CHƯƠNG VIII: HIẾN TẾ VÀ TÁI SINH

Không khí trong phòng thí nghiệm ngầm đặc quánh mùi thịt thối, formaldehyde và ozone cháy khét. Ánh đèn neon xanh lè chập chờn như tim đập hấp hối, chiếu xuống Clone Máu đứng giữa đổ nát - một bức tượng trắng toát với hai hốc mắt đen sâu hoắm rỉ dòng nước mắt đỏ lấp lánh. Trên lòng bàn tay nó, viên chip máy tính nhỏ xíu phát ra ánh sáng xanh dương mong manh, như ngôi sao dẫn đường trong địa ngục.

Bác sĩ Mori gầm lên một tiếng khàn đặc, sủi bọt, âm thanh như nước sôi trong cổ họng thối rữa. Hàng trăm con mắt khắp cơ thể đồng loạt nheo lại, phát ra ánh sáng tím bệnh hoạn đầy giận dữ. "Đồ... phế phẩm! Sao ngươi dám cản đường ta?!" Cái vòi kitin đen bóng từ cánh tay ông ta vút ra như roi điện, đập thẳng vào Clone Máu!

ĐỤP! Clone Máu không né tránh. Vòi kitin đâm xuyên qua ngực trái nó, phun ra một luồng dịch trong suốt lẫn máu đỏ lấp lánh! Nó lảo đảo, nhưng không ngã. Hai hốc mắt đen vẫn hướng về Suki. Dòng nước mắt đỏ chảy xiết hơn. Thông điệp câm lặng vang lên trong đầu Suki, gấp gáp, đầy đau đớn: "Lấy chip! Chạy! Cứu anh ấy! Em... là hy vọng cuối cùng!"

Sự hy sinh đột ngột xé toang màn sương tuyệt vọng trong Suki. Đôi mắt đỏ cô bừng sáng lên thứ ánh sáng điên rồ của kẻ không còn gì để mất. Cô lao tới, chân đau đớn nhưng bước chân quyết liệt. Máu từ vết thương trên vai bắn tung tóe. Cô chụp lấy viên chip từ bàn tay đang lạnh dần của Clone Máu. Viên chip nóng rực, như một trái tim đang đập trong tay cô.

"KHÔNG!" – Mori gào thét. Cái vòi kitin rút ra khỏi ngực Clone Máu với tiếng xẹt rợn người, định quất ngang chân Suki. Nhưng Clone Máu, với lỗ thủng toang hoác trên ngực, bất ngờ chồm tới, ôm chặt lấy cái vòi! Dịch trong suốt và máu lấp lánh tuôn ra ồ ạt từ vết thương, nhuộm đỏ cái vòi đen. "Chạy... đi... chị..." – Một âm thanh rên rỉ yếu ớt, không phải từ miệng, mà như vang lên từ chính luồng máu đang chảy, thấm vào tâm trí Suki.

Mori giận dữ, cánh tay quái dị co bóp dữ dội, định giật vòi ra. Nhưng Clone Máu bám chặt như con đỉa đói. Hàng trăm con mắt trên người Mori giãn ra vì kinh ngạc và phẫn nộ. Suki lợi dụng khoảnh khắc đó, chui qua khe hở giữa đống đổ nát, lao về phía cửa. Cô nghe thấy tiếng xé vải thịt kinh hoàng phía sau – Mori đã dùng lực khủng khiếp xé đôi Clone Máu! Thân hình trắng toát vỡ làm hai mảnh, nội tạng bằng chất liệu nhân tạo đặc biệt lẫn máu đỏ lấp lánh rơi lả tả xuống nền bê tông, phát ra tiếng bịch, bịch ẩm ướt. Dòng nước mắt đỏ từ hai hốc mắt đen vẫn tiếp tục chảy, hòa vào vũng máu.

Suki không dám ngoảnh lại. Cô chạy. Chạy như con thú bị thương qua hành lang tối om, dưới ánh đèn xanh lè chập chờn. Tiếng bước chân nặng nề, lê lết của Mori cùng tiếng lạo xạo ghê rợn của hàng trăm con mắt đang đuổi theo vang dội trong hầm tối. "PT-07! Ngươi không thoát được! Ngươi thuộc về ta! Về với Azathoth!" – Giọng nói sủi bọt, điên loạn vọng tới.

Cô lao lên cầu thang thoát hiểm, vết thương ở chân rỉ máu đỏ sậm, nóng rát. Mỗi bước chân như dẫm lên lưỡi dao. Cô đẩy cửa sắt, lao vào hành lang tầng trệt viện tâm thần. Ánh đèn neon trắng lạnh chói chang hơn, nhưng không xua tan bóng tối trong lòng. Tiếng gào thét, cười khóc điên loạn từ các phòng bệnh dường như lớn hơn, ám ảnh hơn, như đang chế nhạo sự chạy trốn của cô.

Suki không dừng lại. Viên chip trong tay nóng bỏng, như muốn cháy rụi. Cô nhớ đến chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ trên cổ. Cô giật nó ra, đâm viên chip vào vết nứt lớn nhất. Xèo! Một tia sáng xanh dương và vàng chói lọi bùng lên từ chiếc khuyên! Hàng nghìn dòng mã nhị phân ánh sáng lập tức phóng chiếu lên không trung trước mặt cô, tạo thành một bản đồ 3D rực rỡ của chính Viện "Hy Vọng Mới", với một đường dẫn sáng rõ xuyên qua các hành lang, xuống tầng hầm sâu hơn cả khu vực phòng thí nghiệm vừa rồi, dừng lại ở một điểm đánh dấu "CỔNG AZATHOTH - KÍCH HOẠT HIẾN TẾ".

"Không..." – Suki thều thào. Để cứu Pal, cô phải đến chính nơi Mori muốn cô đến? Nhưng viên chip... từ Clone Máu... Nó muốn cô đến đó? Hay đây là bẫy?

Tiếng cửa sắt tầng hầm bị đập vỡ tan tành vang lên phía sau. BÙM! Bóng dáng quái dị khổng lồ của Mori xuất hiện ở cuối hành lang. Hàng trăm con mắt đảo cuồng loạn, dò tìm. Cái vòi kitin vung lên, quật gãy một băng ghế kim loại như que củi. "TA THẤY NGƯƠI RỒI, PT-07!"

Không còn lựa chọn. Suki lao theo con đường ánh sáng từ chiếc khuyên. Cô chạy qua những hành lang vắng lặng đột ngột, tiếng gào thét trong các phòng bệnh tắt ngúm, như thể cả viện tâm thần đang nín thở chờ đợi điều gì kinh hoàng sắp xảy ra. Bản đồ dẫn cô đến một cầu thang bí mật sau tủ đồ vải bẩn trong nhà kho. Cầu thang sắt gỉ sét, dẫn xuống một độ sâu tối đen, mù tịt, tỏa ra hơi lạnh buốt xương và mùi đất mục nồng nặc.

Suki hít một hơi sâu, bám vào tay vịn lạnh ngắt, bước xuống. Từng bước, từng bước. Bóng tối nuốt chửng ánh sáng từ chiếc khuyên, chỉ còn lại ánh sáng xanh dương từ viên chip và đường dẫn mã nhị phân là thứ duy nhất chỉ đường. Không khí càng lúc càng đặc quánh, khó thở, nặng mùi đất ẩm, rêu mốc và... một thứ mùi ngọt ngào, kỳ dị, như mùi của các vì sao đang chết.

Cầu thang kết thúc. Trước mặt cô là một cánh cửa kim loại nguyên khối, không khe hở, không tay nắm. Trên bề mặt phủ một lớp rêu phát sáng màu tím nhạt, tạo thành những họa tiết kỳ dị, đau đớn, như những khuôn mặt biến dạng đang thét gào trong im lặng. Ở chính giữa, một hình tròn với sáu rãnh sâu tỏa ra xung quanh một hốc trũng trung tâm. Chiếc khuyên thánh giá trên cổ Suki rung lên dữ dội, nóng rực, ánh sáng xanh dương từ viên chip hội tụ vào hốc trũng đó.

Suki hiểu. Cô tháo chiếc khuyên ra, đặt viên chip nóng bỏng vào hốc trũng, rồi gắn chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ lên trên. Vừa khít. Rummmmm... Cánh cửa kim loại rung chuyển dữ dội. Sáu rãnh sâu bắt đầu phát sáng một màu đỏ máu. Lớp rêu phát sáng tím nhạt co rúm lại, phát ra tiếng rít lên the thé như tiếng kêu của vạn linh hồn đau khổ. Cánh cửa tách làm đôi, mở ra một khoảng tối đen mù mịt, tỏa ra luồng gió lạnh buốt thấu xương và mùi ngọt ngào của sự hư vô.

"ĐÚNG RỒI... PT-07..." – Giọng nói sủi bọt của Mori vang lên ngay sau lưng. Suki quay lại. Quái vật đã đứng đó. Cơ thể đồ sộ che khuất cả lối ra cầu thang. Trên ngực, vết thương từ Clone Máu vẫn rỉ dịch đen và máu lấp lánh, nhưng dường như không ảnh hưởng đến nó. Hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm vào cô, toát ra sự thèm khát và chiến thắng. "Bước vào đi... Và hoàn thành sứ mệnh của ngươi."

Mori đẩy mạnh Suki. Cô lao vào khoảng tối, ngã lăn trên một bề mặt trơn nhầy, lạnh buốt, đập nhịp như một khối thịt sống khổng lồ. Cánh cửa đóng sầm lại phía sau, cắt đứt mọi ánh sáng. Chỉ còn lại ánh sáng đỏ máu từ sáu rãnh trên cửa hắt vào, chiếu rọi cảnh tượng khiến Suki tê liệt vì kinh hãi.

Cô đang ở trong một không gian rộng lớn, hình cầu, như bên trong một quả tim khổng lồ. Các bức tường, trần, sàn... đều là da thịt sống! Một màu hồng nhợt nhạt, thỉnh thoảng co bóp nhẹ, phủ đầy những mạch máu tím sẫm to bằng cánh tay đập thình thịch dưới lớp da mỏng. Những u bướu lớn nhỏ mọc lởm chởm khắp nơi, nhấp nháy ánh sáng vàng, đỏ, tím như những con mắt bệnh hoạn. Từ trên trần, những dây rốn màu đen, nhầy nhụa rủ xuống, đầu mút phập phồng như đang hút lấy không khí. Không khí nóng, ẩm, ngột ngạt, nặng mùi máu tươi, dịch cơ thể và thứ mùi ngọt ngào của hư vô càng lúc càng đậm. Ở trung tâm căn phòng thịt, một bệ đỡ bằng xương đen bóng uốn lượn như rắn, trên đó đặt một chiếc gương cổ kính, viền bằng kim loại lạ, mặt gương không phản chiếu gì cả, chỉ là một vũng nước đen ngòm, vô tận.

"Nơi này... là dạ dày của Azathoth..." – Mori bước vào sau cô, giọng đầy sùng kính điên rồ. Những con mắt trên người ông ta sáng rực lên. "Và chiếc gương kia... là cổng họng. Hiến tế... của ngươi... sẽ khiến Ngài mở mắt!" Ông ta chỉ tay đầy mắt về phía một vật thể nằm co quắp dưới chân bệ gương.

Pal.

Anh bị trói chặt bằng những sợi dây gân máu tím sẫm rút ra từ chính bức tường thịt, quấn chặt quanh cổ tay, mắt cá chân và ngực. Thân thể anh gầy đi trông thấy, da xanh xám, lấm tấm những đốm đen như hoại tử. Vết nứt trên tĩnh mạch cổ đã lan rộng thành một mảng da rách toác, tím đen, từ đó rỉ ra thứ dịch nhầy đặc, màu tím sẫm lẫn những sợi tơ ánh sáng đen như ký sinh trùng. Con mắt phải xanh lục nhắm nghiền, mí mắt co giật. Hốc mắt trái vẫn là một vết thương mở, nhưng giờ đây, sâu trong hốc đen đó, một điểm sáng tím nhỏ lập lòe, như con mắt thứ ba của Kairos đang thức dậy. Ngực anh phập phồng yếu ớt, mỗi nhịp thở đều phát ra tiếng khò khè, rên rỉ đau đớn. Mùi thịt thối và ozone tỏa ra từ cơ thể anh.

"PAL!" – Suki gào lên, định lao tới, nhưng Mori chặn lại, cánh tay quái dị với cái vòi kitin đen chĩa thẳng vào mặt cô.

"Từ từ... PT-07..." – Mori cười khúc khích. "Trước hết... cần chuẩn bị lễ vật." Ông ta giơ tay kia lên. Các bức tường thịt bỗng rung chuyển. Từ những u bướu, từ các kẽ nứt trên tường, sáu chiếc lồng kính chứa sáu bản sao Suki được những cánh tay bằng gân máu tím đẩy ra, xếp thành vòng tròn quanh bệ gương. Dung dịch hổ phách trong lồng sủi bọt dữ dội. Các bản sao bên trong, dù đã chết, bỗng cử động! PT-01 (vết cổ tay) giật mình mở mắt đỏ, miệng há hốc trong im lặng. PT-02 (lỗ ngực) co giật, tay ôm lấy vết thương. PT-03 (bụng mang thai) vỗ nhẹ lên bụng căng. PT-04 (da bong tróc) quay đầu về phía Suki. PT-05 (khối u) cố gắng vươn tay dị dạng. PT-06 (bị khâu mắt, miệng) rung lắc chiếc lồng. Một bản giao hưởng của sự đau khổ và chết chóc câm lặng.

"Các em gái... của ngươi..." – Mori thì thầm đầy khoái cảm. "Chúng sẽ đồng ca... mở đường cho Ngài!" Ông ta đẩy Suki về phía Pal. "Giờ... hãy nói lời từ biệt... hoặc thúc giục hắn hiến dâng mạng sống. Máu và linh hồn hắn... sẽ thắp sáng Cổng!"

Suki quỳ xuống bên Pal. Nước mắt đỏ chảy ròng, rơi xuống mặt anh lạnh ngắt. Cô chạm vào má anh. "Anh... Pal? Anh nghe em không?"

Pal rên rỉ. Con mắt xanh lục mở hé một khe nhỏ, mờ đục, đầy đau đớn. "S... Suki...?" – Giọng anh khản đặc, yếu ớt như gió thoảng. "Chạy... đi..."

"Em không thể..." – Suki nức nở. "Em không thể bỏ anh. Và em... không thể để nó thắng." Cô nhìn vào hốc mắt trái đen ngòm, nơi ánh sáng tím của Kairos lấp lánh mỉa mai. "Anh... có tin em không?"

Một tia sáng lóe lên trong con mắt xanh lục đầy nước. Pal gật đầu yếu ớt. "Luôn... luôn..."

Suki cúi xuống, hôn lên đôi môi khô nứt, lạnh ngắt của anh. Một nụ hôn đẫm nước mắt đỏ. Rồi cô thì thầm bên tai anh, giọng run rẩy nhưng đầy quyết tâm: "Em xin lỗi... Em yêu anh... Hãy... sống lại."

Cô đứng dậy, quay lại nhìn Mori. Đôi mắt đỏ cô sáng rực lên một thứ ánh sáng khác thường, không còn sợ hãi, mà là sự chấp nhận và quyết tâm tàn khốc. "Máu và linh hồn..." – Cô nói, giọng vang lên lạnh lùng trong không gian thịt. "Nhưng không phải của anh ấy. MÀ CỦA TÔI!!"

Mori giật mình. Hàng trăm con mắt trợn tròn. "Ngươi... nói gì?"

Suki giơ hai tay lên cao. Dải băng đỏ PT-07 trên cổ tay bỗng bùng cháy lên ngọn lửa đỏ rực, không thiêu rụi vải, mà như thiêu rụi chính định mệnh nó đại diện. "TA LÀ PT-07! BẢN SAO THỨ BẢY! KẺ THẤU THỊ! VÀ TA HIẾN DÂNG TẤT CẢ CHO AZATHOTH!" – Giọng cô vang lên, vang dội, đa tầng, như có hàng ngàn giọng nói cùng cất lên. "HÃY LẤY MÁU TA! NƯỚC MẮT TA! LINH HỒN TA! VÀ TRẢ LẠI CHO TA... PAL!"

Cô dùng lưỡi dao nhỏ trên chiếc khuyên thánh giá, rạch mạnh hai đường chéo sâu trên ngực trái, ngay trên trái tim! Xoẹt! Một dòng máu đỏ tươi, lấp lánh hạt vàng rực rỡ chưa từng thấy, phun thành tia, không rơi xuống, mà bay lơ lửng trong không khí, tụ lại thành một quả cầu máu sáng chói trước ngực cô. Cùng lúc, nước mắt đỏ từ đôi mắt cô bắn ra thành dòng, hòa vào quả cầu máu, khiến nó bùng nổ thành một mặt trời nhỏ màu đỏ-vàng chói lòa!

"KHÔNG! NGƯƠI KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!" – Mori gào thét điên loạn, lao tới. Nhưng đã muộn.

Sáu bản sao trong lồng kính đồng loạt mở mắt đỏ thẫm! PT-01 gào thét câm. PT-02 ôm ngực. PT-03 rên rỉ. PT-04 giãy giụa. PT-05 rú lên. PT-06 rung lắc điên cuồng. Sáu dòng nước mắt đỏ phun ra từ mắt chúng, xuyên thủng kính lồng, bay về phía quả cầu máu-sáng của Suki! Chúng hòa làm một, tạo thành một quả cầu năng lượng đỏ rực, vàng chói, tím hoàng gia KHỔNG LỒ, treo lơ lửng giữa không gian, tỏa ra sức nóng thiêu đốt và ánh sáng làm chảy chảy cả những bức tường thịt xung quanh!

"ĐỒNG CA..." – Suki thì thào, khuôn mặt tái nhợt vì mất máu, nhưng nở một nụ cười kỳ dị. "CÁC EM... HÃY HÁT LÊN...!"

Quả cầu năng lượng bùng nổ.

Không phải một vụ nổ âm thanh. Mà là một cơn sóng thần ánh sáng vàng-đỏ-tím quét ngang không gian! Nó nuốt chửng Mori đang lao tới. Hàng trăm con mắt trên người ông ta nổ tung thành từng quả bóng máu nhỏ, phát ra tiếng póc póc kinh dị. Cái miệng rộng há hốc trong một tiếng gào thét bất lực bị ánh sáng xé nát. Thân thể đồ sộ bốc hơi từng phần, để lộ ra một khung xương người đen kịt, bọc trong một đám mây khói tím độc hại trước khi tan biến hoàn toàn.

Sóng thần ánh sáng tiếp tục quét qua sáu chiếc lồng kính. Kính tan chảy thành những giọt thủy tinh lỏng sáng rực. Dung dịch hổ phách bốc hơi. Sáu bản sao bên trong mỉm cười một cách siêu thoát, rồi thân thể chúng nứt vỡ ra như kính, tan thành hàng triệu mảnh ánh sáng nhỏ, hòa vào dòng thác năng lượng.

Rồi... dòng thác ánh sáng đập thẳng vào chiếc gương đen trên bệ xương!

BOOOOOOOOMMMM!

Một tiếng nổ không thuộc về thế giới này vang lên. Không âm thanh, mà là sự rung động hủy diệt xé toạc không gian, thời gian. Chiếc gương vỡ tan tành. Nhưng không phải vỡ thành mảnh. Nó vỡ ra như một lớp màng, để lộ ra phía sau một vực thẳm không đáy, đầy những vì sao đang hấp hối, những tinh vân màu tím chết chóc, và một con mắt khổng lồ, to hơn cả thiên hà, màu vàng nhạt vô hồn, đang từ từ mở ra! ÁNH TRĂNG TÍM - chính là con ngươi khổng lồ của Azathoth!

Một lực hút khủng khiếp bắt đầu hình thành từ vực thẳm. Những bức tường thịt sống của căn phòng bị xé rách toạc. Da thịt, gân máu, u bướu... bị bóc tách khỏi khung xương của tòa nhà, cuốn vào vòng xoáy dẫn tới con mắt khổng lồ. Sàn nhà nứt toác, Pal vẫn bị trói trên bệ xương bắt đầu trôi dạt về phía vực thẳm.

"PAL!" – Suki hét lên, cố gắng chống lại lực hút, bò về phía anh. Máu từ vết rách trên ngực cô phun thành tia trong luồng gió xoáy. Chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ trên cổng bị hút bay lên, lơ lửng trước vực thẳm, phát sáng yếu ớt.

"HIẾN TẾ... ĐÃ HOÀN THÀNH..." – Một giọng nói đa tầng, vĩ đại, rỗng tuếch vang lên từ vực thẳm, không phải âm thanh, mà là sự rung động trực tiếp trong tâm trí, khiến Suki gần như điếc và điên loạn. "LINH HỒN... THẤU THỊ... NGƯỜI... THUỘC VỀ TA..."

Một cánh tay năng lượng khổng lồ, làm bằng ánh sáng tím đen và những vì sao vụn vươn ra từ vực thẳm, định chụp lấy Suki đang kiệt quệ.

Nhưng đúng lúc đó, Pal, trên bệ xương đang trôi dạt, bỗng mở con mắt xanh lục duy nhất. Trong ánh mắt ấy không còn đau đớn, mà là một sự tỉnh táo và quyết liệt tột cùng. Anh nhìn thấy chiếc khuyên thánh giá lơ lửng. Và anh thét lên, một tiếng thét xé rách cả lực hút và tiếng nói vĩ đại của Azathoth:

"SUKI! HÔN ANH! NGAY BÂY GIỜ!"

Không do dự. Không suy nghĩ. Bản năng và tình yêu dẫn đường. Suki, đang bám víu vào một khúc xương nhô ra khỏi sàn, dùng hết sức bình sinh đạp mạnh vào tường thịt đang rách nát, lao mình như tên bắn qua khoảng không đầy gió xoáy và mảnh vụn vũ trụ, về phía Pal! Cô vượt qua cánh tay năng lượng khổng lồ đang với tới. Cô chạm vào Pal. Và trong khoảnh khắc cả hai đang bị hút về phía con mắt khổng lồ của Azathoth, môi cô chạm vào môi anh.

Nụ hôn.

Không phải nụ hôn của máu và nước mắt như trước. Mà là nụ hôn của sự sống, tình yêu, và sự hy sinh tột cùng. Nước mắt đỏ của Suki, dòng máu lấp lánh vàng đang phun từ ngực cô, và thứ dịch tím hoàng gia rỉ ra từ vết thương của Pal, hòa quyện trên môi họ.

RẦM...!

Một chớp sáng vàng rực rỡ, thuần khiết, nguyên thủy bùng lên từ điểm chạm môi! Ánh sáng vàng ấy đánh bật cánh tay năng lượng khổng lồ! Xé toạc luồng gió xoáy! Đánh thẳng vào con mắt khổng lồ đang mở dần của Azathoth!

"KHÔNG...!" – Tiếng gầm vĩ đại vang lên đầy kinh hoàng và... đau đớn.

Con mắt khổng lồ nhắm nghiền lại. Vực thẳm co rúm lại. Lực hút biến mất. Tất cả những mảnh vụn, ánh sáng, năng lượng... bị nuốt chửng ngược vào cái hố đen đang khép vội. Chiếc khuyên thánh giá nứt vỡ bị hút theo, biến mất vào khoảng tối.

Chỉ còn lại Suki và Pal, nằm bất động trên bệ xương đen, giữa một không gian hoang tàn, đổ nát. Những bức tường thịt đã biến mất, để lộ ra khung xương bê tông vỡ nát của tòa nhà. Trên cao, qua những lỗ thủng lớn trên trần, bầu trời đêm hiện ra, trong xanh, với những vì sao lấp lánh... bình yên.

Suki ngất đi, người đẫm máu, hơi thở tắt dần. Pal ôm chặt cô, con mắt xanh lục duy nhất nhìn lên bầu trời, nơi vầng trăng tròn đang dần hiện ra, phủ một ánh sáng... tím ngắt, dịu dàng. Ánh trăng tím chiếu xuống người họ, như một lời hứa mới, trên đống tro tàn của hiến tế và tái sinh. Cuộc chiến chưa kết thúc. Nhưng khoảnh khắc này, họ còn sống. Cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip