Chương 3.


    Đã ba ngày kể từ hôm gặp nhau. Đêm nào Doãn Hạo Vũ cũng trăn trở, đêm nay cũng thế. Công việc của cậu dạo này không bận bịu lắm, chủ đích để lo cho vụ kiện lớn sắp tới đây. Ai mà ngờ thân chủ lại là "người quen cũ" chứ ? Lăn qua lộn lại một lúc. 12 giờ đêm Doãn Hạo Vũ bật dậy tìm hồ sơ vụ án để đọc. Chỉ mới ba ngày thôi, nhưng Doãn Hạo Vũ tin cậu đã thuộc làu làu tập tài liệu đó.

Họ và tên : Châu Kha Vũ
Tuổi : 33
Nghề nghiệp : CEO

Liếc mắt xuống phía dưới. Cậu ngừng lại ngay dòng chữ :
"Kết hôn tháng 3/20xx cùng Âu Nhã Linh, con gái út của giám đốc đài truyền hình ACTV. Tháng 11 cùng năm sinh con trai đầu lòng - Châu Vũ Hàn, thường gọi ở nhà là Tiểu Hàn. Tuy đã kết hôn nhưng đời sống sinh hoạt vợ chồng không hoà thuận. Con trai học tại trường mầm non quốc tế tốt nhất Bắc Kinh. Tháng 8/20xx, sau bốn năm kết hôn, hai người đưa ra quyết định li hôn."

Mấy chữ "kết hôn" , "có con" rồi "li hôn" như một ma trận làm Doãn Hạo Vũ đau đầu. Cậu chỉ lẳng lặng đọc từng trang giấy chi chít chữ. Ngày đó gặp lại anh, hai người mặt đối mặt với nhau, không ai biết họ đã từng thân thuộc như thế nào.

- Tôi hi vọng sẽ giải quyết chuyện này ổn thoả và nhanh chóng, ngoài ra cũng phải có tính bảo mật tuyệt đối. Nếu lộ ra, phía bên luật sư sẽ chịu trách nhiệm không ít."

Doãn Hạo Vũ xoa xoa mi tâm, đêm nay lại một đêm trắng.

.

Hậu quả của việc không ngủ là Doãn luật sư mang cặp mắt gấu trúc đi làm doạ hết người này đến người khác. Lưu Chương và Trương Gia Nguyên lo lắng không thôi :

- Không ngờ đã gần mười năm mà cậu vẫn khổ sở vì tên đó như vậy. - Lưu Chương nhâm nhi cà phê sáng, không quên châm chọc bạn mình .

- Tôi khổ sở vì công việc, không phải vì bất cứ cá nhân nào hết.

- Được rồi ! Doãn Hạo Vũ mạnh mẽ nhất, kiên cường nhất. Trưa nay đi ăn chung không ? Mới phát hiện nhà hàng mới ngon lắm . - Trương Gia Nguyên lo cho cái bụng trước tiên.

    Doãn Hạo Vũ suy nghĩ một chút rồi từ chối :

- Không. Trưa nay bận rồi. Đợi dịp khác cả ba cùng đi.

   
   Làm sao mà đi chung với đám Nguyên Chương được ? Sáng nay cậu đã nhận được điện thoại của thư kí Trần, đại loại là : trưa nay đi ăn cùng Châu tổng, nói chuyện về vụ kiện. Doãn Hạo Vũ chần chừ một lúc mới bất đắc dĩ gật đầu đồng ý.

.

    11 giờ 20 phút, Doãn Hạo Vũ có mặt tại nhà hàng. Lần này cậu đi một mình, năn nỉ Trương Tinh Đặc mà cậu ta không chịu đi. Đành phải ngại ngùng lên xe taxi bên kia đặt sẵn đến nhà hàng. Nhưng ít ra cũng khá may mắn, bữa ăn còn có thư kí Trần, xem ra cũng không đến mức quá ngượng gạo.

- Cậu đã tìm hiểu đến đâu rồi ? - luôn là thư kí Trần chủ động lên tiếng.

   Doãn Hạo Vũ uống một ngụm nước mới trả lời :

- Thú thực mà nói , đây không phải là lần đầu tôi đảm nhiệm vụ kiện như thế này. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn về gia đình của Châu tổng đây. Đại loại như Âu tiểu thư và Châu tổng với con trai như thế nào ? - cậu vừa nói vừa để ý biểu cảm của Châu Kha Vũ. Xác nhận không có sai sót gì mới thầm thở phào.

     Không gian yên tĩnh trở lại. Người giải đáp thắc mắc cho cậu là Châu Kha Vũ.

- Bình thường Âu Nhã Linh không có ở nhà, cô ấy chú tâm đến diện mạo và hay ra ngoài mua sắm du lịch với bạn bè. Thế nên con trai tôi ít gần gũi với mẹ, hiện tại nó đang sống với tôi, cuối tuần sẽ dắt về nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại. Nói là vợ chồng nhưng chúng tôi sau khi kết hôn không bao giờ ngủ cùng nhau, cuộc sống riêng tư hầu như không can thiệp. Tiểu Hàn không có vẻ gì là muốn thân thiết với mẹ.

   Doãn Hạo Vũ cảm giác anh đang chứng minh cho cậu biết một điều, nhưng điều gì thì cậu chưa rõ. Tiếp tục lắng nghe.

- Âu Nhã Linh chưa làm tròn bổn phận của người mẹ một ngày nào, sinh con xong thì vứt đó. Đến giờ thì cho nó sữa. Chúng tôi có ý định li hôn khi thằng bé 12 tuổi. Tuy nhiên tôi muốn con mình không còn dính dáng đến cô ta mới quyết định sớm. Âu Nhã Linh một mực đòi quyền nuôi con nên tôi phải nhờ Doãn luật sư can thiệp.

    Châu Kha Vũ luôn nhìn chằm chằm vào cậu. Doãn Hạo Vũ né tránh ánh nhìn, nghĩ ngợi rồi phân tích :

- Ừm. Âu tiểu thư giành nuôi con có thể vì muốn sau này con lớn lên nhờ tài sản kế thừa ở Châu gia không ?

   Châu Kha Vũ gật đầu.

- Anh dự kiến phiên toà sẽ diễn ra vào khi nào ?

- Hơn một tháng nữa.

- Bây giờ là cuối tháng chín. Sinh nhật của Tiểu Hàn vào ngày 11/11. Tôi không muốn con mình đón tuổi mới trong đau buồn. Doãn luật sư hiểu chứ ?

- À ừm.

   Hai người đối mắt nhau. Doãn Hạo Vũ ở dưới bàn thầm bấu chặt tay. Thư kí Trần ngồi bên cạnh có thể chỉ nghĩ đơn giản "hiểu chứ ?" của anh. Nhưng Doãn Hạo Vũ sao có thể làm ngơ không biết ? Châu Kha Vũ luôn quan niệm ngày sinh nhật, kỉ niệm phải thật đặc biệt và hạnh phúc. Đó là lí do dù năm đó dù bận bịu việc học Châu Kha Vũ vẫn tạm gác lại, mua một cái bánh kem đơn giản , đêm hôm chạy đến kí túc xá, không ngừng giục cậu "Đệ đệ thúi mau thổi nến, nhanh lên, bảo vệ phát hiện mất." hay là kỉ niệm một năm yêu đương cũng sến súa không kém.

   Dùng bữa xong Châu Kha Vũ đề nghị đưa Doãn Hạo Vũ về chỗ làm. Là "tôi đưa cậu về" , để lại thư kí Trần bơ vơ bắt taxi.

     Trên xe không khí có chút ngượng ngùng. Châu Kha Vũ bật radio, Doãn Hạo Vũ đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, tuyệt nhiên không nói với nhau câu nào.


- Khoảng thời gian qua em sống tốt chứ ?

      Cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Hình như câu hỏi này không thuộc phạm trù công việc ? - Doãn Hạo Vũ hít một hơi thật sâu mới dám đáp lời.

- Em có thể lựa chọn trả lời hoặc không. Còn tôi thì thật lòng muốn biết.

    Châu Kha Vũ không nhìn cậu, lời nói phát ra bình thản như câu chào hỏi bình thường. Nhưng hai người họ ngay từ đầu làm gì có chỗ nào "bình thường" .

    Tất nhiên Doãn Hạo Vũ chọn vế thứ hai. Cậu bảo trì im lặng suốt quãng đường còn lại. Châu Kha Vũ hiểu chuyện không hỏi nữa. Không khí giữa hai người dường như rơi xuống âm độ C trong phút chốc.

     Đến tận khi cậu cúi đầu cảm ơn. Chuẩn bị bước xuống xe Châu Kha Vũ lại một lần nữa hỏi :

- Những lời lúc nãy trên bàn ăn. Em có tin không ?

      Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng nhỏ gầy của cậu, cách một khoảng ngắn thôi, anh giang tay ra là có thể ôm người vào lòng, níu cậu lại. Căn bản Châu Kha Vũ không dám, càng không đủ tư cách.

- Tin chứ. Tôi luôn tin tưởng thân chủ của mình, đối phương còn là Châu tổng của tập đoàn Thịnh Thế. Tôi làm sao dám nghi ngờ.

- Cảm ơn anh vì bữa ăn và đã đưa tôi về an toàn. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Châu tổng, tạm biệt . - Doãn Hạo Vũ quay người lại tặng cho anh một nụ cười thương mại đúng nghĩa.

    Châu Kha Vũ lúc lâu sau mới rời đi. Anh chợt nhận ra Doãn Hạo Vũ ngày ấy giờ đã khác. Vẻ lạnh lùng khách sáo đó anh chưa từng thấy. Cứ ngỡ mình sẽ luôn là phần mềm mại ngọt ngào của em ấy, nhưng có lẽ Doãn Hạo Vũ hận anh rất nhiều.

——————————-
UwU chị em vào dâng nước đi nào. Tui hứa sẽ ra chương thường xuyên màaaaa 🥲 yêu mọi người nhiềuu ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip