PAIN


Suryeon tỉnh dậy sau cơn mê man,cô thẫn thờ nhìn xung quanh một hồi rồi mới bước xuống giường

Vừa đặt đôi chân nhỏ xuống giường,cô đã cảm nhận được cái lạnh tê người của mặt sàn.Chẳng biết cô đã bất tỉnh bao lâu để bây giờ đi đứng cũng trở nên khó khăn như vậy.Suryeon vừa đi đến cửa sổ thì thư kí Hong bước vào,ông ta sợ rằng mình hoa mắt,phải dụi mắt tận mấy lần mới dám cất tiếng hỏi

-Cô Shim?Cô tỉnh rồi?

Suryeon không nói gì,chỉ khẽ cười rồi gật đầu.Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm lấy bóng dáng Logan

Không thấy Logan,cô cũng chỉ có thể khó khăn mỉm cười che đi nỗi lo âu trong lòng.Với bao tổn thương cô gây ra cho anh,nửa đời còn lại cô nhất định sẽ bù đắp cho anh,dù là anh có cần hay không

Suryeon có vẻ tâm đắc với suy nghĩ của mình,cô quay người hỏi thư kí Hong

-Thư kí Hong,Logan anh ấy đang ở đâu?Tôi muốn đến chỗ anh ấy

-Cô Shim,cô vừa tỉnh dậy,hơn hết là nghỉ ngơi đi đã

-Tôi khỏe....dù sao cũng đã lâu rồi tôi chưa gặp anh ấy,nhanh đưa tôi đến chỗ anh ấy đi,có được không?

Thư kí Hong không dám nói gì nhiều,ông cuối đầu,miệng nói với ngữ âm vừa nghe

-Cậu Logan mất rồi....cậu ấy vừa mất hôm qua

Suryeon sững người,cánh tay đang đặt nơi cửa sổ liền rơi xuống,cô cho rằng bản thân đã nghe nhầm,liền hỏi thư kí Hong 1 lần nữa

-Thư kí Hong...ông vừa nói gì vậy?

-Cô Shim...mong cô nén đau thương,lễ tang của cậu Logan đã được sắp xếp chu toàn,cô hãy nghỉ ngơi đi

Nước mắt Suryeon rơi lã chã,cô ráng giữ lấy tông giọng bình tĩnh mà hỏi

-Logan...làm sao lại..

-Bệnh ung thư máu của cậu ấy tái phát....bác sĩ đã cố gắng tìm mọi liệu pháp chữa cho cậu ấy nhưng đều vô dụng.Bác sĩ có nói,người mắc ung thư quan trọng nhất là tinh thần phải vững,cậu Logan...

Thư kí Hong thấy Suryeon đã gục đầu vào cửa sổ nấc lên mấy tiếng thút thít,ông không giải thích thêm nữa,cúi đầu chào Suryeon rồi nói

-Trước khi mất cậu Logan có nhờ tôi đưa thứ này cho cô,đây là giấy chuyển nhượng tài sản,80% đều đứng dưới tên cô Shim....còn nữa,đây là thư cậu Logan gửi cô

Suryeon run rẩy nhận lấy thư và giấy chuyển nhượng mà Logan để lại

-Nếu không còn việc gì nữa,tôi xin phép về

Đợi thư kí Hong đi,Suryeon ngồi bệt xuống mặt sàn,nước mắt chẳng hiểu từ đâu mà chảy không ngừng

Logan,anh nói em phải làm sao đây?Anh không yêu em nữa cũng được,anh hận em cũng được,anh không tha thứ cho em cũng được...nhưng tại sao chúng ta lại 5 lần 7 lượt cách biệt âm dương thế này,anh đây chính là đang trừng phạt em sao?

Suryeon mở bức thư đang cầm trên tay.Bức thư được đựng trong một phong bì màu đỏ đơn giản,phía trên cùng còn có một dòng chữ nhỏ màu vàng "gửi em Suryeon"

"Suryeon em,nếu bức thư và bản chuyển nhượng tài sản của anh đã đến tay em thì có nghĩa anh không thể ở bên cạnh,lo lắng,chăm sóc cho em nữa rồi...thật xin lỗi em nhé!Nhưng Suryeon của anh yên tâm,anh nhất định sẽ ở bên và dõi theo em bằng một cách khác.Nếu có cơ hội,anh nhất định sẽ giận em một trận ra trò vì dám bỏ anh mà đi.Trong lòng em,liệu rằng có anh không,Suryeon?Anh thừa nhận bản thân đã rất giận em,nhưng cũng thật tiếc vì anh không còn cơ hội chờ em dỗ dành nữa rồi...Nửa đời sau,không có anh,em hãy sống thay phần anh,đừng vì anh mà từ bỏ bất kì tín ngưỡng tuyệt đẹp nào.Suryeon đừng khóc nữa,nhé!Em khóc nhiều rồi...sau này,anh sẽ không cho phép em rơi một giọt nước mắt nào nữa,Suryeon của anh khi cười sẽ xinh hơn rất nhiều.Anh rất muốn cùng em chăm sóc bọn trẻ,cùng xem chúng lớn lên,lấy vợ,sinh con,rồi chúng ta sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà,à còn nữa,em sẽ gọi anh một tiếng chồng,anh sẽ gọi em một tiếng vợ,chỉ với bấy nhiêu suy tưởng cũng đã khiến tim anh nổ tung vì hạnh phúc rồi.Hứa với anh...em phải sống thật tốt nhé!Anh yêu em"

Suryeon đưa tay sờ lên những dòng chữ nguệch ngoạc ấy,lòng thổn thức không ngưng

Đây có lẽ là sự trừng phạt đau đớn nhất với những gì mà cô đã gây ra cho anh.Thì ra cái người ta gọi rằng "gậy ông đập lưng ông" là như thế này,phải không?Vốn dĩ cô là người đã tìm đến cái chết để bỏ rơi anh,nhưng cuối cùng...người bị bỏ rơi lại là Shim Suryeon cô

-Logan Lee!Anh nói em phải làm sao đây??Logan,em xin anh đừng đi....chúng ta vốn dĩ còn chưa kịp bắt đầu...mà anh

-Cái gì mà sống thay phần anh chứ?Em không làm được,tuyệt đối không làm được....em không làm được đâu Logan 

-Đây chỉ là giấc mơ thôi...đúng không anh?

-Chỉ cần tỉnh dậy,em sẽ vẫn còn có anh bên cạnh đúng chứ?

Suryeon lúc này chỉ biết ôm lấy bức thư mà khóc,hối hận có,đau thương có,xót xa có.Người ta nói nước mắt chính là thứ vô dụng nhất,nhưng nước mắt chính là sự bất lực tận cùng của cảm xúc con người khi trái tim bị giằng xé bởi quá nhiều cảm xúc

Bảo cô làm gì cũng được,nhưng bắt cô chấp nhận việc Logan đã mất...Shim Suryeon cô,không làm được!

----------

Tang lễ kết thúc,thi thể Logan được đưa đi hỏa táng.Suryeon đến phút cuối,cũng chỉ có thể ngây người nhìn người cô yêu bị ngọn lửa đó chói bao trùm lấy.Cô không nói không rằng,chỉ lẳng lặng đứng nhìn trong vô thức,trong lòng còn không rõ loại cảm xúc bây giờ là gì...

Nghi thức hỏa táng kết thúc,Suryeon ôm tro cốt Logan lên xe trở về nhà.Hai tay cô ôm chặt lấy hũ sứ màu bạc đựng tro cốt,miết lấy dòng chữ "Logan Lee"được khắc trên đấy,khắc khổ cười thành tiếng nói

-Nhẹ thật đấy,này Logan,anh đang ở trong đó thật sao?Logan của em thường ngày cao lớn như thế,bảnh bao như thế,bây giờ sao lại có thể thu gọn trong cái hũ sứ nhỏ xíu này...chẳng có lí nào...

Càng nói,nước mắt Suryeon càng chực trào,cô nhớ anh,thật sự rất nhớ anh.Nếu là trước đây,khi cô khóc,nhất định sẽ có một vòng tay không ngần ngại ôm cô vào lòng vỗ về bất cứ lúc nào

Thư kí Hong lái xe ở phía trước,chỉ có thể lén quan sát cô qua kính chiếu hậu.Ông thở dài,lắc đầu

Thì ra tình yêu là vậy,có thể khiến một người hạnh phúc không ngưng là tình yêu,khiến một người rơi vào đau khổ nhất cũng chính là tình yêu...

----

-Mẹ ơi,trước đây mẹ đã từng yêu ai chưa ạ?

Suryeon đang ngồi trên ghế xem phim thì bị đứa trẻ tầm 3-4 tuổi chạy đến ôm lấy tay cô hỏi

-Sao Hejin lại hỏi vậy?

-Con coi mấy chương trình người ta cứ nhắc cái gì mà tình yêu ấy,Hejin không hiểu,mẹ nói Hejin nghe với!!

Suryeon cười xoa đầu cô bé rồi nói

-Aigoo,Hejin nhà ta sao lại xem phải mấy cái chương trình không phù hợp độ tuổi vầy nè

-Không phù hợp ạ?Vậy mẹ trả lời con đi đã,mẹ đã từng yêu ai chưa?

Thấy cô bé trưng bộ mặt nghiêm túc như vậy Suryeon cũng không có ý muốn lảng tránh

-Có,mẹ đã yêu một người rất nhiều....là người cả đời này mẹ chỉ có thể khắc cốt ghi tâm mà nhớ đến

-Là ba con ạ??

-Không phải

Suryeon mỉm cười xoa đầu con bé

Cuộc trò chuyện đang diễn ra suôn sẻ thì Seok Kyung chẳng biết từ đâu chạy vào,nhấc bổng cô bé lên,giở giọng trách móc

-Cái con bé này,đã nói bao lần là không được gọi bà ngoại là mẹ nữa,rõ chưa!!

Hejin đích thị chính là Seok Kyung thu nhỏ,bản tính cô bé bướng bỉnh chẳng thua gì cô

-Sao lại không được!!Con với ngoại đang chơi trò mẹ con mà,mẹ không lịch sự gì cả,với lại bà ngoại cũng còn rất trẻ,gọi mẹ cũng rất hợp lí,đâu có sai!

-Aigoo,con nhỏ này,hôm nay còn cãi lời mẹ cơ à,hợp lí chỗ nào chứ

Vừa trách móc con bé xong,Seok Kyung liền hạ giọng quay về phía Suryeon nói

-Mẹ,chăm con bé tinh quái này chắc mẹ cực rồi

Suryeon lắc đầu

-Không đâu,có con bé,mẹ cũng vui hơn mà

Hejin đang ở trên tay Seok Kyung thì bỗng dưng lại tuột xuống,chạy đến chỗ Suryeon,mong muốn được nghe tiếp câu trả lời của cô

-Cái người mà ngoại nói ấy,là ai vậy ạ,là cái chú chụp với ngoại trên ảnh kia sao?

Hejin nhanh nhảu chỉ tay về phía bức ảnh treo trên tường

-Ừm,chính là người đó,nhưng Hejin nên gọi chú ấy là ông ngoại mới phải!

-Ông ngoại con sao?

-Đúng vậy,là ông ngoại

-Nhưng con chưa được gặp ông ấy bao giờ mà

-Ông ngoại con ấy mà....ông ấy đang giận dỗi ngoại nên mới không chịu gặp chúng ta mà thôi

-Thật vậy ạ?Vậy ông ngoại tên gì ạ?

-Tên gì sao?Tên Logan-Logan Lee...

******

Ây dô mấy bbi,thiệc ra thì tui khong định ra cái fic này,nhma vì tránh để cái acc tui trở thành acc mốc meo,thì tui quyết định comeback với quả fic hơi ngược xí hui àaa.Vì đây là oneshort,nên tui cũng ko định có thêm chap nào nữa.Chúc mấy bà đọc fic dui dẻ:33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip