CHƯƠNG VI: THÁNH GIÁ NỨT VỠ
Mùi máu đông lẫn dầu máy đặc sệt trong không khí ẩm thấp của kho chứa Chroniton cũ, nơi Pal vật lộn kéo Suki vào như kéo xác chết. Cánh cửa sắt gỉ sét đóng sầm sau lưng, khóa tạm thời thế giới bên ngoài đầy rẫy kẻ thù. Ánh sáng duy nhất đến từ một chiếc đèn khẩn cấp nhấp nháy đỏ tối, phủ lên mọi thứ thứ ánh sáng như trong mộng du đẫm máu. Pal ngã quỵ xuống nền bê tông lạnh buốt, bên cạnh Suki. Hơi thở anh khò khè, phổi như bị kim châm từng hồi. Vết thương ở hông trái vẫn rỉ máu đen sẫm, thấm ướt cả lớp băng tạm bợ làm từ xé áo. Mỗi nhịp tim đập là một cơn đau nhói như dao đâm, lan tỏa khắp cơ thể. Tĩnh mạch tím trên cổ anh giờ chằng chịt như mạng nhện, phình to và đập mạnh một cách bất thường, màu sắc tím sẫm gần như đen, lấp lánh dưới ánh đèn đỏ như những con rắn độc đang bò dưới da.
Suki nằm yên như chết. Da cô trắng bệch như sáp, lạnh ngắt, chỉ còn chút hơi ấm mong manh nơi ngực. Vết thương trên vai - nơi thanh rods năng lượng quật trúng - đã chuyển sang màu xanh đen, sưng phồng, rỉ ra thứ dịch vàng đặc quánh lẫn máu đỏ sẫm. Mùi ngọt ngào của hoại tử bắt đầu len lỏi, hòa với mùi máu. Vết rách sâu trên bắp chân trái bị nhiễm trùng nặng, da xung quanh đỏ ửng, nóng ran, những đường vân tím kéo dài như rễ cây độc. Dải băng đỏ PT-07 rách tươm vẫn quấn quanh cổ tay cô, nhuộm đậm máu cả hai, khô cứng lại như một xiềng xích bằng vải. Đôi mắt đỏ của cô khép hờ, lộ ra một khe nhỏ màu đỏ thẫm, vô hồn.
"Suki..." – Pal thều thào, giọng khản đặc vì khát và mất máu. Tay trần đầy vết cắt, bỏng và mảnh vỡ găm vào của anh run rẩy đưa lên kiểm tra mạch cô. Một nhịp đập yếu ớt, thưa thớt đến đáng sợ, như sợi chỉ mong manh treo giữa sự sống và cái chết. Nước mắt cay xè trào ra, hòa với máu và mồ hôi trên mặt anh. "Em... không được bỏ anh... Không phải bây giờ..."
Anh lần tìm trong túi đồ còn sót lại. Một ống tiêm khẩn cấp chứa dung dịch kích thích tim màu xanh lơ. Hy vọng cuối cùng. Tay anh run đến mức phải dùng cả hai tay mới cầm nổi. Anh cắn nắp bảo vệ, âm thanh kim loại gãy tách nghe rợn người trong không gian tĩnh lặng. Kim tiêm lóe sáng dưới ánh đèn đỏ. Anh tìm mạch máu trên cổ Suki, da cô mỏng manh, tĩnh mạch xanh nhạt nổi lên như sợi chỉ dưới lớp da trắng bệch. Anh hít sâu, đâm kim vào.
Xuych! Kim tiêm xuyên qua da. Pal ấn pít-tông từ từ. Dung dịch màu xanh chảy vào mạch máu Suki. Một giây. Hai giây. Rồi...
"Ực!" Suki giật mình, mắt đỏ mở trừng trừng, tròng trắng đầy tia máu. Cô gồng người lên trong một cơn co giật dữ dội, tay chân đập loạn xạ vào nền bê tông, cổ họng phát ra âm thanh nghẹt thở, khô khốc. "Khạc! Khạc!" Một dòng máu đen đặc sệt, lẫn dịch vàng, ộc ra từ miệng cô, nhuộm đỏ cả vạt áo và nền bê tông. Cơn co giật kéo dài gần chục giây kinh hoàng rồi cô sụp xuống, thở hổn hển từng hơi ngắn, đứt quãng, như cá cạn. Nhưng... đôi mắt đỏ đã mở. Chúng không còn vô hồn, mà chứa đựng nỗi đau đớn tột cùng, sự hoảng loạn và... một tia nhận thức.
"Suki! Em nghe anh không? Suki!" – Pal ôm lấy mặt cô, tay lau vội dòng máu đen trên mép cô. "Anh đây! Pal đây!"
Suki chớp mắt, đôi mắt đỏ mờ ảo dần tập trung vào khuôn mặt đẫm máu, xanh xao của Pal. Giọng cô yếu ớt, khàn đặc như gió rít qua khe cửa: "Anh... đau... lắm..." – Không phải hỏi, mà là một câu khẳng định đầy thấu cảm. Ngón tay cô run rẩy đưa lên, chạm nhẹ vào tĩnh mạch tím gần như đen đang giật giật trên cổ Pal. Một luồng điện lạnh chạy dọc sống lưng anh.
"Không sao..." – Pal nuốt nghẹn, cố nén cơn đau nhói ở hông. "Chúng ta cần ra khỏi đây. Vance... nó có máu em. Nó đã tạo ra một thứ..." – Anh nghẹn lời, hình ảnh Clone Máu vô mắt với nước mắt đỏ hiện lên, ám ảnh. "Một thứ quái vật."
Suki khẽ lắc đầu, nước mắt đỏ lăn dài, đậm đặc hơn, như máu loãng: "Không... không kịp. Em... thấy..." – Cô rên rỉ, tay bấu vào ngực, nơi chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ đã biến mất. "Có người... biết cách... chữa. Người... Thấu Thị... Gặp ông ấy... hoặc... chết."
Hình ảnh lóe lên trong tâm trí Suki: Một con hẻm tối hun hút, sâu trong khu Phố Cổ Chronos – nơi những công nghệ lỗi thời và mê tín dị đoan cùng tồn tại. Một căn nhà gỗ xiêu vẹo, cửa sổ kính vỡ, treo một bùa gỗ hình con mắt bằng gỗ mun. Bên trong, một bóng người gầy gò như bộ xương bọc da, đang chăm chú nhìn vào một quả cầu pha lê đầy vết nứt, bên trong là hình ảnh chính họ – Pal với tĩnh mạch tím đen kịt, Suki với vết thương thối rữa.
"Người Thấu Thị..." – Pal thì thầm. Truyền thuyết về một lão già điên có thể nhìn thấy sợi chỉ định mệnh. "Đó là hy vọng duy nhất?"
Suki gật đầu yếu ớt, rồi ho sặc sụa, lại một dòng máu đen ộc ra. "Đến đó... hoặc... Kairos sẽ... ăn sống anh... từ bên trong..." – Cô thều thào, đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào tĩnh mạch tím đang giật giật trên cổ Pal, đầy sợ hãi. "Nó... đang ở trong anh... Thức ăn... là cơn đau... của anh..."
Pal giật mình. Anh sờ lên cổ. Tĩnh mạch không chỉ đập. Nó như... di chuyển dưới da. Một cảm giác ghê rợn, như có con giòi lớn đang bò trong mạch máu. Ký ức về Kairos, về sự ô nhiễm Chroniton... Tất cả quay về. "Khốn kiếp..."
Họ không có lựa chọn. Pal gượng dậy, rên rỉ đau đớn khi vết thương hông bị kéo căng. Anh cố gắng bế Suki lên, nhưng sức lực đã cạn. Chỉ còn cách khoác tay cô qua vai, dùng thân mình làm giá đỡ, lê từng bước nặng nề ra khỏi kho chứa, để lại một vệt máu đen dài loang lổ trên nền bê tông. Mỗi bước đi là một cực hình. Máu từ hông Pal rỉ xuống chân, hòa với máu và dịch mủ từ vết thương chân Suki, tạo thành một dòng nhỏ tăm tối trên mặt đất.
Phố Cổ Chronos là một bảo tàng sống của sự suy tàn. Những tòa nhà cổ kính, từng lộng lẫy thời kỳ tiền-Chroniton, giờ đổ nát, xiêu vẹo. Tường rêu phong xanh rì lẫn những vệt nâu của rỉ sét và... vết máu khô. Không khí nặng mùi rác thải, nước cống và mùi ngọt ngào của xác chết chuột phân hủy. Ánh đèn neon từ khu hiện đại xa xa chỉ càng làm tăng thêm vẻ ma quái. Bóng tối ở đây dày đặc, sống động, như có thể nuốt chửng người bất cứ lúc nào.
Họ lê bước vào con hẻm Suki đã thấy. Bóng tối đặc quánh như nước. Tiếng bước chân của họ vang lên lạo xạo, lẫn với tiếng côn trùng bò lổm ngổm trên tường và tiếng rên rỉ xa xăm không rõ nguồn gốc. Con mắt gỗ mun trên cửa căn nhà cuối hẻm dường như... đảo qua đảo lại, theo dõi họ.
Pal đẩy cánh cửa gỗ mục nát. Cọt kẹt... Âm thanh như tiếng rên của người hấp hối. Mùi cỏ khô mốc meo, bụi bặm tích tụ hàng thế kỷ và mùi... thuốc bắc thối rữa xộc thẳng vào mũi. Ánh sáng lờ mờ từ một ngọn nến mỡ bò cháy lập lòe trên bàn, đủ để thấy căn phòng chật hẹp, chất đầy những lọ thủy tinh đựng thứ dị dạng ngâm rượu (mắt động vật, bào thai, những ngón tay co quắp), những bùa chú bằng da thú vẽ hình kỳ dị, và đống sách da cũ nát phủ đầy bụi.
Nhà Thấu Thị ngồi đó. Không phải bộ xương bọc da, mà là một cái xương gần như không còn da. Người đàn ông già nua, gầy gò đến mức kinh hoàng. Da mặt bọc chặt lấy hộp sọ, lộ rõ từng đường nét xương, từng khe răng hở qua lớp da mỏng như giấy. Đôi mắt – không còn tròng trắng hay tròng đen, mà là hai hốc đen ngòm, sâu hoắm, như hai giếng không đáy dẫn thẳng vào hư vô. Trên đầu, vài sợi tóc bạc lưa thưa như tơ nhện. Tay gầy như que củi, móng tay dài quặp, đen kịt, đang lần những hạt chuỗi hạt bằng xương người nhỏ xíu. Trước mặt ông ta, quả cầu pha lê vỡ nứt như mạng nhện, bên trong khói mù tím nhạt cuộn xoáy, hiện rõ hình ảnh Pal và Suki đang đứng run rẩy.
"Vào đi..." – Giọng nói của lão khô khốc, như gió lùa qua khe xương. "Cái chết... đã bám theo các ngươi... như mùi xác thối bám theo kền kền." Lão không quay lại, nhưng cả hai cảm thấy cái nhìn từ hai hốc mắt đen kia xuyên thấu tâm can.
Suki gần như ngất xỉu, toàn bộ sức nặng dồn lên Pal. Anh lê cô vào trong, đặt cô xuống một chiếc ghế bành nỉ rách nát, đầy bụi. "Làm ơn..." – Pal thốt ra, giọng đứt quãng vì đau và kiệt sức. "Cô ấy... và tôi... Chúng tôi cần giúp đỡ. Chúng tôi bị nhiễm độc Chroniton... Kairos..."
Nhà Thấu Thị chậm rãi quay người lại. Hai hốc mắt đen chĩa thẳng vào Pal. Pal cảm thấy như có nghìn cây kim đâm vào não. "Kairos..." – Lão lẩm bẩm, giọng trầm xuống. "Con giun đói... ăn bằng nỗi đau... và lớn lên bằng sự điên rồ." Ngón tay gầy guộc, móng đen, chỉ vào tĩnh mạch tím đen trên cổ Pal. "Nó... ở trong ngươi. Mạch máu này... là tổ của nó. Ngươi nuôi nó... bằng chính nỗi đau, sự giận dữ... và sắp tới... là linh hồn ngươi."
Rồi lão chỉ sang Suki, đang thoi thóp trên ghế. "Còn con bé..." – Hốc mắt đen như chạm vào vết thương thối rữa trên vai cô. "Năng lực thấu thị... không phải quà tặng. Là lời nguyền! Nó ăn mòn tâm trí... như axit ăn mòn sắt. Mỗi lần 'thấy'... là một mảnh linh hồn nó vỡ vụn. Cứu nó... là cắt đứt cái nhìn đó. Hoặc... chôn nó."
Lời cảnh báo như búa tạ đập vào tim Pal. "Làm sao? Làm sao để cứu cô ấy? Cứu chúng tôi?"
Nhà Thấu Thị im lặng. Bàn tay xương xẩu lần chuỗi hạt xương nhanh hơn, phát ra tiếng lách cách khô khốc. Khói trong quả cầu pha lê vặn vẹo, hình thành những hình ảnh kinh dị: Pal với đôi mắt tím sẫm, miệng méo mó cười, tay siết cổ Suki; Suki khóc nước mắt máu, đôi mắt đỏ nổ tung thành từng mảnh; Clone Máu vô mắt với nước mắt đỏ đang cười, xung quanh là núi xác chết...
"Máu..." – Nhà Thấu Thị thốt ra, giọng như thì thầm của gió qua nghĩa địa. "Máu của kẻ thấy được tương lai... và máu của kẻ bị tương lai ăn mòn... Chỉ khi hòa làm một... dưới ánh trăng tím... mới có thể... rửa sạch vết nhơ Chroniton." Lão chỉ vào chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ mà Pal đã nhặt được, giờ nằm trong túi anh. "Thứ đó... chứa linh hồn thật của nó... trước khi bị cắt xén. Dùng nó... khi mặt trăng tím ngắt... hoặc đừng hòng cứu được gì."
"Ánh trăng tím? Nó là gì? Khi nào?" – Pal gấp gáp hỏi.
"Khi Kairos... trọn vẹn... trong thể xác ngươi..." – Nhà Thấu Thị cười, một âm thanh rít lên như cưa xương. "Và ngươi... sẽ biết." Rồi lão quay lưng lại, dường như không muốn nói thêm. "Giờ... đi đi... Mùi chết chóc của các ngươi... làm ô uế không khí."
Họ bị đuổi ra ngoài, mang theo lời cảnh báo rùng rợn và một tia hy vọng mong manh. Pal lại lê Suki đi, tìm một nơi trú ẩn tạm thời – một căn phòng trọ bỏ hoang trong một tòa nhà đổ nát gần đó. Anh đặt Suki xuống một chiếc giường sắt gỉ sét, không nệm, chỉ có tấm vải bố dơ bẩn. Cơn đau ở hông và sự mệt mỏi khiến anh gục xuống bên cạnh. Tĩnh mạch tím đen trên cổ anh giờ đập nhanh hơn, mạnh hơn, như có thứ gì đó đang đập cửa từ bên trong muốn thoát ra.
"Anh... Pal?" – Suki thì thào, mắt mở hé, nhìn anh đầy lo sợ. "Mắt anh..."
Pal giật mình, lần tìm chiếc gương vỡ trên bàn. Ánh nhìn của anh trong gương khiến máu trong huyết quản đông lại. Tròng mắt anh – thường là màu xanh lục – giờ đang ngả sang một màu tím nhạt kỳ dị. Màu tím của hoàng hôn, của bầm dập... của Kairos.
"Không... không phải bây giờ..." – Pal lẩm bẩm, nắm đấm siết chặt. Anh cảm thấy một cơn lạnh buốt bắt đầu từ sâu trong xương sống lan tỏa. Một tiếng thì thầm vang lên trong đầu, không phải giọng anh, mà the thé, như kim loại cọ vào nhau: "Ngươi... mệt rồi... Pal... Hãy... ngủ đi... Để ta... cai quản..."
"Câm miệng!" – Pal gầm lên, tay bụm lấy đầu. Cơn đau đầu như búa bổ giáng xuống, dữ dội gấp ngàn lần trước. Anh nhìn thấy những hình ảnh lóe lên: Vance cười khẩy, tay cầm bình máu Suki; Clone Máu vô mắt khóc nước mắt đỏ; Suki nằm chết, mắt mở trừng trừng...
"Anh!" – Suki hoảng hốt, cố gượng dậy nhưng ngã vật xuống giường vì kiệt sức và đau đớn. "Anh phải... chống cự! Đừng để nó..."
"Em... nói đúng..." – Pal nghiến răng, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Màu tím trong mắt anh lan rộng, đậm dần. "Nó... đang ở đây... trong đầu anh..." Giọng anh đột nhiên trở nên kỳ lạ, một sự pha trộn rợn người giữa giọng trầm của anh và giọng the thé của Kairos: "Chúng ta... đều mệt... Suki... Hãy... nghỉ ngơi..."
Khuôn mặt Pal bắt đầu biến dạng. Các cơ co giật không kiểm soát. Một nửa khuôn mặt vẫn là anh – đầy đau đớn và chiến đấu. Nửa còn lại méo mó, giật giật, miệng kéo lệch lên một bên, nhe ra một nụ cười gằn không phải của anh. Đôi mắt là thứ kinh hoàng nhất: Một mắt vẫn xanh lục, đầy tuyệt vọng. Mắt còn lại đã chuyển hoàn toàn sang tím sẫm, đồng tử co lại như mắt mèo, toát ra sự tàn nhẫn và khoái lạc.
"Kairos..." – Suki thều thào, nước mắt đỏ chảy ròng. "Buông... anh ấy ra!"
"Buông?" – Giọng nói phát ra từ miệng Pal giờ hoàn toàn là giọng the thé, kim loại của Kairos. Con mắt tím sẫm nhìn Suki đầy khinh bỉ và... đói khát. "Thân xác này... mạnh mẽ... dẻo dai... Hoàn hảo hơn cái xác khốn nạn bằng khí của ta. Và ngươi..." – Lưỡi thè ra liếm mép, một hành động hoàn toàn xa lạ với Pal – "Máu ngươi... ngon lắm... PT-07. Ta sẽ thưởng thức... từ từ... khi xong việc."
Pal, hay đúng hơn là thứ lai tạp Kairos/Pal, đứng dậy. Dáng đi không còn là dáng đi vững chãi, đầy tự tin của Đặc vụ Pal. Mà là dáng đi khập khiễng, giật cục, như một con rối bị giật dây. Con mắt xanh lục đầy đau khổ nhìn Suki, như cầu cứu. Con mắt tím sẫm thì sáng rực lên, nhìn quanh căn phòng. Kairos dùng tay Pal sờ lên mặt, cảm nhận da thịt, cười gằn: "Tốt... Rất tốt..."
Rồi hắn/quái vật lai đó quay sang Suki. "Giờ... đến lượt ngươi." Hắn bước tới từng bước, tiếng bước chân nặng nề, đều đều như tiếng trống tử thần. Con mắt xanh lục của Pal trợn ngược lên trong tuyệt vọng tột cùng. "Chạy... đi... Suki..." – Giọng nói yếu ớt của Pal cố thoát ra khỏi cổ họng bị kiểm soát.
Suki co rúm lại, lùi sâu vào góc giường, sợ hãi tột độ. Nhưng sâu thẳm trong đôi mắt đỏ, một tia lửa quyết liệt bùng lên. Cô nhớ đến lời Nhà Thấu Thị: "Thứ đó... chứa linh hồn thật của nó..." Và chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ đang nằm trong túi Pal, giờ bị Kairos kiểm soát.
Kairos/Kẻ lai giơ tay ra, định chụm lấy cổ Suki. Ngón tay run run, một nửa muốn siết chặt, một nửa cố gắng kéo lại. "Ký ức... tình cảm... thứ rác rưởi này... thật phiền toái!" – Giọng Kairos gầm gừ.
"Anh... Pal..." – Suki thì thào, không phải van xin, mà như một lời thúc giục. "Anh... mạnh hơn nó... Nhớ lời hứa..."
Một khoảnh khắc chớp nhoáng. Con mắt xanh lục của Pal lóe lên một tia sáng. Tay trái của Pal, không bị Kairos kiểm soát chặt, giật giật, co quắp. Rồi với một nỗ lực cuối cùng của ý chí, bàn tay đó đập mạnh vào túi áo, nơi chứa chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ!
"KHÔNG!" – Kairos gào lên, giọng đầy kinh hoàng. Nhưng đã muộn. Chiếc khuyên văng ra khỏi túi, lăn lóc trên sàn nhà bẩn thỉu, ánh sáng vàng lạnh lóe lên từ vết nứt.
Suki không chần chừ. Cơn đau, sự sợ hãi, tất cả dồn thành một sức mạnh điên cuồng. Cô lao người khỏi giường, bò bằng tay và đầu gối trên nền đất lạnh, bất chấp vết thương trên vai rách toác, dịch mủ và máu chảy ròng. Máu từ đầu gối cô nhuộm đỏ sàn nhà. Mắt cô không rời chiếc khuyên. Kairos/Kẻ lai gầm lên, cố bước tới, nhưng chân trái như bị đóng băng, một nửa của Pal đang chống cự dữ dội.
"Đưa... cho... ta!" – Kairos rít lên, con mắt tím sẫm phát ra ánh sáng tím bệnh hoạn.
Suki chụp được chiếc khuyên thánh giá! Nó nóng rực trong tay cô, như một viên than hồng. Cô không cần biết dùng nó thế nào. Bản năng mách bảo. Cô nhắm nghiền mắt, tập trung toàn bộ ý chí, toàn bộ nỗi đau, toàn bộ tình yêu và sự tuyệt vọng vào chiếc khuyên. Và... đâm mạnh đầu nhọn của chiếc khuyên nứt vào lòng bàn tay trái đang chảy máu của mình!
"AAAAA!" – Tiếng thét của Suki vang lên đầy đau đớn, nhưng cũng đầy quyết liệt. Máu đỏ tươi, lấp lánh hạt vàng, ứa ra, thấm đẫm chiếc khuyên thánh giá. Chiếc khuyên như một miếng bọt biển khát máu, hút lấy dòng máu đó. Vết nứt trên thánh giá bỗng sáng rực lên một màu vàng chói lọi, rồi tím hoàng gia rực rỡ. Một luồng năng lượng nguyên thủy, mạnh mẽ, rung động phát ra từ nó.
"KHÔNG THỂ!" – Kairos gào thét, con mắt tím sẫm giờ tràn ngập sợ hãi. Khuôn mặt Pal méo mó đến kinh hoàng, hai nửa đấu tranh dữ dội. "Đồ con điếm! Ta sẽ..."
Nhưng Suki đã giơ cao bàn tay đang chảy máu, nắm chặt chiếc khuyên thánh giá đang phát sáng rực rỡ. Cô hét lên, giọng vỡ oà trong đau đớn và hy vọng: "CHẠM LẤY NÓ, PAL! CHẠM LẤY LINH HỒN EM!"
Với sức lực cuối cùng, con mắt xanh lục của Pal lóe sáng. Tay phải của anh, thoát khỏi sự kiểm soát của Kairos trong một phần nghìn giây, vươn ra, chạm vào bàn tay đẫm máu đang cầm chiếc khuyên thánh giá của Suki.
BOOMMMM!
Một vụ nổ năng lượng không âm thanh nhưng dữ dội phát ra từ điểm chạm. Ánh sáng vàng chói lọi và tím hoàng gia hòa quyện, bùng nổ, quét sạch mọi bóng tối trong căn phòng. Suki bị hất văng ngược lại, đập vào tường, ngất đi. Kẻ lai Kairos/Pal gào lên một tiếng thảm thiết không thuộc về con người. Con mắt tím sẫm bùng cháy rồi... vỡ tan! Dịch nhầy màu tím đen bắn tung tóe khắp phòng, lẫn với máu đỏ từ hốc mắt. Con mắt xanh lục của Pal cũng nhắm nghiền lại. Toàn thân anh co giật dữ dội, tĩnh mạch tím đen trên cổ bỗng nứt toác ra, rỉ ra thứ dịch tím nhầy nhụa. Anh ngã vật xuống sàn, bất động, máu từ hông, từ mắt, từ cổ chảy lênh láng.
Ánh sáng từ chiếc khuyên thánh giá tắt dần. Nó rơi xuống sàn, vết nứt giờ lớn hơn, như sắp vỡ làm đôi. Căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn tiếng thở khò khè đứt quãng của Pal và hơi thở yếu ớt của Suki. Mùi máu, dịch nhầy và ozone cháy bao trùm. Chip cứu hộ ẩn trong chiếc khuyên đã được kích hoạt. Nhưng cái giá phải trả thật đắt: Pal gần như đã chết, Suki kiệt quệ, và Kairos... chưa bị tiêu diệt. Chỉ bị đánh bật ra khỏi sự kiểm soát hoàn toàn. Trận chiến trong tâm trí Pal vẫn chưa kết thúc. Và bóng đen của Vance cùng Clone Máu vẫn còn đó, đằng sau bức màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip