Chap 4: Trống rỗng
Lần nào cũng cô đơn như vậy mà vẫn còn muốn đợi
Có lẽ bây giờ điều cần thiết nhất là một giấc nghỉ ngơi.
_________
5:30
Tôi tỉnh dậy giữa một buổi sáng mờ sương, hơi thở còn vương lại cảm giác lạnh lẽo của đêm qua. Căn phòng im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim mình – chậm, nhưng sống. Tôi không nhớ rõ mình đã thiếp đi như thế nào, chỉ nhớ những giây phút chênh vênh khi tưởng rằng tất cả đã kết thúc.
Tôi đưa tay lên thái dương, đầu vẫn đau nhói như một dư âm của trận bão lòng chưa tan hẳn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua rèm cửa, vẽ nên những vệt sáng nhòe nhoẹt quá tấm màn mỏng. Mọi thứ xung quanh quá yên tĩnh – một sự yên tĩnh khác biệt với sự trống rỗng mà tôi đã từng quen. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ tấm chăn mỏng phủ lên người, hương trà nhẹ nhàng thoảng trong không khí. Cảm giác đầu tiên của tôi không phải là nhẹ nhõm, mà là… lẫn lộn. Cái cảm giác lẫn lộn, nặng nề đến mức không thở nổi đã kéo dài quá lâu—dài đến mức tôi không nhớ lần cuối mình thấy nhẹ nhõm là khi nào.
Tôi không biết mình nên cảm thấy gì. Phải chăng tôi nên biết ơn vì vẫn còn sống? Hay tôi nên thất vọng vì kế hoạch đã không thành công?
Tôi nhắm mắt lại, cố tìm kiếm lại khoảnh khắc đó – giây phút tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ, nghĩ rằng chẳng còn điều gì đáng để níu kéo. Nỗi mệt mỏi cứ đè nặng trong tôi từng ngày, từng giờ. Không ai biết. Không ai hiểu. Không ai thực sự quan tâm.
Vậy mà…
Ai đó đã kéo tôi trở lại.
À, tôi nhớ rồi. Người đó chính là em. Chính em cũng nhưng dòng tin nhắn nhẹ nhàng đó giữ tôi lại khi tôi không còn muốn bám víu vào cuộc sống này nữa. Tôi không hiểu tại sao em lại làm vậy. Tại sao em lại phải phí thời gian vì một người mà em mới chỉ nhắn tin qua mấy lần, một người chẳng còn ý chí để tiếp tục?
Tôi nên cảm thấy gì lúc này?
Biết ơn? Vì đã ngăn không cho tôi ra đi? Tôi không biết nữa.
Oán giận? Có lẽ một phần nhỏ trong tôi đã nghĩ thế – vì em phá hỏng kế hoạch tôi dày công chuẩn bị, vì cô ấy đã bắt tôi đối mặt với cuộc đời mà tôi muốn trốn.
Nhưng… ở đâu đó sâu thẳm, có một phần tôi thấy nhẹ nhõm. Không phải vì tôi muốn sống – mà là vì vẫn có người không để tôi biến mất.
Có lẽ, chỉ riêng điều đó thôi – đủ để tôi nán lại thêm một chút nữa.
_______
6:00
Chuông báo thức đã reo nhưng tôi vẫn tắt nó đi như thường lệ. Một thói quen vô thức, như thể cơ thể tôi chưa kịp nhận ra ý định của tâm trí. Tôi lê bước ra khỏi giường, đầu đau như búa bổ vì sau dư âm của một trận chiến trong lòng và một đêm không ngủ đủ giấc, nửa tỉnh nửa mơ.
Tôi nhìn mình trong gương. Một gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng đen sau một đêm đầy bão tố.
Nước lạnh táp vào mặt làm tôi tỉnh táo đôi chút. Tôi vẫn phải đánh răng, rửa mặt, thay quần áo để đến trường. Đúng vậy, cô ấy đã ngăn không cho tôi thoát khỏi cái hiện thực tàn khốc này thế nên cuộc sống vẫn tiếp diễn đầy mệt mỏi và tôi thì vẫn là tôi, một tôi đầy kiệt quệ. Cứ thế mọi thứ vẫn diễn ra, dù tôi có muốn hay không.
Tôi thấy đồng phục, nhét vội nhưng quyển sách vào chiếc balo nặng chĩu. Tôi xuống phòng ăn, căn phòng giờ thật lạnh lẽo bởi nó từ lâu đã chẳng còn tiếng cười nào nữa. Trên bàn vẫn còn một bát cơm cùng quả trứng đã luộc sẵn. Tôi ăn một cách nhanh chóng rồi vội lấy chiếc balo chứa đầy xách vở, rồi đi thẳng ra ngoài nhà.
Tôi bước ra khỏi nhà, trời vẫn còn se lạnh. Không khí buổi sáng yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng bước chân tôi vang lên trên con đường quen thuộc. Vẫn là con đường này, vẫn những nhịp sống lặp lại, như thể chẳng có gì thay đổi dù tối qua tôi đã định biến mất.
Ra đến trạm xe buýt, tôi đứng lặng lẽ ở một góc. Xung quanh, vài nhóm học sinh khác đang tụm lại nói chuyện rôm rả. Tôi không thuộc về bất kỳ nhóm nào, chẳng ai chào tôi, cũng chẳng ai thắc mắc khi tôi im lặng.
Xe buýt chậm vài phút như mọi khi. Khi nó tới, tôi bước lên, tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi đeo tai nghe vào. Không có nhạc – tôi chỉ muốn tránh phải nghe tiếng ồn ào xung quanh.
Xe lăn bánh, những tòa nhà lướt qua ngoài cửa kính. Tôi nhìn chăm chăm ra bên ngoài, tự hỏi liệu có ai nhận ra nếu một ngày tôi không còn ngồi ở đây nữa. Chắc là không. Ngày nào xe buýt cũng đông, một người biến mất chẳng có gì khác biệt.
Ở dãy ghế đối diện, một nhóm bạn đang cười đùa, bàn tán về buổi liên hoan sắp tới. Họ nói về những kế hoạch cuối tuần, những lần hẹn hò, những chuyện nhỏ nhặt nhưng đầy màu sắc. Tôi lặng lẽ siết chặt tay, cảm giác lạc lõng dâng lên trong lòng. Tôi không nhớ lần cuối mình được ai đó rủ rê hay mong chờ sự có mặt của mình là khi nào.
Xe dừng ở mỗi trạm, người lên người xuống. Không ai chú ý đến tôi – một cậu học sinh ngồi thu mình, lặng lẽ như cái bóng. Có lúc tôi tưởng tượng, nếu tôi biến mất ngay bây giờ, liệu có ai ngẩng đầu lên tìm kiếm không?
Khi xe tới cổng trường, tôi kéo cặp lên vai, bước xuống. Dòng người tấp nập chen chúc nhau, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Một ngày dài lại bắt đầu, và tôi chẳng mong đợi điều gì cả.
Tôi thở dài, bước vào cổng trường. Những hoạt động bình thường vẫn tiếp diễn, còn tôi… vẫn ở đây, dù tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Bước qua cổng trường, hòa vào dòng học sinh đang hối hả vào lớp. Tiếng cười nói vang khắp sân trường, nhưng tất cả dường như chẳng liên quan gì đến tôi. Tôi cúi đầu, bước nhanh qua dãy hành lang dài. Không ai gọi tên tôi. Không ai nhận ra sự có mặt của tôi.
Vừa tới cửa lớp, tôi nghe tiếng đùa giỡn ồn ào bên trong. Vẫn là những gương mặt quen thuộc—đám bạn cũ mải mê kể chuyện hôm qua, vài người đang xem lại bài tập Toán, một số khác dán mắt vào điện thoại. Tôi lặng lẽ về chỗ của mình, góc bàn cuối cùng cạnh cửa sổ, nơi không ai phiền đến tôi và tôi cũng chẳng phải phiền ai.
Trên bàn tôi vẫn là chồng sách vở ngổn ngang từ hôm qua. Tôi mở vở Toán ra, nhưng đầu óc trống rỗng. Cô giáo sẽ kiểm tra bài cũ, nhưng tối qua tôi đã không học gì cả. Tối qua… Tôi thở dài, cố gắng gạt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
________
6:45
Tôi ngồi im ở góc quen thuộc, đầu tựa vào cửa kính, mắt dõi theo những bạn học sinh đang nô đùa ở tầng dưới lướt qua bên ngoài. Cả ngày dài chuẩn bị trôi qua, nhưng cảm giác nặng nề trong lồng ngực vẫn chưa biến mất.
Và rồi Huy đã đến, nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, im lặng một cách lạ thường. Không còn những câu chuyện đùa cợt hay những lời trêu chọc quen thuộc. Nó cứ thỉnh thoảng liếc nhìn tôi, như thể đang muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Nó là người chủ động phá vỡ bầu không khí yên lặng này trước.
– "Tối qua… mày đã làm gì vậy?"
Tôi khựng lại, tim như rơi thẳng xuống. Tay vô thức siết chặt vạt áo đồng phục, hơi thở tôi bỗng chốc trở nên khó khăn hơn. Tôi vốn biết nó chắc chắn sẽ hỏi nhưng thực lòng tôi cũng không biết phải trả lời sao bản thân tôi vẫn cứ nghĩ tất cả sẽ kết thục tại ngày hôm qua nếu tôi không có phút giây mủn lòng đó
– "Tao đ*o hiểu mày đang nói gì." Tôi cố trốn tránh chuyện này
Huy thở dài, ánh mắt không còn vẻ đùa cợt như thường ngày nữa.
– "Đừng giấu tao. Mày nghĩ tao ngu à, hôm qua chính mày là người đã gửi những dòng tin nhắn đó mà?"
– "Chỉ là… tai nạn thôi." – Tôi lảng tránh, cố tìm một lời biện hộ vụng về.
– "Đừng nói dối nữa." – Giọng nó dần nhỏ hơn, nhưng đầy nghiêm túc – "Tao đã nhắn tin cả buổi tối mà mày không trả lời. Tao lo đến mức suýt chạy sang nhà mày. Và mày vẫn nghĩ tao không biết chuyện gì đã xảy ra à?"
Cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi muốn nói gì đó, muốn phủ nhận, nhưng không thể thốt ra lời nào. Tôi không còn đủ can đảm để nói chuyện với nó nữa và cứ thế mọi chuyện lại kết thúc trong sự im lặng của tôi.
Trống trường học đã điểm, cuộc trò chuyện của tôi với nó cũng cứ thế mà đi vào dĩ vãng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip