5

Về đến nhà, Em mới thấy Mai đang khoanh tay cười như không cười nhìn em, Rivens biết điều liền đặt em xuống sofa rồi bản thân chạy lẹ vào bếp, trốn khỏi cơn bão áp suất âm kia.

- Biết mình bệnh không? Mai đứng sừng sững trước mặt cái con người đang co rúm lại trên sofa

- Dạ....biết ạ.

- Không sợ lạnh?

- Dạ....sợ.

- Áo khoác nhà có đủ, sao không lấy mặc thêm vào rồi hẳn rời nhà?

- Dạ.....em quên mất

- Cơm tối trên bàn?

-Dạ....cũng quên nốt.

- Hay hén. Nói đến đây, Mai cười càng tươi hơn

Nhưng Rivens và em đã run như cầy sấy, em rụt cổ co người lại không dám nhìn lên vị Atula trước mặt, còn Rivens thì không dám bước ra khỏi bếp chỉ ló 1/3 mặt ra để nhìn phòng khách.

- Rivens!

- CÓ! Rivens trong bếp ho to đáp lại Mai

- Mang đồ ăn được hâm nóng ra đây, tao với mày ngồi đút cái đứa con nít này ăn tới khi nào hết thì thôi.

" Bỏ mẹ "

Em luống cuống lắc đầu xua tay cố gắng cứu lấy cái miệng mình trong đêm nay

- Đu...đừng, ăn không hết đâu, thiệt đó, sẽ đau bụng mất.

- Yên tâm, tao có thuốc, nôn thì có súp và đồ lỏng hỗ trợ rồi.

" Toang! "

Rivens nhìn em khóc không ra nước mắt mà nài nỉ Mai tha cho mình mà lắc đầu xong ra khuyên can Mai, hên sao trên đường về, Rivens đã cho em ăn súp lỏng nên em đã có chút no trong người, Mai mới chịu bỏ qua cho

- Vali tao thu dọn cho mày xong hết rồi. Sáng 10 giờ cùng tao ra sân bay đi

Em khựng lại ngơ ngác nhìn Mai.

- Đi đâu?

- Nhập cư Việt Nam, tao đã nói người nhà làm giấy tờ cho mày rồi, mất rất lâu đấy, mẹ tao còn nhờ tao nói lại với mày à chờ chút, tao có ghi âm của mẹ tao, để tao bật lên cho mày nghe.

Dứt câu, Mai lấy điện thoại trong túi ra, mở app ghi âm và bật lại file ghi âm của mẹ mình cho em nghe.

{ Em bé nhỏ của mẹ, con có khỏe không, ở nơi xa kia con có ăn ngon, có ngủ ngon không nè, có ai ăn hiếp con không. Mẹ Lam nhớ em bé nhỏ lắm. Con nè, nếu ở nơi đó không thương con, không cho con một mái ấm đủ đầy thì mẹ đón con nhé? Mẹ làm giấy tờ cho con hết rồi, chỉ cần con gật đầu thôi, mẹ sẽ qua đón con liền, ở đây, ngoài mẹ ra, papa và các anh chị cô dì chú bác cậu mợ đều nhớ con lắm đó. Nên là, em bé nhỏ, đi cùng Mai về Việt Nam nhé con, chúng ta sẽ chờ con tại sân bay Tân Sơn Nhất nè, con muốn ăn gì, đi đâu, mua gì chúng ta đều chiều con hết. Chờ con. }

Tách.....tách tách......

Mai và Rivens cười nhẹ khi thấy đôi mắt của em sáng dần lên, bao ngày họ cố gắng cũng chẳng khiến nó lấp lánh, nay một vòng tay đang chờ đợi em đã khiến cho đôi mắt ấy dần được thắp sáng.

Mai cúi người ôm em vỗ về.

- Về thôi, về nơi luôn yêu thương chờ đợi mày. Đi nhé?

Em không nói gì mà gật đầu, Rivens thấy vậy liền nhún vai, xem ra cái bùi nhùi ở Nhật Bản này sẽ do cậu dọn dẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip