2
Màn đêm buông xuống, em lại một lần nữa mất ngủ. Mỗi khi em nhắm mắt, những hồi ức đau thương đó lại ập đến, dù em có cố gắng xóa chúng đi thì chúng vẫn lẩn quẩn trong đầu em. Chính vì đều này mà hằng đêm, em đều thức trắng cả. Đôi mắt miên man nhìn về trời đêm, bất chợt em nhớ về lúc bản thân còn là một thiếu nữ ngây ngô chưa biết ái tình là gì.
Rồi một ngày, em theo chị gái mình đi gặp những người bạn của chị ấy, lúc đó, em đã biết ái tình như thế nào, trái tim em đã rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Và cứ thế, ngày này qua tháng nọ, em luôn bám theo chị chỉ để được gặp họ, nhiều lần em bắt chuyện họ cũng chỉ đáp qua loa rồi chú tâm trò chuyện với chị.
Cho đến khi em trưởng thành, lãnh biết bao đau thương mới nhận ra rằng.......hóa ra ngay từ đầu họ vốn chẳng phải là người vô tâm, bởi vì tâm của họ không hề đặt ở chỗ em. Dù cho em có moi tim mang chân tình ra, chắc gì họ đã ngoảnh lại nhìn em đâu. Hiện tại, cứ sống như vậy là đủ rồi.
Xì xì.....
Một thân dài nhỏ trườn tới chỗ em, dường như cảm nhận được em đang buồn nên trườn từ tay em rồi quấn quanh cổ, khẽ dụi đầu vào gò má gầy đi của em
- Xiao bach, đã làm em thức giấc sao? Em khẽ xoa đầu rắn trắng rồi thở dài
Chú rắn cảm nhận được chủ không vui nên cứ dụi người vào má em, em cũng chẳng biết phải làm gì
- Xiao bach, xin lỗi vì đã chẳng thể lo được cho em như bao người ngoài kia, bữa đói bữa no chắc em cũng chẳng thích người chủ là chị phải không?
Xì xì xì.....chú rắn trắng vội lắc lư thân mình, như biểu ý rằng chú không hề tủi thân một chút nào khi ở với em
- Xiao bach.......chị là một kẻ tàn tật, thân chị còn lo chưa xong, lại phải lo cho em và bạch nguyệt (白月-bái yuè), một bữa no cho hai em thì phải đổi lại 3 bữa đói của chị, nhưng biết làm sao đây......người thân cuối cùng của chị chỉ còn 2 em mà thôi. Lẽ sống của chị là sự tồn tại của hai em, những người khác......họ đều làm tổn thương chị cả rồi. Có đôi khi......chị ước rằng.....cuộc đời của chị là một cuốn sách, em biết để làm gì không? Xiao bach
Chú rắn trắng nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu
- Nếu cuộc đời chị là một cuốn sách, chị chẳng thà xé nó đi......rồi sau đó sẽ tạo ra một quyển sách mới, và viết nên những điều mới. Chẳng còn đau thương bủa vây, chẳng còn những rung động ngây ngô của tuổi trẻ.
Nói đến đây em bật cười, đôi mắt dại ra đầy bi thương. Lời nói mà, nói ra thì dễ lắm, nhưng hiện thực nó lại quá tàn khốc. Chú rắn trắng cảm nhận chủ nhân của mình đang bất ổn liền lo lắng mà quấn thân vào tay em, đầu tựa vào lòng bàn tay không ngừng dùng lưỡi liếm lấy với mong mỏi bản thân sẽ an ủi được phần nào cho chủ nhân mình
___________________________________
Ngày hôm sau, em đi làm bình thường, nhưng trước khi rời đi, em đã nhanh chóng dọn đồ của bản thân rồi nhờ một người bạn(bí ẩn của em) mang đồ rời đi, có lẽ ngày hôm nay là ngày cuối họ nhìn thấy em. Không phải em không nhớ ra họ, mà ngay từ lúc chạm mặt em đã biết. Nhưng chẳng còn chút cảm xúc nào ngoài sự lạnh lẽo, nên những ngày qua em rất bình thản mà đối xử, thậm chí em còn biết họ đi theo em nhưng tới ngõ vào họ lại dừng, dù khó hiểu song em chẳng bận tâm là bao, có phải chuyện của bản thân đâu mà quản.
Quán Poirot vẫn đông khách như thường lệ, mà hôm nay.....dường như lại chẳng muốn để em yên, cha mẹ và các anh trong gia tộc, chẳng biết có được thông tin từ đâu mà biết em làm việc ở đây nên đến để xác định. Giờ thì hay rồi, đã hai người là em rất nhứt đầu rồi, giờ thêm một nhóm nữa. Em bất mãn, bê dĩa bỏ vào bồn rồi bất mãn lườm Hy(Tên giả của Hiromitsu) đến mức anh chỉ cười trừ bởi anh có biết gì đâu.
Em bê dĩa bánh đến bàn của họ, chúc họ ngon miệng xong vừa xoay người để tiếp tục công việc thì lúc này, người anh cả mà em từng hết lòng hướng về khẽ lên tiếng hỏi thăm cuộc sống của em nhưng đáp lại là sự yên tĩnh từ em, vì em chẳng muốn nói cũng buồn đáp.....như cái cách mà anh cả đã từng đối xử với em vậy.
Người anh ba bất bình liền đứng dậy lớn tiếng quát tháo em. Anh ba bảo rằng từ lúc em rời gia tộc. Em đã ngỗ ngược hơn rồi, em chẳng còn để ai trong mắt, ngay cả người lớn hỏi mà lại phớt lờ. Có thân sinh dạy dỗ mà lại như không dạy như bao kẻ ngoài đường xó ngõ kia.
Lời mắng chửi này khiến những người không hiểu chuyện nghĩ em là kẻ không ai dạy dỗ nên chỉ trỏ xì xầm, thậm chí còn chẳng thương tình trao cho em ánh mắt chán ghét và đầy phán xét trách móc. Còn những người hiểu thì lại bất lực, muốn bịt miệng người kia, mẹ em muốn lên tiếng thanh minh cho em thì hoàn toàn chết lặng đi bởi những gì em vừa nói ra
- Từ cái ngày các người chọn vứt bỏ và mặc tôi tự sinh tự diệt, tôi chưa bao giờ oán trách hay căm hận. Vì chính thân sinh đã cho tôi hình hài, đã cho tôi cuộc sống, thì tôi muốn sống như thế nào là quyền của tôi, kể cả việc tôi chết và chết như thế nào thì nó cũng là quyền của tôi.
Lúc này em mới khập khiễng quay người lại và đối mặt với người anh ba vừa mắng chửi em thậm tệ kia
- Anh nói tôi là kẻ ngỗ ngược, anh nói tôi là kẻ có thân sinh dạy dỗ mà lại như không dạy, vậy anh nói xem, các người đã dạy tôi những gì? Hay chỉ đơn giản, là bảo tôi hãy biết thân biết phận của mình và đừng gây rối cũng đừng lên tiếng trong cái nơi mà các người gọi là gia đình, là gia tộc?
Người anh ba lúc này biết bản thân đã đả kích vô tình làm tổn thương em, anh ta bối rối muốn lên tiếng xin lỗi nhưng giây tiếp theo thì toàn bộ những lời anh ta muốn nói đều bị nghẹn ứ lại trong họng
- Tôi rốt cuộc sinh ra trên cõi đời này là bởi mục đích gì vậy? Các người nói cho tôi biết đi? Hằng đêm, tôi luôn tự hỏi bản thân tôi, rằng tôi có chỗ nào làm không tốt, hay bản thân tôi là sự tồn tại không đáng, là sự sai trái nên hết người này đến người khác đều xem tôi là kẻ thừa rồi đối xử không bằng một con thú? Mọi người nói cho tôi biết đi, có được không?
Bao nỗi uất ức bị kiềm hãm trong bấy lâu nay, giờ đây đều tuôn ra một cách nhẹ nhàng, em đau lắm chứ, em rất muốn khóc lắm đó, nhưng nước mắt em lại chẳng rơi ra được. Ở trong gian bếp, Furuya Rei(tên giả là Amuro Tooru) đã lặng người khi nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện giữa em và gia đình.
Cơ thể mất đi trọng lực mà dần dần khụy xuống, đôi mắt xám xanh mất đi tiêu cự, anh cố gắng hít thật sâu để bình ổn lại cảm xúc đang cuộn trào trong tim, nhưng lại chẳng thể mà úp mặt vào hai bàn tay mình, rồi từ những kẽ hở ở bàn tay kia, những giọt nước trong suốt cứ thế tuôn rơi, bờ vai rộng luôn vững chắc trước bão táp, tấm thân cường tráng ngày nào chốc lát đã vỡ nát hiện ra một thân ảnh to lớn nhưng xung quanh lại tỏa ra sự vô lực và đớn đau.
Ngoài kia, anh ba em khi nghe những lời nói này thì cơ thể buông thõng mà ngồi lại chỗ mình, ba mẹ và các anh lại cúi gầm mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn em. Còn về em, có vẻ nỗi đau đã quá lớn khiến em quen dần với nó, ngay sau khi em nói ra lòng mình thì khập khiễng xoay người đi, ai nhìn ai nói ai chỉ ai trỏ thì em chẳng màn, kẻ tàn tật như em thì cần gì phải để tâm đến ánh nhìn của người khác làm chi cơ chứ.
Những lời nói đau thương vốn chẳng cần nhìn đến sắc mặt ai mà cứ thẳng thừng đâm mạnh vào trái tim, đâm mạnh vào cõi lòng, và từ từ phá nát những gì nó đi đến, cũng tựa như cái cách......mà tất cả đã đối xử với em, nhẹ nhàng đến đau đớn, âm trầm đến bi thương. Một kẻ lạc lối đã được định sẵn......cả đời sẽ vĩnh viễn chìm trong bể khổ của trần gian Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip