một lần học bổ túc thất bại
Đừng học bổ túc cùng người yêu, đặc biệt là khi đối phương là một học bá, đặc biệt là vào giai đoạn đầu vừa xác định mối quan hệ, đặc biệt là vào một buổi tối tháng hai nào đó.
Thư viện vẫn như thường lệ, toàn bộ đèn vàng ấm áp đều được bật sáng, lại cả ngày hôm nay đều vắng vẻ yên tĩnh, nghĩ thôi cũng thấy có chút ám muội. Bae JinYoung chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sách giáo khoa hết mở ra rồi gập lại, môi vừa khẽ liếm lại liếm thêm một lần, cảm giác ẩm ướt chỉ một chút ngắn ngủi đổi lấy việc chốc lát sau khô càng thêm khô. Thế nhưng bài thi đã đặt bút xuống vẫn là một chữ cũng chưa động, một mảnh trắng tinh sạch sẽ.
"Không biết làm sao?"
Thanh âm không biết từ lúc nào đã cúi sát bên người hù cậu giật mình, mang chút nhiệt khí thoảng mùi chanh phun bên tai cậu, nhột quá, cậu khẽ run một cái, một đôi bàn tay to trắng nõn từ phía sau duỗi tới, một mực khum lại thành một nắm lớn, nắm lấy bàn tay cầm bút của cậu, liền đem toàn bộ mu bàn tay cậu bao lại.
"Tớ dạy cậu viết."
Ngoài miệng vừa nói, tay còn lại đã khư khư ôm trọn hông của cậu, từ phía sau mờ ám siết chặt vài cái, Bae JinYoung cúi thấp đầu che đi gương mặt đã sớm đỏ ửng, tai nóng rần lên như đang bị sốt, tóc mái nhỏ vụn đâm đâm vào mắt, cậu nhắm mắt lại cắn cắn môi dưới, biết Lai KuanLin là đang cố ý.
". . . . . Lai KuanLin, cậu một vừa hai phải thôi."
"Làm sao vậy?" người đang vây phía sau cậu, thanh âm mềm mại mang theo ý cười, "Bae Bae, cậu muốn học bài, tớ dạy cậu giúp cậu ôn tập, có vấn đề gì sao?"
Bae JinYoung bất đắc dĩ, quay đầu lại liếc bạn trai nhà mình một cái, nhìn đôi mắt hắn lóe lên ánh thủy quang rất chi là vô tội đằng sau gọng kính tinh tế, thế nhưng không nói nổi một câu nặng lời với hắn.
Là cậu không tốt, đã sớm đồng ý với Lai KuanLin trải qua buổi tối lễ tình nhân cùng nhau, ai ngờ cách đây mấy hôm lại nhất thời nổi hứng nhận lời tham gia một cuộc thi, thời gian cũng không còn mấy ngày nữa nên liền ngày đêm ngâm mình trong thư viện, đành phải nói thật với Lai KuanLin, buổi tối lễ tình nhân thật không thể đi chơi được.
Lai KuanLin dĩ nhiên là uất ức rồi, nói cậu biết tớ chuẩn bị biết bao lâu không, hoa hồng chính là chuyên chở bằng máy bay tới đây, sợ không có chỗ, nhà hàng cùng khách sạn đều đã sớm đặt bàn, kết quả cậu nói với tớ học bài còn kém một chút, tớ thấy tớ còn không quan trọng bằng một cuộc thi.
Bae JinYoung vốn là đang áy náy, cậu lúc đó tâm khí cao muốn tranh làm mọi chuyện thật xuất sắc, nghe được mấy câu giận lẫy của Lai KuanLin liền đặc biệt mẫn cảm, khăng khăng rằng bản thân cũng đã bước chân vào cuộc thi rồi, tính tình cố chấp không chịu thua kém, ngước cổ lên, nói cậu thích nghĩ thế nào thì nghĩ đi.
Xong xoay người làm như muốn đi, Lai KuanLin vội vàng tiến lên kéo cổ tay cậu, giọng nói hòa hoãn đi rất nhiều.
"Tớ cũng chỉ là nhất thời nói lẫy, cậu đừng để bụng."
Bae JinYoung rút tay, xoay người đứng vững lại, một tay xoa xoa mu bàn tay kia không lên tiếng. Lai KuanLin biết tính cậu, nói như vậy đi, Bae Bae cậu có thể học bài, tớ đi cùng với cậu, dù sao tối hôm đó tớ cũng không có việc gì làm, có thể thuận tiện giúp cậu học bổ túc.
Bae JinYoung lúc đó nghe hắn nói câu này, quả thật bị sự thông cảm của hắn làm cho cảm động. Thế nhưng tại lầu hai của thư viện vắng vẻ này, cái tên đầy thông cảm nọ dùng ánh mắt thuần lương nói những lời nghiêm trang, dán sát vào cơ thể cậu, cánh tay đang ôm vòng eo cậu chẳng biết từ lúc nào đã rơi đến khung xương chậu, cách lớp vải quần nhẹ nhàng vẽ vòng tròn, cảm giác nhồn nhột tựa như từng bọt sóng xô tới, liên lụy đến bắp đùi cũng mơ hồ có chút tê dại.
Lai KuanLin xác thực vẫn đang cầm tay cậu, đặt trên đề thi trước mặt chỉ chỉ vẽ vẽ giảng giải, nhưng Bae JinYoung chỉ còn nghe chữ được chữ mất, sức tập trung toàn bộ đều đặt trên cái tay xấu xa còn lại của Lai KuanLin, nếu không phải nỗ lực khắc chế có lẽ sắp không nhịn được run rẩy.
Áo khoác caro xám chẳng biết từ lúc nào đã bị cởi ra, Bae JinYoung rốt cục không thể nhịn được nữa, ném một cái laptop bỏ không qua bên bàn đối diện, hướng về phía Lai KuanLin ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Không cần cậu giải thích nữa, cậu giúp tớ copy lại những trọng điểm trong sách đã tính là giúp tớ một đại ân rồi, được chứ?"
Không nghĩ tới Lai KuanLin lại vui vẻ đồng ý. Bae JinYoung nhìn hắn đi tới bàn đối diện dáng vẻ chăm chỉ copy, thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa cài lại khuy áo, hít sâu vài hơi, cúi đầu muốn xem trước một chút sách giáo khoa, lại không hiểu sao không tĩnh tâm được. Mỗi một chỗ vừa rồi Lai KuanLin giở trò trên người cậu xúc cảm đều vẫn còn tồn tại, bên tai vẫn đang nóng lên, sống lưng ban nãy dán vào lồng ngực kia, độ ấm còn chưa tản hết.
Càng nghĩ càng phiền não, nhịn không được buông sách giáo khoa, giơ tay lên xoa bóp mi tâm, len lén nhìn người đối diện vẻ mặt nghiêm túc cúi đầu viết vẽ trọng điểm cho cậu, phía trên là tóc mái tối màu được chải chuốt, áo khoác dài màu kem, đeo gọng kính tinh tế, rõ ràng là đang chăm chú sao chép, nhìn vô cùng nho nhã lại tỏa ra chút hơi thở bại hoại. Bae JinYoung nhu nhu gương mặt nhỏ yên lặng thở dài, biết là mình bị đánh bại rồi.
"Lai KuanLin, đi thôi."
Lai KuanLin ngẩng đầu, nhìn Bae JinYoung đứng dậy thu dọn sách giáo khoa tắt đèn, nhất thời còn không có phản ứng: "Đi đâu?"
". . . . . Đi xem hoa hồng được vận chuyển bằng máy bay tới của cậu! (≧Д≦) "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip