3
Em hoàn thành tốt ca làm việc của bản thân xong rồi liền tháo tập dề để lại trên kệ bếp, khẽ chào hỏi chị Azusa rồi rời đi, cố gắng rời đi thật nhanh mặc cho cơn đau ở chân đang truyền đến, em không muốn ở lại nơi này nữa. Những ký ức không hề vui cứ quây quẩn trong đầu khiến em muốn gào thét cho giải tỏa mà lại chẳng được.
Bíp bíp......lần 1
Bíp bíp bíp.....lần 2
Bíp bíp bíp........lần 3
Bíp..........lần N
" Ấn còi quỷ gì ấn miết vậy, mình đã què rồi có lấn đường của người ta đâu chứ " em cau mày định lên tiếng thì nghe một âm thanh, đã rất lâu rồi em mới được nghe lại.
- Ít ra mình cũng phải xoay lại xem ai chứ trời, cái con này!
Em sững người, giọng nói vô cùng quen thuộc.....vô cùng thân thương, như quay ngược thời gian về nhiều năm trước, một thân ảnh nhỏ nhắn luôn bên cạnh em mỗi khi em không vui hoặc buồn đau, chậm chạp xoay người lại, đôi ngươi co rút khi thấy thân ảnh năm nào dần dần phóng đại trước mặt, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó thì người kia xuống khỏi xe từ bao giờ và đã bước đến cạnh rồi mở đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy em
- Xin lỗi.....vì đã để mày phải chịu những nỗi uất ức này, cũng xin lỗi để mày phải đợi một kẻ như tao và......xin lỗi sau tất cả, tao đã không thể bảo vệ được mày.....xin lỗi vì mọi chuyện.
Em im lặng không đáp, nhưng lại đáp lại cái ôm của người kia. Người kia cũng hiểu được, linh hồn của em đã nát tan rồi, phút chốc người kia bật khóc nức nở khiến em phải dỗ dành ngược lại
- Tao chưa khóc thì mắc mớ gì mày lại khóc chứ cái con nhỏ này.
Em thở dài bất lực mà vỗ về người kia, một lúc sau em chưa kịp hiểu chuyện gì thì bị người kia bế lên một cách gọn gàng ngọt ơ vào xe ngồi, rồi ngơ ngác để đối phương chở đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Và cũng để người ta bế vô tận nhà luôn.
- Tao có chân mà? Em khó hiểu lên tiếng
- Biết, nhưng đường đi khập khềnh lắm, cơ thể mày không tốt nữa, nên thôi tao bế cho lẹ.
- Mày nên để nó đi đi lại lại giúp xương khớp lưu thông chứ. Mai
- Mày cũng ở đây à, Rivens?
Chàng trai với mái tóc màu đen đôi mâu kim ưng chậm rãi đi xuống lầu rồi bước đến chỗ em quan sát từ trên xuống xem em có bị sứt mẻ chỗ nào không khiến em chán chả buồn nói nữa
Thật may.....cuộc đời của em vẫn còn 2 người bạn tri kỷ, lúc em rơi vào tuyệt vọng, chính hai người bạn này luôn túc trực bên cạnh, lo lắng và hỗ trợ em hết mình, nhưng vì một biến cố không mong muốn mà Mai-một người tri kỷ buộc phải rời đi một thời gian để giải quyết những công việc của người anh trai. Chỉ là Mai không ngờ, công việc vừa giải quyết được 1/2 thì lại nghe tin xấu về em nên mới gấp rút bay qua nước Nhật. Thế nhưng, khi về Mai mới rõ tường tận tất cả, dù cho có tức giận đi chăng nữa.....thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi.
Rivens thì thuộc dòng dõi gia tộc lớn bí ẩn, năm đó cậu ấy phải quay về để dự đám tang của bà mình, sau đó phụ gia đình tiếp quản những bất động sản, rảnh tay thì cậu chạy qua chú và bác mình để hiến kế cho tổ chức của 2 người kia ngày một bành trướng lên. Khi cậu nhận được cuộc gọi từ Mai và điều tra tất cả biến cố của em, cậu đã bỏ hết mọi việc lại sau lưng mà cấp tốc cùng Mai bay đến Nhật Bản để tìm em.
- Mai......tao.....
- Nín hộ bố. Mẹ kiếp, bà đây chẳng muốn nghe. Mệt, đi làm bữa trưa đây.
Nhìn Mai tức giận mà hậm hực đi vào phòng bếp, em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện nhưng Rivens có vẻ là không rồi. Đợi Mai đi khuất, cậu ngồi xuống rót một tách hồng trà, rồi xé mấy viên kẹo để trên dĩa cho em khiến đôi mày thanh tú ấy khẽ cau lại, hành động này là.....
- Kể cho tao nghe đi, rốt cuộc trong khoảng thời gian bọn tao không ở cạnh bên......đã xảy ra những chuyện gì, một người đang khỏe mạnh đang yên đang lành lại.....
Vế sau không cần Rivens nói em cũng đã rõ nhưng em lại chẳng muốn kể ra. Những nỗi đau này nên để một mình em biết thôi, hai người họ không nên........
- Đừng giấu. Tao biết rõ mày đang rất cần một người bên cạnh lúc này.
- Không, chẳng có gì đáng để k...
- Thuốc an thần. Mai từ trong bếp đi ra, trên tay là lọ thuốc an thần loại mạnh làm cho đồng tử của em co rút đôi môi lại mấp máy chẳng nói được lời nào
Mai và Rivens nhìn nhau rồi thở dài, Rivens đi đến bên cạnh em và Mai ngồi bên còn lại, người Mai khẽ dựa vào em, đôi tay thon thả nhẹ ôm lấy bờ vai gầy đầy sẹo kia rồi vỗ về yêu thương
- Bệnh tình của mày, tao và Rivens chỉ vừa biết mới đây, đứa trẻ ngốc. Bọn tao đã về rồi, sẽ không để mày phải chịu uất ức nữa đâu, vì thế......hãy tuôn ra hết đi, những cảm xúc đang bị đè nén, những nỗi đau đang cấu xé mày, buông chúng ra để bọn tao san sẻ cùng
Mai là người hiểu tâm lý của em nhất nên chẳng bao lâu, cơ thể em run lên rồi bấu chặt lấy cánh tay của Mai mà gào thét, tiếng thét đầy ai oán và thống hận cùng với những giọt lệ mà tưởng chừng chẳng thể rơi kia ngay tại giây phút này vỡ òa tất cả. Mai mặc kệ cơn đau truyền từ cánh tay truyền tới mà nhẹ nhàng an ủi em, Rivens bên cạnh cũng vỗ về. 1 tiếng sau, cả hai cảm nhận được sự im lặng từ em, lo sợ em sẽ nghĩ quẩn mà định kêu thì lại nhận ra tiếng thở nhè nhẹ, lúc này Rivens mới chậm rãi cúi người xuống mới phát hiện em đã chìm vào giấc ngủ rồi.
- Ngủ rồi.
- Hẳn là đã rất mệt khi mà bản thân phải chịu đựng nhiều chuyện thế này, nên khi giải phóng ra mới có thể ngủ ngon đến vậy. Mái cúi đầu vuốt những lọn tóc mai của em.
- Rồi bữa trưa thì sao? Không thể bỏ bữa mà? Rivens chớp chớp đôi mắt nhìn Mai
- Mày nhịn một bữa cũng có chết đâu, cùng lắm thì mày lết thây ra ngoài ăn đi. Tao lo cho đứa trẻ này đã.
- ..... Rivens không nghe cụm câu trước, Rivens chỉ nghe được câu sau mà không thể tin được và dành cho con bạn mình 1 ánh mắt như nhìn thấy biến thái.
- Gì? Ánh mắt gì đây? Mai nhíu mày khi nhận cái ánh mắt quỷ dị từ thằng bạn
- Mày coi cục thịt kia là đứa trẻ????? Lớn bằng nhau cả mà?
- Rivens, tao với mày trưởng thành dưới mái ấm đầy yêu thương, còn người này là buộc phải tự trưởng thành bằng đau thương. Đừng có so sánh kiểu đấy, nó đéo vui đâu. So với tao và mày, thì dù có lớn bao nhiêu đi nữa, thì trong mắt tao vẫn mãi chỉ là đứa trẻ mà thôi. Vậy nhé, cứ ăn món gì mày thích, tiền thì chắc mày có rồi há.
Nhìn Mai bế em lên phòng mà tâm trạng Rivens trở nên phức tạp hơn bao giờ hết, không phải là cậu có ác ý hay muốn so đo gì cả, chỉ là......chỉ là......coi em như một đứa trẻ? Liệu điều đó có đúng không?
Ting~
Rivens đang rơi vào trầm tư thì bị tiếng tin nhắn phát ra kéo về thực tại, chán chường như muốn ăn tươi kẻ nào dám cắt đứt sự suy nghĩ của mình liền vội mở điện thoại lên xem cùng ý định chửi tan xác nhà tên đấy, nhưng khi thấy tên người gửi thì cậu hoàn toàn chết cứng.
[ From: Con Mai Bảo Mẫu
Rivens, tao thừa biết mày đang suy nghĩ về chuyện gì, tao cũng chẳng trách mày làm chi, tao chỉ mong rằng sau khi mày tìm ra được sự thật ở đằng sau câu chuyện của nó, thì mày sẽ giữ được cái đầu lạnh của mình, đừng nóng nảy cũng đừng căm hận ai trong câu chuyện của nó, bản thân của nhóc ấy đã học được cách buông bỏ rồi thì đừng cố gắng kéo những điều vô nghĩ ấy trở về, có những chuyện khi đã tan thì dù có hàn gắn đến mấy cũng vô tác dụng. Còn nữa. Tao dự định sẽ đưa em bé nhập cư luôn ở Quốc Gia Việt Nam của tao, ở đây không thương nó thì để tao đưa nó đi. Mày có đi ăn thì đóng cửa nhẹ nhàng, nhớ mua thêm mấy món ăn lặt vặt hộ tao, nhóc này thích ăn vặt hơn là cơm, dùng mấy món đó dụ dỗ nhóc này ăn nhiều cơm tí, ốm trơ xương ra rồi. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip