Chương 3 (Ghen)

Tại bàn ăn tối, Palm theo sau.
 
Neung nhai bánh mì, nhìn sang một bên, vẫn còn hơi khó chịu.
 
"tối hôm qua……"
 
“Tối hôm qua cái gì?” cậu vội vàng cắt ngang.
 
Palm cố nén một nụ cười và thay vào đó nói: "Tôi xin lỗi tối hôm qua."
 
"Tại sao?"
 
"Khiến em khóc."
 
Cậu bẹo miệng lẩm bẩm: “Anh có bao giờ không làm tôi không khóc chứ”.
 
Palm cụp mắt xuống.
 
Lại với vẻ mặt áy náy này, cậu cảm thấy chán ngán, giơ nĩa lên, nũng nịu hỏi: "Hôm nay anh làm gì vậy? Còn đi biển không?"
 
Palm lắc đầu, "Hôm nay tôi đang chiêu đãi khách ở khách sạn và quán bar, quán thịt nướng tối nay mở cửa, tôi sẽ nấu thịt nướng cho em."
 
"Anh còn phụ trách nấu ăn sao?"
 
"Tôi và P'Tam hợp tác, cô ấy chủ yếu phụ trách quán ăn, tôi thỉnh thoảng tới phụ giúp, nấu cơm, tôi chỉ phục vụ em."
 
"Ô hô, nó đặc biệt cho em."
 
"chắc chắn."
 
Cậu đặt dao nĩa xuống, nghiêm túc nhìn Palm một lúc rồi hỏi: "Vậy chân của anh thế nào rồi?"
 
Vẻ cô đơn thoáng qua trong mắt đối phương vẫn để cậu nhìn thấy, Palm cố ý cười nói: “Ai, chính là như vậy, đinh thép còn chưa kịp lấy ra, cũng không ảnh hưởng gì, chỉ là mà tôi không thể đứng trong một thời gian dài và nó hơi đau lúc đầu, dây chằng nối với một bên khớp gối nên bây giờ hơi khó khăn khi gập chân, và đi lại trông rất kỳ lạ,em có thấy lạ không?"
 
Cậu lắc đầu.
 
Đúng vậy, không ảnh hưởng gì cả, chỉ là tôi không thể nhảy xuống cái thang hai bậc ngắn như vậy, tôi không thể đi xe đạp, tôi không thể chạy, bước một sâu một cạn, và đi bộ trông kỳ lạ, vậy thôi.

Cậu cúi đầu nhắm mắt lại, đặt tay giữa hai lông mày, không muốn Palm nhìn thấy mặt mình. Cậu sắp xếp lại cảm xúc của mình, lại ngẩng đầu lên, ôn nhu cười nói với Palm: “Đi thôi, hôm nay cùng anh đi ăn cơm.”
 
 
 
 
Như trước đây, Palm pha chế đồ uống phía sau quầy bar và Neung chào đón khách hàng ở phía trước.
 
Thời gian như được gấp lại, năm năm trước và năm năm sau gần như nối liền với nhau, khiến người ta có cảm giác như bị thôi miên.
 
Palm nhìn chằm chằm vào bóng dáng bận rộn trước mặt, người anh yêu, ấm áp, tốt bụng và chu đáo, giống như một người giao tiếp bẩm sinh, mỉm cười chân thành với mọi vị khách. Những khách hàng này sẽ không biết nhân viên bán hàng bình thường này giỏi đến mức nào, nhất cử nhất động đều tao nhã điềm tĩnh, cậu không thuộc về nơi này, mọi người không khỏi bị cậu mê hoặc.
 
Anh cũng hết lần này đến lần khác rung động trước cậu.
 
Trong khoảng thời gian bận rộn, Neung sẽ thỉnh thoảng nhìn qua, như thể để xác nhận xem Palm, chủ cửa hàng, có ổn không và liệu anh có còn quen với nó hay không. Họ nhìn nhau qua những người khách, tình cảm của họ trốn trong bóng tối, thoát khỏi mọi rào cản và tự do lớn lên.
 
Những cảnh tưởng chừng chỉ có trong mơ mới xảy ra.
 
Buổi trưa, nắng xiên, hắt xuống khu vực ngoài trời, đã quá giờ ăn khách đã về gần hết dưới tán dù che chỉ còn một hai chiếc bàn, suốt buổi sáng cuối cùng cậu đã có thể hít một hơi.
 
Neung lấy lại bốn chiếc cốc cuối cùng và đưa cho Palm, không nói nên lời và hỏi: "Anh không thuê nhân viên à?"

Palm cầm lấy chiếc cốc để lau chùi, với một nụ cười nhẹ  "Vâng, p'Tam thường ở đây nhưng hôm nay họ được nghỉ."
 
Cậu tức giận dựa vào quầy bar, "Anh muốn làm em kiệt sức đến chết."
 
Palm nghiêng người lại gần, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu và cười nói: "Tôi chỉ muốn ở riêng với em thôi."
 
"P'Palm—"
 
Xa xa, có tiếng gọi của một cô gái. Anh lần theo âm thanh và nhìn thấy một cô gái với bím tóc dày đang chạy về phía anh, khi cô ấy đến gần cô ấy thậm chí còn không cao tới vai anh.
 
"Hôm nay P'Palm có làm không?"
 
“Ừ.” Palm từ dưới quầy lấy ra một cái đĩa, không biết từ đâu mà tìm được hai viên sô cô la, ân cần mở gói ra, ăn kèm hai lát chanh khô, đẩy tới trước mặt Yim “Nong'Yim, răng của em"
 
Cậu nhướng mày.
 
“Ồ, cảm ơn anh!” nong'Yim bỏ một miếng sô cô la vào miệng, nét mặt nhăn lại vì hạnh phúc, “Hôm nay anh sẽ mở cả ngày chứ?”
 
"Đúng."
 
"Vậy em có thể ở đây cả ngày được không?"
 
Cậu thay đổi tư thế đứng, ho và cố tình hắng giọng.
 
Palm chợt nhớ tới rồi giới thiệu với cậu: "Đây là nong'Yim, đây là p'Neungdiao."

Yim chào cậu rồi tò mò hỏi "P'Neungdiao là nhân viên mới à?"
 
"Không, tôi là nhân viên cũ."
 
"Nhưng em chưa từng gặp anh á anh làm nhân viên khi nào?"
 
Cậu nheo mắt nhìn Palm, khẽ đáp: "Năm năm trước."
 
"Năm năm trước? Nhưng p'Palm đã không ở đây năm năm trước."
 
"Năm năm trước tôi không phải nhân viên của anh ấy, mà là nhân viên của mẹ anh ấy."
 
"Ồ, em biết rồi, là dì Mem!"
 
"Bây giờ tôi cũng không phải là nhân viên của anh ta."
 
Yim bối rối.
 
Bầu không khí có vẻ hơi bất thường, Palm định giải thích nhưng Neung đã lên tiếng trước: “Tôi là vợ anh ấy”.
 
Yim trợn tròn mắt, cầm miếng sô cô la thứ hai trong tay, cô sững sờ không ăn. Palm cũng ngạc nhiên dừng lại việc mình đang làm, nhìn trái nhìn phải. Chỉ có cậu dường như đứng ngoài cuộc, uể oải dựa vào quầy bar, nhàn nhã nhìn hai người bọn họ.
 
Yim quay đầu lại, kinh ngạc hỏi Palm: "Thật sao?"
 
Palm mím môi, có vẻ hơi xấu hổ và khẽ gật đầu với Yim.

Yim chạy đến với niềm vui và chạy đi với nỗi buồn.

Palm nhìn cô rời đi và gọi, "Neung..Em đang ghen với em ấy "

"Đúng."

"Em gái tôi mới 15 tuổi."

"Vậy em ấy 15 tuổi rồi 5 năm sau em ấy 20 tuổi và em ấy vẫn có thể ở bên một người chú như anh."

Cậu nghiêng đầu và bĩu môi một cách ngây thơ.

Palm không thể từ chối cậu vì vậy anh chỉ có thể cười, "Trước đây em sẽ không vô lý như vậy."

"Làm sao, mới có một ngày mà chịu không nổi rồi sao?"

"KHÔNG."

"Vậy em nói cho anh biết, sau này mỗi ngày em đều sẽ vô lý như vậy, bất luận người nào năm tuổi, mười lăm tuổi, năm mươi tuổi, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ không có được anh" gần gũi với anh nói về nó,khiến anh cảm thấy tội lỗi mỗi ngày và hối hận khi nhìn thấy tôi.

Palm cau mày, cảm thấy bị xúc phạm và bất lực.

Cậu hỏi: "Sôcôla là gì? Đây không phải là lần đầu tiên anh chuẩn bị cho em gái mình sao?"

"Yim bị hạ đường huyết. Bố mẹ em ấy thường xuyên đi biển, em ấy chỉ có thể chờ đợi trên đả và mọi người sẽ chăm sóc Yim nên tôi đã chuẩn bị sôcôla khi em ấy đến chơi, p'Tam cũng sẽ cho em ấy một ít thức ăn."

"Cô ấy không tới chơi, là tới tìm anh."

"Không."

"Thật ngọt ngào, còn nhắc em gái đánh răng."

“Trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt dễ bị sâu răng”.

Cậu kỳ quái thở dài một hơi, "Ừm, dù sao anh ở trên hòn đảo này sống lâu như vậy  ai cũng biết anh, có người thích anh cũng không có gì lạ, năm năm cũng khá dài, anh có để ý ai không?"

Palm không nhịn được cười, băng qua song sắt ôm lấy cậu nói: “Trong mắt tôi, trong lòng tôi từ trước đến giờ chỉ có một người, từ nay về sau cũng chỉ có một người ở bên tôi,và đó là vợ tôi."
 
Cậu liếc mắt nhìn Palm, vỗ vỗ cánh tay trước mặt, "Anh cười cái gì, cười cái gì,Palm , buông tôi ra."
 
"KHÔNG."
 
"Buông."
 
"Không, tôi sẽ không buông tay."
 
"Buông ra, nóng quá."
 
"Không buông."
 
...
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip