1. Hy vọng.

Jack hiện tại chỉ mới 22 tuổi thôi, cũng chỉ là một chàng trai trẻ mới lớn.

======

“Thầy...”

Người đàn ông đã đứng tuổi ngồi trên chiếc ghế bập bênh, mắt ông đang nhắm lại, trên tay là chiếc tẩu thuốc đã theo ông bao năm tháng.

“Đừng gọi tôi là thầy, cậu không phải học trò của tôi.”

James Whistler vẫn chẳng mở mắt ra để nhìn chàng trai đứng ngay bên cạnh mình, ông giống như không có việc gì, đưa tẩu thuốc lên miệng hút một ngụm, rồi nhả ra một làn khói trắng.

“Chính cậu hại chết thằng bé, cậu còn muốn cái gì?”

Chàng trai nắm chặt lại nắm tay, trên người của cậu ta bê bết máu, quần áo cũng vô cùng dơ bẩn. Sự phản nghịch mọi ngày giờ đây không xuất hiện nổi trên gương mặt của chàng trai, chỉ còn lại sự đờ đẫn khiến người khác phải đau lòng. Tiếng cộp khi đầu gối của chàng trai va phải sàn nhà, cậu ta run rẩy nắm lấy ống tay áo của James, nước mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.

“Thầy, cầu xin thầy, cứu em ấy đi, làm ơn...”

Lần này James đã mở mắt, ông nhìn mái tóc màu nâu nhạt của chàng trai, nhớ tới những lần mình vò mái tóc này, khen ngợi chủ nhân của nó khi cậu học trò ngoan ngoãn ấy khiến ông hài lòng. Giờ vẫn là mái tóc ấy, vẫn là khuôn mặt ấy, nhưng đã chẳng phải là cậu học trò của ông nữa rồi.

“Cậu nghĩ Jack sẽ tha thứ sau tất cả những gì cậu làm à?”

Chàng trai lắc đầu, cậu ta biết người kia sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho cậu, nhưng chỉ cần người đó được sống thôi, thế là đủ rồi. James nhìn chàng trai quỳ bên ghế của mình, ông cũng đau lòng chứ, ông cưu mang dạy dỗ đứa trẻ này bao năm nay, ông xem cậu ta như con trai mình, cũng biết rõ những gì cậu đã trải qua trong những năm tháng tuổi thơ.

“Tôi chắc chắn sẽ không thể khiến cho người chết sống lại, nhưng tôi biết một nơi có thể làm chuyện đó.” James đứng dậy, ông đi về phía chiếc tủ gần đó, lấy ra một lá thư, con dấu sáp mang màu đỏ như máu cố định phông thư, bên trên ghi rõ dòng chữ “gửi ngài The Ripper”.

Ông đưa nó cho chàng trai, sau đó đuổi chàng trai ra khỏi nhà mình mà chẳng giải thích gì thêm. Trước khi chàng trai lễ phép đóng cửa lại giúp ông, giọng nói khàn khàn của ông lại cất lên, nhắc nhở chàng trai nên đi bệnh viện băng bó vết thương, trước khi cơ thể cậu học trò ngoan của ông gặp vất đề rắc rối nào.

Chàng trai thấp giọng đáp lại rồi rời đi, cậu ta cẩn thận cất phông thư vào chiếc túi bên trong áo khoác dơ hèm của mình. Nhìn đường phố về đêm vắng lặng, chàng trai vừa lê những bước chân nặng nề khó khăn tiến về phía trước, vừa vẫn vơ nhớ về những chuyện trước kia, khi mà em vẫn còn, và cả những chuyện không thể tha thứ khiến cậu đánh mất em trước khi cậu kịp nhận ra điều gì.

Bệnh viện Thánh Tâm hiện ra trước mắt, nó là một bệnh viện tư nhân không quá lớn, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Chàng trai mệt mỏi đập thùm thụp vào cửa sổ của nơi bảo vệ trực, hi vọng vẫn có người trực nhật. Trước khi chàng trai ngất trước cổng bệnh viện vì mất máu và tinh thần suy sụp, cậu kịp thấy một nữ y tá và vài bảo vệ chạy đến. Tinh thần căng cứng của cậu thả lỏng, ngay sau đó cậu cũng chìm vào hôn mê, giao lại bản thân cho những y sĩ kia.

Lần nữa mở mắt đã là trưa hôm sau, cả cơ thể của cậu được băng bó kín mít khắp nơi, cánh tay bị gãy cũng được bó bột lại. Cậu nhắm mắt lại thở dài, nghe bác sĩ nói cánh tay trái của cậu đã bị tổn thương, không thể hồi phục sự linh hoạt như ban đầu được nữa. Chàng trai chết lặng khi nghe những lời đó, đôi tay ngọc ngà của em, thứ cậu ta gìn giữ bao năm lại vì chính cậu ta mà tổn thương, sau đó, một tin tốt làm cậu nhẹ lòng đi phần nào. Tay phải của em vẫn ổn, chỉ là từ giờ cổ tay sẽ trở nên yếu hơn, không nên làm việc nặng, tin tức đó làm cậu thở phào.

Cậu hỏi lại chiếc áo khoác của mình, nhận thấy lá thư được để trong túi ẩn của áo khoác vẫn an toàn, chàng trai nhẹ nhõm ôm lấy mặt mình. Quá tốt rồi, bức thư vẫn còn đó, cậu vẫn còn hi vọng gặp lại em.

Thấm thoát hai tháng trôi qua, chàng trai đứng trước cổng toà trang viên cổ kính, trong lòng vẫn mang theo một hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng mang tên của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip