Chương X: ÁNH SÁNG SAU BÓNG TỐI

Gió biển mặn mòi luồn qua khe cửa phòng trang điểm tại Tháp Bình Minh, khiến dải băng tím "PT-00" trên cổ tay Suki lấp lánh như vẩy rồng biển. Cô chỉnh lại đường bẻ tay áo vest xanh hải quân - tà vạt áo khẽ chạm vào vết sẹo vàng hình tia chớp nơi ngực trái. Tiếng bước chân quen thuộc vang lên sau lưng. Pal xuất hiện với chiếc hộp gỗ mun, đôi tay thợ cơ khí vẫn còn dính vệt dầu máy.

"Mori dùng thứ này để kiểm soát thời gian..." - Anh mở hộp, lấy ra chiếc đồng hồ mặt kính nứt với kim giây đã gãy. "...Giờ nó thuộc về người giải phóng nó."

Khi Pal cài đồng hồ vào cổ tay phải Suki, kim phút mạ vàng khẽ chạm vết sẹo dưới lớp vải. Cô nắm chặt tay anh:
"Đêm đầu trong nhà gỗ, máu thấm ướt băng gạc... Anh đã xé chiếc khăn duy nhất của mình để băng cho em."
"Vì chiếc khăn ấy thấm đẫm mồ hôi khi anh trốn Mori," - Pal cười khẽ - "muối mặn giúp vết thương mau lành."

Hội trường nghìn người vỡ òa khi Suki bước lên bục. Ánh đèn pha lê bắt lấy vết sẹo vàng lộ dưới lớp vải vest khi cô cúi đầu nhận huy hiệu đồng hồ vỡ từ Chủ tịch WRO. Pal bỗng bước lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay. Anh không bắt tay, không cúi chào - chỉ nắm chặt bàn tay đeo đồng hồ cũ của Suki. Hàng trăm máy ảnh bùng flash ghi lại khoảnh khắc ấy: Vết sẹo trên ngực cô rực lên như mặt trời nhỏ.

Đêm trăng tím trải dài trên vườn hoa thủy tinh tại đài quan sát. Pal dắt Suki qua thảm thực vật phát sáng, dừng chân trước cánh đồng thời gian - biển hoa vàng rực như nắng đóng băng.

"Anh mất ba tháng," - Pal mở hộp nhung - "để biến viên chip của em gái em thành thứ này."

Chiếc nhẫn bạch kim hiện ra: Mảnh đồng hồ xanh gài trong viên kim cương đỏ hình giọt lệ. Trên viên đá, dòng chữ khắc laser: "TƯƠNG LAI TA TỰ VIẾT".

"Màu xanh tri thức Mori đánh cắp," - Pal đeo nhẫn vào ngón tay Suki - "màu đỏ máu em hiến tế, vàng Chroniton từ nụ hôn định mệnh của chúng ta."

Suki chạm tay vào vết sẹo ngực:
"Ngày Mori đâm lưỡi dao vào tim em... Hơi thở nghẹn lại. Em nghĩ mình sẽ chết." - Cô đặt tay Pal lên sẹo - "...Nhưng giờ nó là bằng chứng rằng tình yêu đánh bại tử thần."

Pal ôm cô từ phía sau, bàn tay rộng phủ lên tay cô đang đặt trên vết sẹo:
"Có một điều em không cần thấy trước..." - giọng anh trầm ấm - "...là mỗi đêm khi em chạm vào vết thương này, tay anh sẽ luôn ở trên tay em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip