Chương 5: Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ(3)
Chương 5: Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ(3)
_____________________
“Tiếng gì vậy?”
Đình Khánh giật mình.
“Tiếng?” Mọi người khó hiểu. Nãy giờ có tiếng gì đâu.
Đình Khánh nhíu mày: “Tôi nghe thấy tiếng giống như hộp nhạc. Khó nghe lắm cứ như bị vấp ấy.”
“Nghe thế nào?” Kì Vệ Thiên hỏi.
“Gì nhỉ? Không rõ lắm. Hình như là ‘anh có thể cười cho em xem không?’ Tiếng hơi vấp nhưng câu cuối hình như thế.”
......Anh cười lên thật đẹp......
......Em muốn nhìn thấy anh cười như thế lần nữa......
......Lần tới, anh có thể cười cho em xem không?......
“Tôi...” Gương mặt Mộc Lượng trắng bệch: “Thật ra, tôi...”
Mọi người còn chưa kịp chú ý đến Mộc Lượng thì bỗng rầm một tiếng, cậu ta bất tỉnh. Tất cả hoang mang một giây, Cẩm Viễn Tu cùng Vu Liên nhanh chóng đỡ Mộc Lượng vào phòng y tế.
Vĩ Mộ từ ngoài chạy vào nhìn thấy sự việc liền có chút hoảng hốt: “Sao...sao vậy?”
Đình Khánh bừng tỉnh hướng cô cười:
“Không có gì đâu. À cậu có thể về lớp rồi, chúng tôi mượn nơi này một chút nhé.”
Vĩ Mộ muốn hỏi lại sợ không tiện, để lại chìa khoá trên bàn gật đầu với Đình Khánh:
“Được rồi. Tôi để chìa khoá trên bàn. Xong việc các cậu trực tiếp đưa chìa khoá đến phòng quản lí là được. Tôi đi trước.”
Chờ Vĩ Mộ đi xa, Đình Khánh nhìn về phía sau: “Thấy gì không?”
“Linh hồn.” Kì Vệ Thiên rũ mắt: “Linh hồn của một bông hoa. Tôi đã từng nhìn thấy nó.”
Đình Khánh há hốc mồm: “Hoa á? Thực vật mà cũng có linh hồn?” Hoài nghi nhân sinh.
“Cái này có gì mà lạ?”
Kì Vệ Thiên liếc mắt xem thường: “Chỉ cần có sự sống thì sẽ có linh hồn.”
“Rồi rồi, là tôi ngu.” Đình Khánh gãi đầu cười gượng: “Thế là hoa gì? Hoa hướng dương phải không?”
Kì Vệ Thiên chau mày: “ Không phải.”
“Lại không phải.”
Hắn thực sự đau đầu: “Thế nó là làm sao? Tên bức tranh có hoa hương dương, cậu nói nhìn thấy linh hồn một bông hoa, trùng hợp vậy rồi mà nó còn có thể là cái gì?”
“Đừng quên tôi.”
“....”????
“Tôi làm sao mà phải quên cậu?”
Kì Vệ Thiên: “Cậu tra mạng đi. Tôi quên tên rồi, chỉ nhớ mang máng là nó có ý nghĩa như vậy.”
“ Cạn lời.” Đình Khánh đỡ trán:
“Thiếu gia à,cậu nên nhớ tên loài hoa đó trước khi nhớ ý nghĩa của nó.” Suýt làm mình tưởng cậu ta phát bệnh.
Đình Khánh nhanh tay lấy điện thoại ra tìm kiếm. Rất nhanh hắn đã tìm được tên loài hoa đó. Chỉ là...
“Cậu có chắc là loài hoa này không?”
Kì Vệ Thiên gật đầu: “Đúng là nó.”
“Nhưng mà nó...” Hắn ta thực sự không thể liên tưởng được loài hoa này với mấy bức tranh quỷ quái kia.
“Hoa lưu ly” Kì Vệ Thiên khẽ ngâm. Anh rũ mắt xuống, xoay người đi:
“Chuyện ban nãy tôi nói đừng để lộ ra ngoài.”
Đình Khánh thở dài: “Hiểu rồi mà.” Hắn cũng không có ý định sẽ nói chuyện này với người khác.
Trầm ngâm ngồi đối diện bức tranh một lúc lâu. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua từng chi tiết trên bức tranh. Đình Khánh lẩm bẩm, hắn thật ra đã nghe được câu nói khác ngay sau khi Mộc Lượng ngất đi. Hắn vươn tay chạm vào dòng chữ nhỏ dưới bức tranh, hé miệng:
“Anh tựa như hoa hướng dương nở rộ vậy.”
Dòng chữ phát ra ánh sáng nhẹ (nếu không nhìn kĩ chắc chắn sẽ không phát hiện) như đáp lại lời của người đối diện:
“Cậu ấy tựa như hoa hướng dương nở rộ.”
Ở toà nhà đối diện, quan sát hết thảy mọi thứ từ lúc mấy người Mộc Lượng chạy đến, nhìn Đình Khánh ngồi ngẩn trước bức tranh.
Liễu Ly Hải xoay người bước đi, tiếng bước chân nhẹ tễnh hoà vào sự im lặng của hành lang lạnh giá.
Mộc Lượng tỉnh dậy ngay lúc tan học.
Phòng y tế trống vắng, tường trắng vải trắng càng làm nó trở lên lạnh lẽo. Cậu ta vén chăn ngồi dậy, nhăn mày vỗ vỗ vào đầu.
Bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói:
“Anh tỉnh rồi?”
Cậu ta giật mình cảnh giác quay sang góc bên cạnh. Ngồi bên là Liễu Ly Hải đang cúi đầu đọc sách. Thấy rõ là ai mới thở phào nhẹ nhõm.
“Hết tiết rồi sao?”
“Vâng.” Liễu Ly Hải rũ mắt: “Vu Liên học tỷ có việc bận nên bảo tôi đến trông anh. Nếu tỉnh thì thông báo cho mọi người.”
“Cậu báo chưa?”
“Chưa.”
Mộc Lượng hé miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thốt ra ba chữ: “Vậy đừng nói?”
Liễu Ly Hải ngước mắt nhìn Mộc Lượng một lời cũng không nói liền đồng ý.
“Cậu không hỏi lý do sao?”
Liễu Ly Hải gấp quyển sách lại: “Anh không muốn nói thì tôi hỏi làm gì?"
“....”
Mộc Lượng khoanh chân trên giường nhìn Liễu Ly Hải: “Cậu có thể giúp tôi một việc không?”
Liễu Ly Hải: “Việc gì?”
Mộc Lượng: “Là là ... hỏi Kì Vệ Thiên...về..
."
“Không thể đâu.” Liễu Ly Hải ngắt lời: “Anh ta đã nói tất cả tài liệu liên quan đến cô nhi viện đều mất hết rồi. Nếu còn thì có lẽ là danh sách hỗ trợ từ thiện và hồ sơ án ở cục cảnh sát. Anh có thể đi tìm xem.”
Liễu Ly Hải nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Trước khi cửa khép lại hoàn toàn, cậu hơi quay đầu, cánh cửa khép lại chắn đi ánh mắt thâm thuý.
Mộc Lượng đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cơn gió nhẹ thoang thoang mùi hoa giúp đầu óc cậu ta giảm bớt căng thẳng.
Không phải là cậu không muốn cho mọi người biết cậu từng là cô nhi mà là cậu không hiểu.
Hiện tại cậu biết bức tranh là cô bé năm đó đưa cho cậu nhưng mà khi muốn nói cho mọi người thì cậu lại quên hết tất cả. Cậu cũng không hiểu vì sao ban nãy cậu lại ngăn không cho Liễu Ly Hải báo tin cậu tỉnh cho mọi người.
Mộc Lượng hiện giờ biết mình là chính mình nhưng lại không phải là chính mình. Có những lúc cậu hành động một cách vô thức như có cái gì đó điều khiển cậu nhưng cậu lại cảm giác đó chẳng phải thứ gì cả mà chính là cậu.
Mộc Lượng cảm thấy mình điên rồi. Bị quá khứ ép đến điên.
Từ trước đến nay cậu luôn thắc mắc. Trong cái thế giới bình thường này sao lại tồn tại những người sở hữu dị năng như bọn họ.
Đối với Mộc Lượng, cậu biết sức mạnh này là được ban tặng bởi con quỷ năm xưa. Nhưng đối với người khác thì là gì?
Nếu như mỗi sức mạnh là một quá khứ, vậy thì không lẽ chủ nhân của Painting Death cũng giống như bọn họ, là một trong số những “con quỷ” trong mắt người thường?
Hay chính những bức tranh ấy mới thực sự là những con quỷ?
Mộc Lượng nhắm mắt cố gắng nhớ lại từng mảnh trí nhớ rời rạc. Bất chợt trong đầu cậu nảy ra suy nghĩ, một ý nghĩ vô cùng đáng sợ khiến cậu sởn cả gai ốc.
Mộc Lượng chảy đầy mồ hôi nhắm chặt mắt nằm co ro trên giường cả người run lẩy bẩy. Cậu đang cố gắng xoá cái suy nghĩ khủng khiếp ban nãy ra khỏi đầu mình. Môi cậu mấp máy:
“...Cầu xin ‘Ngài’, làm ơn... đừng để đó là...sự thật...”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip