Ngoại truyện
Một năm sau tại nhà gỗ ven rừng Chroniton, Suki vén áo choàng lụa lộ bụng bầu 7 tháng. Vết sẹo vàng lấp lánh dưới nắng mai khi thai nhi đạp mạnh.
"Công chúa đòi nghe chuyện bố đánh bại quái vật à?" Pal áp tai vào bụng vợ, mắt sáng rỡ.
"Nó vừa gửi em hình ảnh..." - Suki cười toe toét - "...hai ông bà tóc bạc ngồi câu cá bên hồ. Kèm lời nhắn: 'Chuẩn bị vali đi, con cho bố mẹ nghỉ hưu sớm!'"
Trong phòng siêu âm WRO, bác sĩ reo lên khi hình ảnh rõ dần:
"Mắt trái đỏ rực như lửa! Mắt phải xanh biếc như nước hồ! Đứa trẻ kết tinh sức mạnh bố mẹ!"
Pal siết chặt tay Suki. Trên cổ tay cô, dải băng tím và nhẫn kim cương đồng loạt rực sáng như hai ngôi sao hội tụ.
————
Hoàng hôn nhuộm tím đồi hoa thời gian. Suki tựa lưng vào Pal, tay đặt trên bụng bầu. Trong nhật ký thai giáo, nét chữ trẻ con hiện lên:
"Con sẽ trồng cánh đồng hoa lớn hơn... giữ bố mẹ trẻ mãi!"
"Nó thừa hưởng tính kiểm soát của em," - Pal khẽ cười, tay xoa lưng vợ.
"Nhưng nó không biết..." - Suki đặt tay chồng lên vết sẹo vàng - "...hạnh phúc nhất của bố mẹ là được cùng con chứng kiến vết sẹo này hóa thành hoa."
Cánh đồng hoa vàng bỗng vươn cao. Từng bông hoa phóng ánh sáng hình đồng hồ cát lên bầu trời tím ngắt. Pal ôm vợ từ sau, tay đan vào tay cô đang đặt trên vết sẹo - cử chỉ như lời thề không lời.
"Tương lai không cần thấu thị..." - Anh hôn lên tóc cô - "...vì mỗi vết sẹo em mang đã kể trọn câu chuyện vĩnh hằng."
Họ trở về dưới ánh sao. Sau lưng, cả cánh đồng uốn mình thành chiếc đồng hồ cát ánh sáng khổng lồ - món quà đầu tiên của đứa con gái chưa chào đời. Những vết thương đã thành hoa. Bóng tối hóa bình minh. Và quá khứ đau thương giờ chỉ còn là lời nhắc nhẹ trên da thịt - minh chứng cho tình yêu viết nên phép màu. Trong căn nhà gỗ, tiếng cười vang lên - khúc dạo đầu cho một tương lai không cần tiên tri.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip