh chóng nảy ra suy nghĩ không biết cái chất giọng này mà thực hiện mấy đoạn rap trong các sáng tác của cậu thì sẽ tuyệt vời ra sao.
Jeong Sewoon vừa nghĩ vừa vô thức cười tủm tỉm như kẻ hâm, nhưng mà dưới cái ánh nắng rực rỡ rọi từ bên ngoài vào, trong mắt kẻ nào đó lại trở thành nụ cười xinh đẹp của thiên sứ giáng trần. Đương nhiên là cậu chẳng biết được điều đó, chỉ cứ thế cười một mình trong lúc đang đưa mắt về quyển thực đơn đặt ngay ngắn trên quầy.
À, giờ thì Sewoon chẳng thể cười được nữa. Tiệm cà phê này có quy mô không lớn, nếu không muốn nói là nhỏ xíu, vậy mà thực đơn thì lại phong phú quá mức. Jeong Sewoon nghiêm túc nghiên cứu từng trang một mà vẫn hoa cả mắt lên, cậu không có đồ uống ưa thích cố định, dù là Americano hay Latte thì cậu đều uống được cả, và đều cảm nhận được vị ngon riêng của từng loại. Sewoon ít khi ra ngoài một mình, cho nên cái việc chọn đồ uống một mình thực sự cũng chẳng mấy dễ dàng, bỗng dưng trong lòng lại nhớ tên đàn anh lắm mồm Kim Jaehwan, ừ thì anh ta mà ở đây thì vấn đề này chắc được giải quyết nhanh gọn từ lâu rồi.
Cuối cùng thì thanh niên 20 tuổi chẳng mấy kinh nghiệm thưởng thức tinh hoa ẩm thực cũng phải đầu hàng, Sewoon bối rối gãi đầu rồi ngẩng lên nhìn người nãy giờ vẫn yên lặng đứng sau quầy chờ đợi.
"Có thứ gì phù hợp với nhiều người không ạ? Vì không thường đến các tiệm cà phê nên tôi không rõ lắm liệu mình nên thử cái gì.."
Người con trai có mái tóc đỏ rực, nụ cười làm sáng cả khuôn mặt anh. Sewoon không thiếu cơ hội tiếp xúc với trai xinh gái đẹp, nhưng người này lại có một vẻ gì đó rất đặc biệt, khiến cho cậu chú ý nhiều hơn. Có lẽ là do màu tóc nổi bật, mà cũng có thể, là do nụ cười sáng chói khoe cả hàm răng trắng đều kia.
"Bánh sừng bò và cappuccino thì sao nhỉ?"
Ngay lúc ấy, Jeong Sewoon chỉ có ý nghĩ biến cái giọng nói kia thành của riêng mình.
Người ấy có vẻ lớn tuổi hơn, nên với bản chất của một cậu trai ngoan ngoãn, Sewoon nghĩ rằng mình nên thay đổi một chút về cách xưng hô.
"Vậy cho em hai món đó đi ạ"
Thực ra thì, sau khi thanh toán xong, Sewoon khẳng định mình còn phải quay lại đây thêm nhiều lần nữa, không chỉ vì không gian vintage sáng sủa thoải mái cùng những bản nhạc không lời êm tai đâu, mà thêm một lý do vô cùng đáng yêu ở nơi này, là những tờ tiền được trả lại thơm nức mùi cà phê.
Và có lẽ, là do cả anh nhân viên đang lấp ló sau quầy pha chế với mái đầu đỏ rực rỡ không ngừng tỏa sáng kia nữa.
'I got trouble with my baby..'
Jeong Sewoon xin thề rằng, cả tờ giấy note kẹp dưới đáy tách cappuccino với hình trái tim xinh đẹp cũng thơm mùi cà phê nữa. Dù chẳng thể hiện gì, nhưng trong trí óc cậu không ngừng vang lên mấy tiếng ầm ầm. Cuối cùng thì sau 20 năm cuộc đời, trai ngoan của mọi nhà Jeong Sewoon cũng thấy mình đang vướng vào rắc rối..
" Im Youngmin" cái tên được viết ngay ngắn trên mảnh note nhỏ màu hồng.
Đối với Sewoon, đây hẳn là một rắc rối ngọt ngào, và thoảng vị cappuccino.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip