CHƯƠNG IV: NỤ HÔN GIỮA TÀN TÍCH

Không khí trong phòng Suki đặc quánh mùi mồ hôi lạnh, máu khô, và nỗi kinh hoàng còn vương vấn như khói độc. Ánh bình minh lờ mờ rọi qua khe cửa, vạch lên những vệt vàng nhợt nhạt trên sàn gỗ lạnh ngắt, cắt ngang vũng máu đỏ sẫm đã đông cứng từ đêm qua – thứ chất lỏng đặc quánh nhuốm màu nước mắt đỏ của Suki. Pal vẫn ngồi bệt dưới đất, lưng dựa vào thành giường, đôi mắt đỏ ngầu vì kiệt sức nhưng không rời khỏi gương mặt tái nhợt của cô gái nằm co quắp trên nệm. Vòng tay anh vẫn khoác chặt lấy vai Suki, một thứ chân tay giả bằng xương thịt, nóng ran và run rẩy. Suốt đêm dài, anh như tảng đá chắn giữa cơn bão trong đầu cô và thế giới thực tàn khốc bên ngoài.

Suki thở gấp, từng hơi ngắn, đứt quãng, như con cá mắc cạn. Mồ hôi lạnh vẫn rỉ ra từ lỗ chân lông, thấm ướt chiếc áo hoodie xanh đậm của Pal mà cô vẫn ôm chặt như miếng phao cứu sinh. Khuôn mặt nhỏ nhắn in hằn những vệt nước mắt khô nứt nẻ, lẫn với vệt máu đỏ loang lổ từ vết cắn trên môi – nơi cô đã tự hành hạ mình để kìm nén tiếng hét trong cơn ác mộng Kairos nhồi vào não. Pal cúi xuống, lấy mảnh vải ẩm lau nhẹ trán cô. Ngón tay trần của anh, lần đầu tiên sau nhiều năm chối bỏ sự tồn tại của chính mình, lướt qua làn da lạnh ngắt. Vết sẹo dài như con rắn chết trên ngón tay giữa – kỷ vật từ một vụ nổ Chroniton kinh hoàng năm xưa – chạm vào vết thương trên môi Suki. Anh thấy cô rùng mình. Tĩnh mạch tím nổi cộm trên cổ Pal đập thình thịch theo nhịp thở đứt quãng của cô – một nhịp cầu máu và đau đớn nối liền hai thế giới tan vỡ.

Chuông Chrono-Device trên bàn rung lên thô bạo, xé toạc sự tĩnh lặng mong manh. Màn hình loé sáng, hiện lên dòng chữ đỏ rực như máu tươi từ Commander Vance: "Pal. Phòng họp KHẨN. Kairos tấn công Trạm Sigma-7. Aris BỊ THƯƠNG NẶNG. Máu. Rất nhiều máu." Tim Pal đập thình một cái, co thắt lại. Aris – Tuy là cấp trên có phần hơi khô khan nhưng vẫn là người đồng đội, người bạn duy nhất còn sót lại sau vụ nổ năm xưa. Hình ảnh Aris nằm giữa đống sắt vụn, ruột lòi ra ngoài, mặt nát bươm vì mảnh vỡ Chroniton lập tức hiện lên trong đầu anh. Máu. Luôn là máu. Anh liếc nhìn Suki – cô vừa rên rỉ trong cơn mê, tay co quắp bấu chặt vào cánh tay anh, để lại những vệt móng dài đỏ ửng. "Đừng... xin... đừng bỏ em..." – tiếng thều thào như dao cứa. Một cuộc giằng xé nội tâm dữ dội. Trách nhiệm máu thịt với đồng đội. Và lời thề "không để ai làm hại em nữa" vẫn còn nóng hổi trên môi, thấm đẫm mùi máu và nước mắt đỏ của cô đêm qua.

Hàm răng Pal nghiến chặt đến mức đau buốt. Tay anh run run gõ phím: "Tôi đang trong tình huống ĐẶC BIỆT. Cử Team Gamma. Tôi BẮT BUỘC ở lại." Anh tắt màn hình, ném chiếc Chrono-Device vào góc phòng như ném đi một con rắn độc. Tiếng vỡ kính chát chúa. Aris... xin lỗi. Nhưng Suki chỉ có một mình anh. Cô là bờ vực anh không thể để cô rơi xuống lần nữa.

Suki tỉnh dậy lúc mặt trời đã lên cao, cái tỉnh dậy của kẻ vừa thoát khỏi địa ngục nhưng vẫn còn ngửi thấy mùi lưu huỳnh. Cơ thể cô như bị đánh bằng búa tạ, mỗi hơi thở đều nhói lên từng cơn. Cô chớp mắt, nhận ra Pal vẫn ngồi đó, khuôn mặt anh như tượng gỗ mộc mạc đầy vết chạm khổ đau, dưới quầng mắt thâm đen là đôi mắt đục ngầu vì kiệt sức. Anh vẫn ở đây. Một cảm giác ấm áp tê tái, như nắm tuyết trong lòng bàn tay trần giá buốt, lan tỏa trong ngực cô. Cô khẽ cựa mình, và Pal lập tức mở mắt. Ánh nhìn anh sắc như dao.

"Em..." – Suki thốt ra một âm thanh khàn đặc, cổ họng rát bỏng như nuốt phải than hồng từ tiếng hét đêm qua.

"Đừng nói," – Pal ngắt lời, giọng trầm khàn nhuốm mệt mỏi nhưng vững chãi. Bàn tay trần đầy sẹo của anh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô, ngón cái xoa nhẹ lên những vết bầm tím hình đầu ngón tay do cô tự bấu véo trong cơn hoảng loạn. Sự chạm trần ấy, không găng tay, không vỏ bọc, là thứ thuốc phiện mạnh hơn cả cơn ác mộng. "Kairos đã đào sâu vào thứ kinh khủng nhất trong em. Và nó dùng hình ảnh anh để làm điều đó. Anh... không thể tha thứ cho chính mình."

Họ lặng im trong khoảnh khắc đầy ám ảnh, chỉ còn tiếng thở gấp của Suki và nhịp tim dồn dập của Pal. Rồi anh kể, giọng đều đều như đọc cáo trạng, về Kairos – thực thể thời gian thối rữa, sinh ra từ những vết rách không gian nhiễm độc, chuyên đào bới nỗi sợ và ký ức đau thương để làm thức ăn, lớn lên trong bóng tối như một khối u ác tính của vũ trụ. "Nó nhắm vào em vì thứ năng lực chảy trong máu em, Suki. Những gì em 'thấy'... là thứ rượu ngon nhất cho con quỷ đói khát ấy."

Bỗng, Chrono-Device nằm trong góc phòng rung lên dữ dội, không phải chuông báo mà là một thứ âm thanh rít lên như dao cạo trên kính. Màn hình vỡ loé sáng một màu tím bệnh hoạn, hiện lên cảnh tượng kinh hoàng: Một vùng đất chết hoang vu, bầu trời tím ngắt như vết bầm thối rữa, sương mù dày đặc quánh lại như máu đông. Những chiếc đồng hồ khổng lồ, lớn như tòa nhà, vỡ nát tan hoang, kim giờ gãy gục như xương trắng cắm xiên xuống nền đất nứt toác, lộ ra những hố đen cuộn xoáy như vết thương thối lở của không gian. Giữa đống tàn tích ấy, một bóng người mặc vest trắng đã rách tươm, nhuộm đỏ máu, bị treo lơ lửng. Không phải Pal thật. Là clone vô mắt mang hình hài anh, nhưng giờ đây, nó không còn nguyên vẹn. Hai hố mắt trống rỗng chảy ra thứ dịch vàng đặc quánh. Miệng nó há hốc trong một tiếng gào thét câm lặng, lộ ra hàm răng vỡ nát. Những sợi tơ thời gian tím ngắt, sắc như dây thép gai, quấn chặt lấy cổ tay, mắt cá chân, xiết vào da thịt đến mức lộ cả xương trắng hếu. Máu đỏ tươi, thứ máu không biết từ đâu ra vì clone không có linh hồn, rỉ ra từ trăm ngàn vết cắt, nhỏ giọt xuống hố đen phía dưới, bốc hơi thành những làn khói đen độc hại.

Một giọng nói the thé, như mảnh thủy tinh cọ vào tai, vọng ra từ thiết bị:
"PT-07... Con chuột bạch thứ bảy... Ngửi thấy mùi máu chưa? Mùi của chính ngươi đấy! Muốn cứu con rối xác xơ này? Hắn đang chờ ngươi ở Nghĩa Địa Thời Gian... Nơi những thứ rác rưởi như ngươi và hắn... sẽ vĩnh viễn tan thành bụi bẩn!"
"Đúng giờ... hoặc nghe tiếng nổ của xác thịt nổ tung! Xèo... một vụ nổ Chroniton ngon lành cho bọn tàn tật như mi!" – Giọng nói cười rú lên, một tiếng cười khô khốc như xương gãy, rồi tắt lịm trong tiếng nhiễu trắng chói tai.

Suki tái mặt như tro tàn. Đôi mắt đỏ bỗng giãn ra đến kinh hoàng, tròng trắng lộ rõ những tia máu. Một luồng hình ảnh dữ dội, tàn bạo hơn gấp ngàn lần, đập thẳng vào não cô: Sợi tơ thời gian siết chặt, xé rách cổ tay clone. Xương trắng lóe lên trong chớp mắt rồi vỡ vụn. Hố đen bên dưới bắt đầu hút mạnh, kéo giãn cơ thể clone như kéo đứt gân cốt. Da thịt bong ra từng mảng, lộ ra cơ bắp đỏ lòm và xương sườn trắng toát. Rồi... BÙM! Một vụ nổ tím lè phát ra từ chính giữa ngực clone. Xương, thịt vụn, nội tạng nhầy nhụa bắn tung tóe như mưa thịt sống trong không gian nghĩa địa. Sóng xung kích Chroniton nhuộm tím cả bầu trời, nứt toạc không gian, kéo theo cả một dòng thời gian sụp đổ, nghiền nát hàng ngàn sinh mạng trong chớp mắt! Cơn đau đầu như búa tạ đập vỡ sọ giáng xuống. Suki gục người, hai tay bấu vào thái dương, gào thét thảm thiết:
"KHÔNG! DỪNG LẠI! ANH ẤY SẼ... SẼ NỔ TUNG! BA GIỜ! CHỈ BA GIỜ NỮA THÔI! AAAAA!" Máu đỏ tươi từ mũi cô ộc ra, chảy dài xuống cằm, nhuộm đỏ chiếc áo hoodie.

Pal đứng phắt dậy, thần sắc biến thành băng giá. Mắt anh, thường lạnh lùng, giờ sáng rực lên ngọn lửa sát khí tàn bạo. "Kairos! Và tên nội gián thối tha!" Anh nắm chặt vai Suki, lắc mạnh: "Em 'thấy' rõ chỗ đó? Nghĩa Địa Thời Gian? Nói anh!"
Suki gật đầu điên cuồng, nước mắt đỏ lẫn máu mũi chảy ròng ròng: "Rõ... rất rõ... Đồng hồ lớn... sương mù tím... hố đen rất to... máu... nhiều máu..." Cô nắm chặt tay áo Pal, giọng khản đặc đầy tuyệt vọng: "Anh... anh không được đi! Đó là bẫy! Nó muốn xé xác anh! Muốn anh chết như... như cái xác kia!"
Pal nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu đẫm máu của cô. Giọng anh trầm đục, nhưng chắc nịch như thép tôi: "Anh biết. Nhưng nếu bỏ mặc, vụ nổ đó sẽ xé toạc không gian. Hàng ngàn người sẽ chết. Và em..." – tay anh siết chặt bàn tay lạnh ngắt của cô – "sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Giống anh."

Nghĩa Địa Thời Gian đón họ bằng một cơn gió rít lên như tiếng hấp hối của vạn linh hồn. Không khí đặc quánh mùi ô-xít, máu khô và thứ gì đó thối rữa ngọt ngào. Suki bước ra khỏi cổng dịch chuyển, chân tay run rẩy, nhưng đôi mắt đỏ đã bừng sáng lên thứ ánh sáng điên rồ và quyết liệt. Khuyên thánh giá quanh cổ cô rung lên liên hồi, nóng rực như cục than hồng áp vào da. Pal sát ngay sau lưng, Chrono-Blaster cầm chắc trong tay trần, tĩnh mạch tím trên cổ nổi gồ lên như những con giun.

Trước mặt họ, clone Pal đang treo lơ lửng như con rối bị hành hình. Tình trạng nó còn kinh khủng hơn trong ảo giác Suki thấy. Những sợi tơ thời gian tím sẫm, sắc bén như lưỡi dao cạo, đã cắt sâu vào cổ tay và mắt cá chân, để lộ xương trắng hếu nhuốm máu. Hai hốc mắt trống không chảy ra thứ dịch mủ vàng lẫn máu đen đặc. Ngực nó phập phồng một cách đau đớn, lộ ra vết rạch sâu hoắm từ xương ức xuống bụng, qua lớp vải rách tươm, có thể thấy nhấp nhô màu hồng nhạt của nội tạng bên trong. Máu từ trăm ngàn vết cắt nhỏ rỉ ra, tạo thành một cơn mưa máu nhỏ giọt liên tục xuống hố đen thời gian phía dưới – một vực thẳm cuộn xoáy ánh sáng tím bệnh hoạn, phát ra tiếng gầm rú đói khát.

"PAL!" – Tiếng hét của Suki xé toạc không gian, đầy đau đớn và kinh hoàng. Hình ảnh tương lai lóe lên trong đầu cô: Chỉ 5 giây nữa, những sợi tơ sẽ xiết mạnh, xé nát cổ tay clone, kéo xác nó xuống hố đen và kích hoạt quả bom Chroniton! Không do dự. Bản năng vượt lên lý trí. Chân cô đạp mạnh lên một mảnh đồng hồ vỡ sắc như dao, toàn thân bật tới như mũi tên lao thẳng vào vùng nguy hiểm chết người.

"Suki! KHÔNG!" – Pal hét lên, giọng đứt quãng vì kinh hoàng. Nhưng đã muộn.

Áo vest xanh hải quân của Suki chạm vào rìa trường năng lượng hủy diệt quanh hố đen. Xèo! Một mùi khét lẹt bốc lên. Vải áo bốc cháy ngay lập tức, lộ ra làn da trắng bệch phía dưới. Những vết bỏng rộp đỏ ửng, chảy máu, hiện lên trên cánh tay và vai cô. Bụi thời gian – những hạt ánh sáng xám độc hại – quấn lấy mái tóc mullet đen của cô như đám giòi bọ đói, bám vào da, găm vào thịt, tạo ra những vết châm kim rỉ máu li ti. Suki gào lên đau đớn, nhưng không dừng lại. Cô lao tới, tay giơ ra, định chụp lấy cổ tay đẫm máu của clone.

"Em tới đúng lúc... để chứng kiến bữa tiệc máu!" – Một tiếng cười nắc nẻ, the thé, vang lên từ hư vô. Kairos hiện ra, không còn là khí thể mờ ảo, mà là một mặt nạ bằng xương người trắng hếu lơ lửng, từ những hốc mắt và khe miệng rỉ ra thứ khói tím độc hại. "Cả hai sẽ làm mồi ngon cho Azathoth!"

Ảo giác ập xuống: Cả nghĩa địa bỗng biến thành Phòng Thẩm Vấn Cấp Cao của Chronos Guard. Sắt thép lạnh buốt. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lẫn mùi máu tươi. Clone Pal bỗng biến thành Pal thật, nhưng là Pal từ cơn ác mộng đêm qua: Mắt đỏ ngầu như quỷ, mặt méo mó vì thù hận. Anh gầm lên: "Đồ quái vật giả hình!" và thanh rods năng lượng trên tay anh phát sáng xanh lè, quật thẳng vào đầu gối trái của Suki đang lao tới.

"ÁAAAA!" – Suki gào thét, cơn đau như xé nát đầu gối dội lên thần kinh. Cô ngã sấp xuống, tay vẫn vươn ra phía clone. Máu từ vết bỏng, vết châm kim bụi thời gian, và giờ là đầu gối (dù chỉ là ảo giác), chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả vạt áo. Sự thật và ảo giác hòa lẫn, làm cô mù quáng.

"Anh... chưa bao giờ gọi em là quái vật..." – Suki rên rỉ qua cơn đau, tay mò mẫm trên cổ áo. Khuyên thánh giá nóng rực. "Dù em là bản sao thứ bảy!" Ngón tay cô giật mạnh. Vút! Một lưỡi dao nhỏ như móng tay quỷ bật ra từ bí mật bên trong chiếc khuyên, cắt đứt sợi dây ảo giác vô hình đang siết cổ cô. Nước mắt đỏ, đậm đặc hơn, nóng hừng hực, trào ra từ đôi mắt đau đớn, rơi thẳng xuống mép hố đen.

Xèo...! Một âm thanh như thịt sống bị áp vào chảo nóng. Nước mắt đỏ của Suki chạm vào năng lượng hủy diệt tím ngắt, bùng lên một tia sáng vàng rực rỡ, chói lòa. Tia sáng vàng ấy như lưỡi gươm thiên thần, đâm thủng trường năng lượng, tạo ra một lối đi tạm thời ngay trên vực thẳm!

Cơ hội! Suki lăn người, bỏ qua cơn đau nhức xương, bàn tay đẫm máu vươn ra và CHỤP ĐƯỢC cổ tay đang rỉ máu, lộ xương của clone Pal! Máu từ vết cắt trên tay cô thấm vào, hòa lẫn với thứ máu kỳ dị của clone, rồi nhỏ xuống, chạm vào tĩnh mạch tím thực sự đang nổi gồ trên cánh tay Pal thật phía sau.

Giật mình! Một luồng điện kỳ lạ chạy xuyên qua không gian. Tĩnh mạch tím trên tay Pal bỗng sáng rực lên như ống dẫn plasma, phát ra một thứ ánh sáng tím hoàng gia rực rỡ, khác hẳn màu tím bệnh hoạn của Kairos. Ánh sáng tím hoàng gia ấy đẩy lùi những sợi tơ thời gian như nước đẩy dầu. Chúng co rúm lại, kêu lên những tiếng rít the thé đau đớn.

Pal tỉnh dậy khỏi trạng thái cảnh giác cao độ. Mắt anh mở to, đồng tử co lại khi thấy Suki đang lơ lửng ngay trên miệng hố đen, thân thể cô bé nhỏ nhuốm đầy máu, bụi thời gian và vết bỏng. "SUKI!" – Tiếng gọi của anh đầy kinh hoàng và xót xa.

Kairos gào thét điên cuồng, mặt nạ xương rung lên dữ dội: "KHÔNG! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÁ HỦY!" Khói tím từ mặt nạ tụ lại, hình thành một cây giáo năng lượng sắc lẹm, lao thẳng vào lưng Suki!

Pal không nghĩ. Bản năng. Anh giật phắt chiếc găng tay trắng – biểu tượng của sự cách biệt, của nghiệp vụ khắc nghiệt – vứt nó đi như vứt một lớp da chết. Bàn tay trần đầy sẹo vươn ra, không phải với súng, mà nắm chặt lấy vạt áo vest đang cháy của Suki. Một lực kéo mạnh, quyết liệt. Suki bị kéo khỏi vực thẳm, người cô văng ngược lại, đâm thẳng vào vòng ngực rắn chắc của Pal. Hai cơ thể va vào nhau giữa ngàn mảnh vỡ đồng hồ rơi như mưa dao.

Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, khi Kairos gào rú, khi giáo năng lượng tím xuyên qua không khí, khi hố đen gầm thét... môi họ chạm nhau.

Nụ hôn đầu. Không phải sự dịu dàng, ngọt ngào. Mà là một sự va chạm đầy máu, mồ hôi, nước mắt đỏ và bụi thời gian. Mùi vị của sắt, của muối, của khét cháy và của sự sống mong manh. Máu từ tay Suki thấm vào mép vết thương trên môi Pal. Mồ hôi lạnh trên trán cô hòa với mồ hôi nóng trên cổ anh. Nước mắt đỏ của cô rơi xuống má anh, nóng bỏng. Bụi thời gian từ tóc cô rơi vào giữa khe môi họ, tê tê như điện giật. Khuyên thánh giá của Suki bị kẹp giữa hai làn da ngực, nóng rực như cục than, in hằn lên da thịt Pal.

RẦM...! Một tiếng nổ kinh thiên, không phải từ hố đen, mà từ chính không gian sau lưng họ. Ánh sáng tím hoàng gia từ tĩnh mạch Pal và ánh sáng vàng từ nước mắt Suki hội tụ, xé toạc một vết rách thời gian dài như vết dao chém ngang không gian. Vết rách toác hoác, lộ ra bên trong là dòng sông ánh sáng vàng chảy xiết, cuồn cuộn năng lượng nguyên thủy.

Kairos gào lên thảm thiết, mặt nạ xương bị hút về phía vết rách. "AZATHOTH! KHÔNG...!" – Tiếng hét của nó bị xé nát, nuốt chửng vào dòng sông thời gian. Giáo năng lượng tím tan thành khói. Hố đen dưới chân họ rung chuyển, nhưng không kịp hút clone Pal xuống nữa. Xác clone rơi tự do, đập xuống đống đổ nát với tiếng bịch ẩm ướt, thảm thương.

Pal ôm chặt Suki, cả hai ngã nhào qua vết rách thời gian, lăn lộn trên đống gạch vụn và xác đồng hồ. Họ nằm đó, thở hổn hển, người đầy thương tích, máu me lênh láng. Pal ôm Suki run rẩy, tay trần siết chặt cô như sợ cô tan biến. "Sao em dại thế? Có thể thành tro cùng anh!" – Giọng anh khàn đặc, đầy hoảng sợ và trách móc.

Suki ngửa mặt lên, khuôn mặt nhếch nhác, đẫm máu, bụi bặm. Cô mếu máo, một nụ cười nhỏ nở trên môi nứt nẻ: "Vì em thấy..." – cô hít một hơi đau đớn – "cảnh tượng anh cười với..." Máu từ mũi cô lại rỉ ra, không kịp nói hết câu cô đã gục.

Xào xạc... Một bóng người lảo đảo bước ra từ vết rách thời gian đang dần khép lại. Clone vô mắt – không, giờ nó đã có một con mắt duy nhất, màu xanh dương lạnh lẽo, mở to trên trán. Nó nhìn họ, rồi giơ tay lên. Trong tay nó là dải băng đỏ PT-07 rách tươm, đẫm máu Suki. Nó ném mạnh mảnh vải nhỏ xuống chân Suki, như một lời buộc tội, rồi lảo đảo biến vào trong làn sương mù tím, để lại một tiếng cười khúc khích lạnh lẽo.

Pal nhặt lên. Mảnh vải nhỏ nhuốm đầy máu đỏ tươi của Suki, vẫn còn ấm. Anh nắm chặt nó, giọng nghẹn ứ: "Đây là máu em... Chúng định dùng nó làm gì, Suki?"

Trong đống hoang tàn đẫm máu và bụi thời gian, Pal vẫn nắm chặt tay trần Suki, ngón tay anh quấn lấy ngón tay đầy vết thương của cô. Dưới chân họ, dòng máu đỏ của Suki từ vô số vết thương và tia sáng tím hoàng gia rỉ ra từ vết rách thời gian hòa vào nhau, tạo thành một vũng ánh sáng loang lổ, hình thù kỳ dị như một trái tim bị xé toạc. Khuyên thánh giá trên ngực Suki, nằm lăn lóc trên nền đất, đã nứt một vết dài như tia chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip