5. Sound.

Warning: Laville là nữ.

----------------------------

Nếu ví Paine là một bản giao hưởng nhẹ nhàng cho những con người tinh tế trầm tính, thì người yêu gã như một bản nhạc remix. Bởi tính tình Paine thì điển hình cho một con người luôn thích những bản nhạc tinh tế và những buổi trà chiều, thì Laville đích thực là một con người sôi nổi của tiệc tùng và là nữ hoàng của những chuyến đi phượt. Điều đó thể hiện luôn ở gu âm nhạc của hai người, Paine thường chọn những bản giao hưởng nhẹ nhàng, nhưng Laville thì remix bay cả nóc nhà.

Trái ngược vậy mà không hiểu làm sao lại yêu được nhau.

----------------------------

- Laville, sắp mười giờ tới nơi rồi dậy đi.

Paine bất lực gọi em yêu của mình đang cuộn tròn trong đống chăn, từ sáu giờ sáng tới giờ hình đâu gã gọi em dậy cũng năm sáu lần nhưng Laville vẫn còn ngủ ngon lắm.

- Năm phút nữa, nha?

Laville cuốn chăn lại, nhưng Paine đã quyết, gã gỡ chăn rồi ôm em dậy. Laville ngái ngủ dán lên người Paine, rồi nhân lúc gã sơ ý liền đè luôn cả gã xuống giường.

- Nào Laville, anh vẫn còn nồi cà ri dưới bếp, không ngủ thêm với em được đâu.

- Nằm với em chút nữa, rồi em dậy.

Laville âu yếm hôn lên má Paine rồi nằm luôn trên người gã, nhắm mắt lại chuẩn bị vào giấc. Paine bất lực thêm một lần nữa, thân hình Laville mềm mềm nằm trên người, nói thật là em có vóc dáng rất đẹp, ba vòng vòng nào ra vòng đó, xong lại vẫn mặc váy ngủ, giờ em nằm lên người Paine làm gã có chút rạo rực trong lòng. Dù gì gã cũng là đàn ông, nhìn người yêu như vậy không bốc lửa mới lạ. Thế nên gã mới phải nhanh chóng kết thúc cái tư thế nằm úp này của cả hai, kẻo lát nữa lại ra chuyện bây giờ.

- Anh đang muốn hả?

Trong khi Paine đang bối rối thì Laville nằm trên người gã lại chạm trúng suy nghĩ trong lòng gã một cách thẳng thắn. Mấy chuyện như thế này, Paine lúc nào cũng ngại ngùng như con gái, còn Laville thì ngược lại, gã muốn thì em chiều, có vấn đề gì đâu.

- Ngại ngùng cái gì nhỉ, anh là người yêu em cơ mà.

Laville chẳng buồn ngủ nữa, em tinh quái nằm dính lên người Paine hơn, áp đôi thỏ ngọc nóng bỏng ấy vào lồng ngực Paine làm mặt gã đỏ au như quả táo chín.

- Nếu không phải tại nồi cà ri dưới bếp, em tới công chuyện rồi đó.

—————

Laville trẻ hơn Paine tới năm tuổi, bởi vậy nên em vẫn đang tuổi chơi, tuổi trẻ nghé, không quen ở nhà mỗi ngày được nghỉ. Em muốn đi chơi, và người yêu em thì lúc nào cũng chiều em, muốn đi đâu gã cũng đưa đi. Mà đặc biệt trước mỗi chuyến đi đều chuẩn bị rất chu đáo. Nào cơm nào nước nào là khăn ăn giấy má lau miệng đều phải chuẩn bị đủ mới đi được. Thành ra Laville trang điểm các thứ xinh đẹp lắm rồi, muốn đi chơi lắm rồi, nhưng người yêu em vẫn cứ làm cái gì loay hoay trong bếp mãi không chịu ra.

- Paineee... mình ăn ngoài được mà anh, anh còn làm cơm nữa thì tới hết ngày mình cũng không đi chơi được đâu.

- Ăn ngoài không đảm bảo, em cứ quen thói thế rồi về lại béo múp míp ra.

- Múp míp cho ai hưởng chứ, anh nói là thích em mập mạp một chút ôm mới sướng cơ mà.

- Thì là anh đang nuôi cho em mập lên đó, anh không thể để tay hàng quán khác vỗ béo em ngoài anh được.

Nói vậy lại quay sang đút cho Laville miếng cơm nắm nhỏ có ngô ngọt cùng ít thịt băm. Món này là khoái khẩu của em, cứ khi nào Paine làm món này là Laville ăn được hẳn ba tô cơm. Em ăn nhiều nhưng gã chẳng bao giờ có ý kiến, còn lấy đó là niềm vui, bởi vậy từng món ăn đều là tình yêu của Paine làm ra cả. Chỉ chờ Laville tới ăn thôi.

- Đợi anh năm phút, làm xong hộp cơm này rồi anh đưa em ra ngoại ô thành phố chơi nhé.

————

Bình thường toàn là Laville mè nheo Paine, lúc nào cũng làm nũng quấn quít lấy gã đòi ăn cái này cái kia, đòi ôm ấp. Nhưng ấy là ngày thường, còn khi Paine say rượu, mọi thứ trở nên đảo ngược.

- Laville... anh... anh muốn ăn ngũ cốc với sữa chua...

Mặt Paine đỏ bừng được Laville bưng vào nhà, hôm nay trường Paine liên hoan, thân là một giáo viên gã cũng phải góp vui với mọi người. Mà tửu lượng gã kém hơn Laville, em uống được ba chai rượu vẫn tỉnh bơ thì gã mới dăm ba chén đã lăn đùng ra say ngất ngây rồi. Mà Paine bình thường người lớn chín chắn bao nhiêu, say rượu lại tính tình hoá trẻ con bấy nhiêu, cái gì cũng đòi, cũng làm nũng cho được. Bây giờ đòi ăn ngũ cốc, nhưng Laville làm xong ngũ cốc lại đòi ăn mì trộn trứng.

- Tối rồi ăn mì trộn không tốt đâu, anh ăn ngũ cốc đi rồi mình đi ngủ.

Laville bưng ngũ cốc ra bàn lại bị Paine ôm eo giữ lại.

- Sao lại không tốt? Mì trộn trứng ngon mà, anh muốn mì trộn trứng cơ.

Laville cũng không biết vì sao ăn mì trộn đêm lại không tốt, em chỉ biết ngày trước Paine không cho em ăn, gã cũng nói y vậy.

- Ăn ngũ cốc ngon hơn, ăn đi rồi đi ngủ.

- Không... mì trộn trứng...

Gã mè nheo, đôi tay câu chặt lấy eo Laville không buông, thân mình cũng đem dán luôn lên người em. Laville quen rồi, mỗi khi gã mè nheo thế này chỉ có một cách. Là nịnh Paine.

- Ăn ngũ cốc nhé, ăn ngũ cốc rồi em cho hôn một cái. Ăn hết đi rồi muốn gì em cũng chiều.

Paine mặt đỏ bừng bừng, toan làm nũng tiếp thì nghe tới "muốn gì em cũng chiều". Gã ngước đôi mắt xanh xám mơ màng lên hỏi.

- Thật không?

- Thật chứ.

Laville nói xong còn cúi xuống hôn cái chóc lên trán Paine. Paine lúc nào cũng thích hôn nhất, được một cái hôn lên trán lại chẳng ngây ngất như người trên mây, ăn một mạch hết bát ngũ cốc. Laville đang đắc thắng vui vẻ thì bị một bàn tay lớn hơn kéo xuống, đôi môi mềm cùng với vị sữa chua ngòn ngọt chảy trong miệng. Mọi khi Paine chỉ đòi vài cái hôn nhẹ nhàng thôi nay lại bất ngờ đòi một nụ hôn sâu thế này. Mà Laville giãy gã lại chẳng buông ra.

- Paine, anh muốn nhõng nhẽo gì đây?

- Laville, em vừa bảo ăn xong muốn gì em cũng chiều cơ mà?

Paine kéo người lại ôm vào lòng, Laville bỗng cảm thấy có cái gì cấn cấn cộm lên sau mông em. Không phải gã đòi em chiều là vì gã đang muốn đấy chứ? Mặt Laville đỏ bừng lên, có lẽ còn đỏ hơn cả mặt Paine bây giờ.

- Anh... muốn chiều cái gì cơ?

- Anh muốn gì Laville cũng biết mà... nãy em hứa rồi, chiều anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip