3 💔

xưng hô:

- P.A.D - anh

- Duong - nó

*Ôn nhu, hay dỗi x lo sỉmp, hay ngại*

--------------------------------------------------------------

phạm anh duy giận trần đăng dương ! thật ra chẳng phải lý do gì đâu, chỉ là anh thích thì anh giận thôi.

đăng dương nghĩ mãi cũng chả ra lý do gì, nhưng anh cứ bơ nó như vậy chắc nó sẽ chết mất thôi. chỉ là một buổi sáng như bao ngày mà sao hôm nay dài vậy? trong lòng cứ nao nức khó chịu, nó phải tìm ra cặn kẽ nguyên nhân cho bằng được

chạy ngay ra lớp anh, hai chân cuống cả lên, chân trước thọc chân sau làm nó ngã mấy phát. nhưng chả sao cả, bởi trong đầu nó bây giờ chỉ có phạm anh duy thôi, mấy thứ lòng bòng kia thôi cứ kệ đi đã. mắt đã nhòe đi đôi phần, chắc chẳng nhìn đâu ra đâu nữa

/UỲNH!/ - cửa lớp lại một lần nữa đáng thương bị nó đạp ngay ngắn nằm yên dưới sàn

mọi cặp mắt đều đổ dồn lên người đăng dương, chỉ là thiếu mất đôi mắt quan trọng nhất. nó chẳng thấy anh đâu cả. định bụng quay về lớp thì chợt thấy anh xoa đầu chị gái nào. nó buồn lắm cả thất vọng nữa nhưng chẳng biết sao lần này đăng dương chỉ lẳng lặng quay đi. nước mắt nước mũi thì lem nhem hết mặt xinh. nó chẳng dám quay đầu lấy một lần, chỉ sợ anh thấy thì lại chê nó đã yếu đuối lại còn xấu xí, mất hết hình tượng.

nó biết từ lâu rồi cơ, chỉ nó không muốn mất đi anh thôi. từ cái lúc anh đồng ý lời tỏ tình của nó thì nó đã nghĩ ra cả trăm viễn tưởng hạnh phúc. nhưng đau sao, tưởng tượng cũng chỉ có vậy, hiện thực chẳng thể nào thay đổi.

phạm anh duy là đồ khốn nạn nhất đối với trần đăng dương. anh đồng ý lời tỏ tình của nó cùng chỉ vì một lời thách thức của đám bạn. chỉ là sự thích thú nhất thời khiến cho trái tim ấy vốn đã mong manh như kính đổ vỡ thêm lần.

phạm anh duy đối với nó như tia nắng chiếu xuống con người nội tâm này. nhưng trần đăng dương đối với anh cũng chỉ như cát bụi qua đường thôi, chẳng quan trọng để anh chú ý tới quá nhiều. chỉ là đôi khi trêu nó cũng vui, nhìn cách nó nhìn anh là cũng hiểu sự tình bên trong đôi mắt ấy. 

lúc đăng dương bỏ đi, anh có thấy đấy nhưng cũng chẳng quan tâm bằng người con gái trước mắt, chỉ là thằng nhóc ngốc nghếch bị trêu đùa như con lật đật. muốn thoát ra nhưng cuối cùng vẫn quay lại y như ban đầu. 

nó cứ đi, đi mãi rồi dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, cứ thế đến khi bảo khang tìm nó như muốn điên lên. tên đần này cứ làm em lo lắng không thôi, chưa kể còn thằng nghiện "em" thượng long cứ kè kè bên cạnh, như con đỉa đầu đinh dị hơm. 

đến lúc tìm được thằng đần kia thì em như phát hoảng đến nơi. hốc mắt đỏ hoe, cứ sụt sịt mãi làm em thương vãi thôi. ngồi an ủi tâm sự một hồi thì cũng ngờ ra là thằng này đần thiệt. phạm anh duy xoa đầu con em ảnh mà đăng dương lại hiểu lầm rồi suy nghĩ lung bung bem hết cả lên. nó còn chả biết đàn anh kia thương nó nhiều đến như nào. 

lúc nó bỏ đi chẳng phải anh mặc kệ nó đâu, mà là do chân nó dài ngoằng, chân anh thì cũn cỡn, sao mà so được, chỉ đến lúc mất dấu, phạm anh duy mới hốt hoảng gọi phạm bảo khang và lê thượng long đi tìm giùm. 

"em xin lỗi ạ" 

"ừm anh cũng xin lỗi bé nhé, tại anh mà em buồn nhiều rồi"

"thôi lại đây anh ôm nhé?"

"v-vân"

"vâng con cẶc, chúng mày xéo hết về nhà cho bố, hại tao không được ở riêng cùng bảo khang rồi đây này" - 🤬

chưa kịp dứt câu, thượng long đã cắt lời nó. đuổi khéo hai con chim cu về rồi gã cùng bảo khang cũng về, dù sao trời cũng tối mù mịt rồi.

-  khang về nhà em, long về "nhà gã" - 🤐

-------------------------------------------------------------- End chap 3

helu tui trở lại rùi nè, hihi 🥰



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip