Chap 1: Vài dòng tin nhắn ( Intro )
Anh vẫn thức giấc trên giường với giấc mơ vừa tàn
Bản nhạc vụt tắt, bộ phim kia dừng lại
_____
Một giờ sáng.
Căn phòng tối chỉ le lói ánh sáng nhàn nhạt từ vầng trăng, hắt lên trần nhà những hình khối mơ hồ. Không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ chậm rãi nhảy từng nhịp, kéo dài khoảng trống trong tâm trí tôi
Mắt mở to, tôi không buồn ngủ, cũng chẳng thiết chợp mi. Và như môt thói quen cái cảm giác ấy lại chợt ùa về – cái cảm giác chênh vênh giữa những nỗi lo không tên và sự mệt mỏi vô hình.
Rồi bất giác, tôi lại nhớ đến em… và những dòng tin nhắn ấy
_____
Thời gian tươi đẹp của mỗi con người có thể là tuổi trưởng thành, tuổi trung niên, tuổi già nhưng đa phần mọi người sẽ chọn độ tuổi học sinh. Cái độ tuổi ẩm ương lớn cũng chưa lớn hẳn mà bé thì cũng không bé hẳn. Cái độ tuổi mà sức trẻ tràn trề, dám nói dám làm. Người ta thường gọi những thời kì đó với cái tên mĩ miều "thành xuân". Thanh xuân của bạn thế nào? Có vui không? Thanh xuân của tôi chính là vừa vui vừa buồn, lí trí muốn quên nhưng con tìm dường như đã in hằn về kí ức đó. Thành xuân của tôi vui vì đã có em nhưng nó đã trở nên thật đau vì em đã không chọn ở lại. Năm cấp 2 ấy, em như một ánh sao sáng trên bầu trời rộng lớn còn tôi chỉ là một hạt cát nhỏ ven sống. Khoảng cách của em và tôi chính là bầu trời và mặt đất, chính là ngày và đêm, chính là điều không thể. Tôi đã từng nghĩ rằng cả đời này tôi và em sẽ là hai đường thẳng song song, không bao giờ cắt nhau nhưng đến một ngày thế giới nhẹ nhàng đưa em đến bên tôi. Có lẽ ông trời đã nhìn thấy tôi và gửi em đến như một liều thuốc cứu lấy tôi, con người sống mà như đã chết vậy. Dòng tin nhắn ngày đó em nhắn cho tôi như một liều thuốc giúp tôi thoát khỏi cái sự áp lực ngột ngạt mà tôi vẫn trải qua hàng ngày. Dòng tin nhắn của em cứ như thế dịu dàng đi vào trong tâm trí tôi để lại cái vấn vương đến tận bây giờ. Nhưng khoảng cách của bầu trời và mặt đất chưa bao giờ là ngắn và có lẽ tôi chỉ là kẻ may mắn xuất hiện trong cuộc đời em nhưng đôi với tôi em chính là sự cứu rỗi, là niềm hạnh phúc trong cuộc đời đầy tăm tối của. Nhưng đến cuối cùng ánh trắng không thể ở mãi bên hạt cát cũng như em sẽ chẳng bao giờ thuộc về tôi vậy. Ngày em rời để lại tôi cùng những thổn thức mà có lẽ sau này tôi chẳng thể quên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip