Blue (SeungMi)

Mùa đông lạnh giá không em đã đi qua một cách lặng lẽ, và rồi mùa xuân ấm áp đến, nhưng không em, trái tim tôi vẫn lạnh lẽo đến lạ lùng.

Em, tôi đã yêu em chân thành say đắm, tôi yêu em cuồng nhiệt ngất ngây, để giờ đây đổi lại là vết thương hằn sâu đau đớn nhất trong cuộc đời.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

Từ khi gặp em, tôi đã mặc định rằng chúng ta là định mệnh của nhau, thề rằng sẽ nguyện yêu thương nhau đến chết. Thế nhưng lời nói ấy chỉ như làn gió thoảng qua, trong phút chốc vội vụt biến mất. Tất cả chỉ vì mỗi đứa hai phương trời cách biệt.

Em còn nhớ chúng ta đã từng vui vẻ với nhau thế nào, đã từng hạnh phúc ra sao? Mỗi khi em ngã bệnh, tôi chăm sóc; tôi mệt mỏi, em bên cạnh. Chúng ta cùng nhau dạo phố, nắm tay nhau đi khắp đó đây, quây quần bên nhau sớm tối chẳng dứt. Tôi đã nghĩ, rằng tình yêu đó sẽ không bao giờ lụi tàn, cho đến khi em, người con gái mà tôi đặt hết tâm tư tình cảm vào, đã rời xa tôi, mãi mãi.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

Một cuộc điện thoại xa lạ gọi đến, chẳng đầu chẳng đuôi mà nói rằng: "Chúng ta hãy dừng lại đi, kết thúc tất cả."

Tại sao một cô gái quá đỗi dịu dàng, quá đỗi đáng yêu như em lại có thể nói ra được lời nói lạnh lùng đến thế? Tại sao nói chia tay là sẽ chia tay? Em xem tình yêu của tôi là gì?

Hơi ấm quen thuộc giờ đây chẳng còn, gương mặt thân thương mà tôi luôn nhớ cũng chẳng thấy, mùi hương dịu dàng quyến rũ của em cũng chẳng còn phảng phất xung quanh. Đấy chính là lúc tôi nhận ra rằng, mình đã không còn em bên cạnh. Giọt nước mắt nóng hổi, lặng lẽ lăn dài trên má.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

Lá thư thoang thoảng mùi nước hoa em vẫn thường dùng, đặt ngay ngắn trên bàn gỗ nay đã không còn thân thuộc. Những dòng chữ viết tay vội vã nhưng ngay ngắn, bên cạnh tên tôi nay đã xuất hiện một chữ "nim" xa lạ. Dẫu biết rằng đây là sự thật, nhưng tôi chỉ muốn trốn tránh nó một cách phũ phàng. Rằng em đã thật sự, thật sự rời xa tôi.

To: Lee Seunghyun-nim

Em thậm chí còn chẳng dùng tên mà em đã từng gọi tôi trìu mến, đổi lại là cái tên xa cách đến lạ.

Em đến nơi khác, một đất nước xa xôi nào đó trên thế giới này mà không buồn nói cho tôi nghe, để tôi nơi đây một mình dằn vặt trong nỗi nhớ nhung đến mòn mỏi.

Em giờ thế nào? Ăn uống có đầy đủ không? Ngủ có ngon giấc? Có còn cô đơn khi không tôi bên cạnh? Đó là những gì tôi muốn được nghe em nói, muốn nghe em giãi bày, nhưng hiện tại, tất cả là không thể.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

Ngồi dưới ban công chúng ta vẫn thường hay ôm ấp, ngắm nhìn bầu trời nay đã không còn sao, chỉ có ánh trăng là bơ vơ một mình. Cũng giống như tôi và em, chúng ta đã chẳng còn thuộc về nhau.

Con tim tôi như ngừng đập mỗi khi nhớ về những cuộc cãi vã giữa chúng ta, và khi nó kết thúc, chúng ta chỉ biết đứng lặng thinh chôn chân một chỗ mà chẳng nói gì. Phải chăng, chúng ta đã sai ngay từ thời điểm đó, rằng chẳng một câu xin lỗi, cũng chẳng có cái ôm làm hoà. Nghĩ lại, tôi thật sự hối hận, vì bản thân đã quá cố chấp.

Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống, tim tôi quặn thắt khi nghĩ về em, về cuộc tình ngỡ như trọn vẹn. Bài hát buồn vang lên trong cái thời tiết vẫn còn lạnh lẽo vô hạn, tôi ngân nga theo nó, lặng nhìn dòng người tấp nập cứ đến rồi đi.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

Đã một thời gian khá lâu rồi tôi chẳng còn nghĩ về em, về tình yêu ngỡ như cổ tích của chúng ta nữa. Em giờ đây thế nào? Ăn uống có tốt không? Ngủ có ngon giấc? Có còn cô đơn khi không tôi bên cạnh? Kì lạ thay, tôi không còn quan tâm đến những câu hỏi chỉ có người hỏi mà không có người trả lời. Hình như trái tim tôi đã quen dần với cuộc sống hiện tại, hay đang dần bị chai sạn với cảm xúc?

Những tổn thương hằn sâu trong kí ức, mỗi khi nhớ về tình yêu này, tuy đã không còn nước mắt nhưng vẫn còn lại chút ẩm ướt nơi khoé mắt. Thế nhưng mọi chuyện đã ổn hơn, chẳng còn buồn bã vấn vương hay cô đơn hiu quạnh. Đã nhiều lần tự nhủ với bản thân rằng "hạnh phúc" chỉ là một thứ gì đó xa vời, không thể nắm bắt được.

Đêm nay, dưới ánh trăng xanh, tôi lại thiếp đi trong nỗi cô quạnh, ngay cả trong giấc mơ tôi vẫn sẽ tìm em, chúc em đời đời bình an vui vẻ.

ㅇㅇㅇㅇㅇ

Đứng dưới ban công thẩn thờ vô định, lại một mùa đông lạnh lẽo đi qua và mùa xuân tìm đến, tôi vẫn nơi đây, vẫn ngân nga khúc ca buồn. Đã quen với giọt lệ sầu và ngấm dần vào nỗi phiền muộn nhuộm sắc xanh, giờ chẳng còn cảm giác gì nữa.

Có chăng đây chính là vở kịch cuối cùng của đời tôi, nay đã đến lúc hạ màn? Lại nhìn trời, lại nhớ về em, lại ngân nga khúc ca buồn quen thuộc ấy, hát về một chuyện tình đã gửi theo áng mây trôi. Tạm biệt em, Lee Sunmi.

___________
-monsterlin- trả request cho e :> cái shot có ngộ lắm không nhể? :< nhưng chị hi vọng e sẽ thích <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip