Chương 4: Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ(2)
Chương 4: Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ (2)
Câu nói nhẹ nhàng nhưng vào trong tai Mộc Lượng lại như một làn sóng lớn đánh ập tới, đồng tử co rút vì ngạc nhiên, hơi thở nặng nề. Mộc Lượng sửng sốt đứng bật dậy, tiếng bàn ghế va chạm tạo ra âm thanh lớn thu hút sự chú ý của hai người bên cạnh.
Vu Liên sững sờ, rõ ràng là bị phản ứng của Mộc Lượng làm giật mình. Cô thốt lên đầy kinh ngạc: “ Cậu làm sao vậy?!”
Đình Khánh cũng cảm thấy bất ngờ. Dù chưa tiếp xúc nhiều nhưng hắn cũng cảm thấy Mộc Lượng bình thường là một con người hoà đồng vô âu vô lo. Phản ứng thất thố như vậy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.
“Tôi...” Mộc Lượng vừa ngập ngừng lại vừa gấp gáp: “...có thể dẫn tôi đến chỗ bức tranh không?”
“Cậu vội vàng cái gì?” Vu Liên bĩu môi: “Chẳng phải tôi là đến báo cho cậu hay sao. Để sau tan học hãy đi?”
“Không cần!” Mộc Lượng thở dốc, hắng giọng: “Tôi muốn đi ngay lập tức!”
Đình Khánh giật mình: “ À ờ được rồi!”
* * *
Ba người cùng nhau đi đến câu lạc bộ mĩ thuật. Đường từ CLB Linh Dị đến đó cũng không phải quá xa. Đường ngắn nhưng tâm mỗi người lại dài.
Vu Liên thì một mặt đầy hưng phấn, Đình Khánh thì suy nghĩ sâu xa. Hai người đối với vụ án chỉ có thưởng thức, như đọc một câu chuyện mà không phải là quan tâm đến nạn nhân. Riêng chỉ có Mộc Lượng là rối loạn, cậu không biết mình đang mong đợi cái gì nữa.
Không biết là muốn nhìn thấy bức tranh hay là do tên của nó khiến cậu khó điều khiển cảm xúc của chính mình. Cảm giác như có cái gì đó đang kêu gọi lại có cái gì đang cố đẩy cậu ra.
Tâm trạng kì quái khiến cậu không thể ngăn lại được mình.
Đi một lúc, ba người cuối cùng cũng đến câu lạc bộ mĩ thuật.
Lúc này đứng trước cửa câu lạc bộ có bốn người là Kì Vệ Thiên, Kate, Cẩm Viễn Tu và chủ tịch câu lạc bộ mĩ thuật Vĩ Mộ. Mỗi người một vẻ mặt, nhưng chung quy chỉ có ba người không bình thường kia là có dáng vẻ bình tĩnh còn người bình thường Vĩ Mộ thì luôn ngập trong trạng thái bồn chồn lo lắng.
Thấy đám người Mộc Lượng đến, Cẩm Viễn Tu bình tĩnh thuật lại mọi chuyện, tránh đi tình tiết bức tranh. Hiển nhiên là không muốn cho người ngoài cuộc biết.
Mộc Lượng kiên nhẫn nghe xong liền gấp gáp hỏi: “Hội trưởng, bức tranh đâu?”
Vĩ Mộ đứng một bên nghe, thấy gọi mình liến chần chờ:
“Cậu hỏi bức tranh kia đó hả? Trước khi mọi ngươì đến hình như có người tháo nó xuống rồi chùm khăn trắng lên rồi. Tôi cũng không biết là ai làm nhưng trước khi tôi đến thì đã có người gỡ xuống. Chắc là mang xuống để xác định tác giả sau đó mới treo lên chăng?”
Cả đám nghe xong lập tức trầm mặc. Buồn cho Vĩ Mộ vẫn là người không biết gì. Kì Vệ Thiên trầm ngâm một lúc rồi bước vào phòng. Cẩm Viễn Tu nhíu mày khẽ liếc mắt Kate bên cạnh. Cậu ta hiểu ý lập tức đến phòng bảo vệ.
Vụ này có liên quan đến Painting Death hay không đều là dựa theo suy đoán nhờ năng lực của Kate. Khi xem lại băng ghi hình chỉ cần Kate phát hiện ra một tia năng lượng xao động giống với cảm giác khi kiểm tra bức tranh kia thì CLB Linh Dị sẽ nhúng tay vào.
Cẩm Viễn Tu híp mắt, mong là khi bọn họ nhận vụ này thì phía bên kia sẽ hiểu ý mà không có ý kiến trái chiều. Nếu không....
“Mộc Lượng? Cậu làm sao vậy?” Tiếng Vu Liên kéo chú ý mọi người lại.
“ Không, mà tớ...” Mộc Lượng chảy mồ hồi lạnh. Dường như cậu đã nhận ra cái gì đó.
Mộc Lượng bỏ qua ánh mắt kì lạ của mọi người xông thẳng vào phòng. Cậu ta nhìn quanh phòng thấy Kì Vệ Thiên đang đứng ngẩn mình trước một vật hình chữ nhật nho nhỏ được trùm khăn trắng. Chỉ nhìn qua cũng biết đó là một bức tranh.
Kì Vệ Thiên nhìn người vừa bước vào, cúi người xuống nhấc cái khăn lên, phía dưới cái khăn là một bức tranh vừa cỡ đã đóng khung kính.
Như đã nói ở trước, đây là bức tranh thiên hướng tả thực vẽ bằng sơn dầu. Cảnh chính trong bức tranh là một ngôi nhà màu trắng hai tầng, đứng trước cửa chính của nhà là một đám trẻ với độ tuổi khác nhau cùng mặc một loại quần áo, có vẻ là đồng phục ở đấy. Hai bên đám trẻ là hai bà sơ với khuôn mặt hiền từ. Xung quanh là cây hoa lá cành, ánh sáng vàng nhẹ chiếu lên từng nụ cười ngây thơ của đám trẻ. Bức tranh vẽ một cô nhi viện màu sắc ấm áp hiền hoà chẳng có chút liên quan nào tới mấy bức tranh mĩ lệ trong câu chuyện cả.
Nhưng chính cái cảnh ấy lại làm Mộc Lượng rối loạn đến thở không ra hơi. Cậu nhận ra khung cảnh ấy. Nó chính là cảnh cô nhi viện của cậu. Cái cảnh mà cậu nghĩ rằng đã mãi mãi biến mất trong trí nhớ. Không chỉ đơn giản vậy mà nó còn là của...
“Anh tựa như hoa hướng dương nở rộ vậy.”
_______của ai cơ?
“ Mộc Lượng cậu làm sao vậy?”
Vu Liên khẽ đẩy Mộc Lượng đang ngẩn người lo lắng hỏi.
Cậu ta giật mình, mày nhíu lại đưa tay ôm đầu:
“ Tôi không biết, kì lắm. Rõ ràng hình như tôi biết chủ nhân của nó. Nhưng mà sao lại nghĩ mãi không ra.”
Có cái gì đó đang ngăn cản trí nhớ của mình. Mình biết nó là của ai. Nhưng mà rốt cuộc là ai? Tại sao lại nghĩ mãi không ra?
Cẩm Viễn Tu đứng ngay cạnh Kì Viễn Thần hỏi: “Cậu từng nhìn thấy bức tranh này rồi à?”
“ Không.” Kì Vệ Thiên vô cảm trả lời: “ Tôi đã nhìn thấy cảnh này, không phải bức tranh.”
Cẩm Viễn Tu sững người: “Tức là nơi này là có thật?”
“Ừm.” Kì Vệ Thiên gật đầu: “Một vụ hoả hoạn mấy năm trước, chính là cái cô nhi viện này. Không kịp chữa cháy, tất cả mọi người trong này đều chết hết rồi.”
Bỗng một lực gió nhẹ truyền tới, Kì Vệ Thiên lập tức xoay người tránh ra.Cánh tay Mộc Lượng dừng ở giữa không trung ngang vai Kì Vệ Thiên.
Mộc Lưỡng vẻ mặt quẫn bách: “ A, xin lỗi, tôi không có ý tấn công đâu.”
Kì Vệ Thiên nhìn cậu ta sau đó xoay đầu đi chỗ khác: “ Không sao đâu, thói quen thôi”
“ À...” Mộc Lượng ngắc ngứ: “ Chính là...cô nhi viện, cậu nói cô nhi viện đó bị cháy sao?”
“Ừ.” Kì Vệ thiên nhàn nhạt liếc cậu ta: “ Nhớ không sai thì chính là ngày này sáu năm về trước.”
“Sao thế?” Đình Khánh vỗ vai Mộc Lượng, cười như có suy nghĩ mà nói: “ Cậu biết chuyện gì sao? Cậu đã từng đến cô nhi viện đó rồi à?”
Mộc Lượng bình tĩnh lại: “ Không phải cháy, lúc tôi trở về nó như biến mất luôn ấy. Một bãi đất trống rộng lớn, không có vết tích của bất cứ thứ gì đã được xây dựng ở đấy.”
“ Là sao?” Vu Liên nghiêng đầu hỏi.
Mộc Lượng hít sâu một hơi: “ Thật ra, tớ...”
Lạch cạch Lạch cạch , tinh tinh...lạch xạch....
“ Anh ... cười ... cạch... thật...tinh... đẹp... có thể...cạnh...
cười...tinh...tinh...cho ... em ...xem...không?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip