1
Khi em được sinh ra, mẹ vì em mà bị băng huyết rơi vào trạng thái hôn mê sâu, sau khi biết chuyện, ba và các anh liền căm ghét cùng oán hận em, đinh ninh rằng em chính là sao chổi, kẻ đã giết chết chính người sinh ra mình, duy chỉ có người chị là vô cùng yêu thương và che chở cho em. Nhưng vào ngày em 7t, chính cha ruột em cho người đưa em vào rừng mặc em tự sinh tự diệt. Từ lúc ấy em đã hiểu, em chỉ là kẻ dư thừa.
Năm em 14t, cha cho người đón em về chỉ vì mẹ đã tỉnh và bà nhớ em. Nhưng em đã chẳng còn hiểu hơi ấm gia đình có nghĩa là gì. Rồi một ngày em gặp được họ, những chàng trai ấm áp, vô tình rung động bởi những hành động mà họ làm, lửa gần rơm lâu ngày cũng sẽ bén, em đã đem lòng yêu đơn phương họ. Và rồi, một sự kiện đã diễn ra, triệt để đẩy em vào vực thẳm của tuyệt vọng, em buông xuôi và chẳng cần đến ai nữa cũng mất đi niềm tin vào con người.
Chọn cách rời đi, lặng lẽ sống một mình, đau cũng cắn răng chịu đựng, dù tàn phế cũng cố gắng sống và hoàn toàn cắt đứt tất cả. Cho tới một ngày. Trong quá trình làm thêm ở quán Poirot, vì giúp người khác lấy đồ, em đã phải cúi người nhặt lên, chiếc áo cũng theo động tác của em mà trút xuống, hiện ra vô số vết sẹo của đạn ghim ngay bên hông và những vết sẹo khác, hai người con trai vì nhiệm vụ nên đã làm việc tại quán nhằm tìm thêm thông tin......họ đã thấy và rất mừng, rất muốn bỏ xuống mọi việc mà bước đến ôm lấy em, nhưng dường như em lại rất cảnh giác với tất cả, ngay khi kết thúc ca làm, em đã khập khiễng rời đi, họ nhìn ra, bởi vì ngày đó......em vì cứu chị gái mình mà chấp nhận ôm hết mọi thứ vào mình.
Họ vội kết thúc ca làm, lặng lẽ theo em đi suốt cả một đoạn đường, xuyên suốt đoạn đường ấy, không ai nói lời nào nhưng trái tim họ lại nhứt nhói đến âm ỉ, một mặt họ rất ân hận bởi những gì bản thân đã gây ra, mặt khác họ lại nhói buốt khi thấy em cắn răng chịu đựng nỗi đau từ cơ thể mà bước đi.
Họ đã tự hỏi, vì sao em lại chẳng lấy một lời oán than hay trách móc họ. Nếu ngày ấy em bật khóc và gào lên trách họ, có lẽ họ sẽ nhẹ nhõm một phần nào tội lỗi trong người, nhưng giờ đây, có muốn nghe em nói đi nữa.....cũng chẳng còn được nghe. Bởi vì em đã chẳng còn niềm tin vào bất cứ thứ gì nữa.
Cả hai theo bước em đến được một nơi.....khiến hai người hoàn toàn rơi vào hầm băng, vì nơi em chọn lại là nơi họ chẳng bao giờ nghĩ đến.......khu nhà trọ dành cho những người có mức thu nhập thấp-trung bình. Họ định thần lại khi thấy em bắt đầu nắm chặt lấy lan can rồi chậm rãi đi lên.
Gương mặt của em.....kìm nén những cơn đau đang hoành hành, mồ hôi lạnh không ngừng thoát ra trên đôi gò má kia, em cắn chặt môi từng bước từng leo lên bậc thang, rồi mọi sự can đảm ban đã đầu dần biến mất, thay vào đó là sự hổ thẹn xuất phát tận tâm can khiến họ chùn bước, chỉ có thể đứng trong bóng tối lặng lẽ nhìn em đi về phòng. Đứng thêm một lúc đến khi trời bắt đầu ngả màu đi họ mới rời đi. Trên đoạn đường đó, cả hai không một lời nhưng khi nhìn nhau, họ lại hiểu người kia muốn điều gì
- Thật không ngờ......tìm kiếm em ấy suốt bao năm qua.......cứ nghĩ em ấy chọn cách rời khỏi đất nước đau thương này. Hiromitsu thầm cười giễu bản thân
Rei im lặng không đáp, tâm trí anh nhớ lại tấm lưng nhỏ của em.....một tấm lưng chất chứa biết bao vết sẹo thậm chí là vết khoét của đạn và dao, anh tự hỏi......em không cảm thấy đau sao? Hay em đã mất đi cảm giác đau ấy, cũng như......mất đi niềm tin vào người khác.
Anh nhớ lại lúc anh và Hiro khi xác nhận đó là em, họ chưa kịp vui mừng thì đã bị hành động của em dập tắt, em vội nhặt đồ cho khác xong liền đứng dậy kéo áo thẳng xuống, ánh mắt tuy vẫn giữ điềm tĩnh nhưng thật ra là đã cảnh giác rất cao độ. Muốn đụng vào em là rất khó.
- Tooru......Tooru........TOORU!
- !!!
Hiromitsu ban đầu gọi không người đáp liền gọi lần nữa, quay sang thì thấy bạn mình đã trầm lặng, sau vài lần gọi không được liền lớn giọng khiến người bên cạnh giật mình quay sang với đôi mắt khó hiểu
- Tớ gọi cậu nãy giờ mà cậu chẳng đáp chẳng rằng nên tớ mới lớn giọng một chút.
- Có chuyện gì sao?
- Chuyện của em ấy......có nên.....
- Hiro, cậu cũng nhìn thấy cách em ấy đối xử với xung quanh bản thân rồi đi, hiện tại với hai người chúng ta đã khó có thể bước đến trước mặt em ấy thì cậu nghĩ nếu tất cả xuất hiện, em ấy có chọn cách biến mất nữa hay không?
- .....
- Hiro, tớ hiểu tâm trạng của cậu, tớ cũng vậy. Nhưng đã lầm lỡ một lần rồi Hiro à, chúng ta không thể đi lên vết xe đổ đó lần thứ 2 đâu. Chuyện này chúng ta tạm thời giữ yên lặng và tìm cách tốt nhất để gặp em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip