4

Rivens nhìn tin nhắn rồi rơi vào khoảng lặng.

Việt Nam sao.... .

Màn đêm dần kéo xuống, em cũng tỉnh lại sau một cõi mộng, chậm rãi rời khỏi phòng mà xuống lầu, cứ nghĩ là 2 ng bạn vẫn còn ở nhà đến khi xác nhận nhà không ai em mới mặc tạm chiếc áo khoác mỏng rồi rời khỏi nhà, đôi chân nhỏ lang thang khắp nơi mặc cái rét buốt của mùa đông bao trùm lấy.

Nhìn dòng người dưới làn tuyết trắng ấy mà cõi lòng em trống trải thấy lạ thường, à.....có lẽ là vì trước đấy.....em hay lẽo đẽo theo sau bọn họ, nhìn họ mỉm cười và thân thiết với nhau, còn bản thân thì lại bơ vơ trơ trội......mà ngẫm lại, em cảm thấy mình còn rất may mắn, may mắn.....vì em đã nhận ra, may mắn vì em đã được.....một lần nữa lại làm chính mình.

- Nơi này......

Mãi bước đi cùng với suy nghĩ, đôi chân đã đưa em đến nơi lần đầu em gặp họ, ký ức phủi bụi dần hiện về nhưng mau chóng bị em phủi đi, đã chẳng còn quan trọng nữa thì nhớ làm gì. Khi em chậm rãi bước chân lên đoạn đường đó vô tình.....em gặp được Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu. Hai người họ vì nhớ thương em mà chọn đi trên con đường này, chỉ là không nghĩ đến sẽ được gặp em ở nơi này.

Đôi mắt ngày ấy, nhìn về họ đầy ánh sao cùng lấp lánh và khát khao, em luôn cố gắng khiến họ nhìn về em.......còn hiện tại, đôi mắt họ muốn được nhìn thấy năm nào đã phủi lên một lớp bụi mịt mù, u ám và lạnh lẽo, chẳng còn lấp lánh.....chẳng còn ánh sao.

- Em......chân của em....

Chẳng biết là ai lên tiếng trước, em cũng không màn mà gật đầu, kỷ niệm càng đẹp.....khi nhớ lại sẽ càng đau

Họ muốn bước đến gần em nhưng em càng lùi lại. Họ ngỡ ngàng nhưng chẳng biết làm sao, lúc này em mới ngẩng lên

- Tiếc nuối ánh mắt ngày đó sao? Furuya-san, Morofushi-san.

Một câu hỏi.....mang rất nhiều nghĩa, chỉ là.....người hỏi nó sẽ có nghĩa gì, còn người nghe sẽ hiểu nghĩa nó sang nghĩa gì.

Em không buồn xem nét mặt của họ nên mình đi trước, được vài bước, Rivens từ đâu xuất hiện trước mắt, càm ràm em đủ điều, trên tay còn mang theo khăn choàng cổ, chiếc áo lông dày và hộp đồ ăn còn đang bốc hơi nóng. Thấy em mặc mỏng manh rồi phía sau là 2 người đàn ông nhìn bóng lưng em với đôi mắt u buồn.

Nhưng Rivens đéo quan tâm, thứ cậu quan tâm là cái con nhóc trước mặt mình, coi này, ăn mặc phong phanh, gió thổi chắc bay luôn quá, tức tối mà dùng khăn choàng quấn lên cổ em sau đó dùng áo lông mặc vào cho em, cuối cùng là bế em lên tay mình. Đừng hỏi vì sao Rivens bế được vì con nhóc này chỉ có 1 mẩu thôi, Rivens cao m9 thì em chỉ có 3m chẻ đôi.

Chẳng biết đối phương nói gì mà em lại bật cười một cách sảng khoái, vô cùng thả lỏng và vô tư kia đã khiến 2 người chẳng còn một dũng khí nào đế bước đi, chỉ có thể đứng tại nơi đấy mà nhìn bóng 2 người dần khuất đi.

Mất một lúc lâu sau, Morofushi Hiromitsu mới lấy lại được tông giọng của chính mình.

- Zero, tớ đã hiểu ra một điều.

Furuya Rei kề bên lựa chọn im lặng, nhưng vẫn lắng nghe bạn thuở nhỏ nói

- Mỗi một vấn đề đều mang đến cho chúng ta một bài học rất đắt giá, chính những bài học ấy đã làm thay đổi chúng ta.........và cũng vì những điều ấy.......đã khiến em ấy phải thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip