6
_Cậu có kế hoạch cho ngày giáng sinh chưa?
Như thường lệ, Ong Seungwoo vẫn thường cùng Lai Guanlin ra về. Đối với cậu đã là một loại quen thuộc. Không hề cảm thấy khó chịu nữa. Ít nhất có người nói bên tai vậy mà cũng vui vẻ.
Lai Guanlin vốn chẳng nghĩ thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Cậu sống cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn. Đến nỗi mỗi ngày trôi qua đều chẳng có gì đặc biệt. Ra là đã đến giai đoạn cuối năm rồi cơ đấy.
Cuộc sống hiện tại như trở về đúng với quỹ đạo. Chính là trước khi cậu gặp phải ai đó. Cậu vẫn là Lai Guanlin có chút lạnh nhạt với thế giới xung quanh.
_Nếu chưa có ai thì đi với tôi nhé?
Ong Seugwoo vui vẻ mỉm cười. Nếu so với sự cố chấp bám dính trước kia, cậu với người trước mặt thật như bạn bè hơn. Lai Guanlin cũng dần mở lòng mình, chỉ là chuyện tình cảm sẽ không bàn đến.
Lai Guanlin khép hờ mi, chẳng đáp. Cứ để đến lúc đó rồi tính.
Về đến nhà mới sực nhớ đến một thứ. Là chiếc khăn len màu xám tro vẫn chưa hoàn thiện. Trước kia mỗi ngày đều cố đan một ít, đặt mục tiêu đến ngày giáng sinh sẽ đường hoàng đeo cho hắn. À mà vỡ lỡ rồi.
Lai Guanlin không phải người mơ mộng lãng mạn. Nhưng từ khi thích ai đó, cậu lại xem nhiều phim tình cảm
Lai Guanlin không phải người giỏi bếp núc. Nhưng từ khi thích ai đó, cậu hằng ngày đều vui vẻ tập nấu ăn.
Lai Guanlin không phải đứa trẻ hướng ngoại hoạt bát. Nhưng từ khi thích ai đó, cậu lại trở nên yêu đời.
Lai Guanlin vẫn chỉ là đứa trẻ thôi. Tình yêu vẫn là phạm trù rộng lớn cho một kẻ mơ mộng, đang đắm chìm trong nó.
Cậu nhận thấy tình yêu thay đổi bản thân mình thế nào.
Cũng không hiểu sao lại vẫn muốn tiếp tục đan. Có lẽ vì Lai Guanlin không thích những điều nửa vời. Giống như giữa cậu và Bae Jinyoung, hoặc là kết thúc, hoặc là bên cạnh nhau.
Thấm thoắt cũng đến ngày giáng sinh. Mới sáng thôi đã nghe thấy mấy cô bạn cùng lớp bàn luận vô cùng sôi nổi. Có người còn đã chuẩn bị quà, có người lại dự tính tỏ tình với crush. Lai Guanlin buồn chán nhìn ra cửa sổ.
Thật ra từ cửa lớp, có thể thấy rất rõ sân vận động. Nơi cậu vẫn hay lơ đãng nhìn Bae Jinyoung những giờ thể dục. Hay đôi khi là những trận bóng đá ngẫu hứng.
Lâu lắm rồi Lai Guanlin không dám nhìn, cậu sợ nhìn thấy hắn. Sợ trái tim lại trở nên mềm nhũn, sợ bản thân lại rung động.
Hôm nay vì có chút buồn chán mà chỉ buâng quơ nhìn. Cậu vốn không hề mong nhìn thấy hắn.
Nhưng ông trời trêu người. Bae Jinyoung hôm nay diện đồng phục thể dục, bên trong mặc thêm áo tay dài màu đen, tiêu sái khởi động. Cậu đã nói Bae Jinyoung là thành viên đội tuyển bóng đá chưa nhỉ?
Hình như sắp tới hội thao mùa xuân, nên bây giờ đã bắt đầu tập rồi.
Hắn không phải là người cao nhất, không phải đẹp trai nhất nhưng lại luôn nổi bật nhất trong mắt Lai Guanlin. Dù chỉ là cử động nhỏ đều khiến cậu chú ý.
Huấn luyện viên bắt các thành viên chạy quanh sân. Giữa cái thời tiết lạnh cóng thế này, các cậu trai vẫn phải cật lực chạy, ai cũng vừa run vừa gắng gượng mà chạy. Có vài người bắt đầu than vãn, nhưng Bae Jinyoung thì khác. Hắn luôn quật cường, ánh mắt vô cùng kiên định, chỉ có phía trước mà chạy.
Lai Guanlin nhìn mà xót xa. Đáng ra phải mặc thêm áo nữa chứ.
Mà cũng chẳng biết Lai Guanlin đã nhìn bao lâu, đến khi Bae Jinyoung đã ngừng chạy, khẽ cúi người thở dốc cậu mới chợt giật mình. Bae Jinyoung hướng mắt nhìn, rất lâu. Lai Guanlin không muốn nói mình ảo tưởng, nhưng có phải là nhìn cậu?
Mà xa như vậy, chắc cũng chẳng nhận ra là ai...
Vì Ong Seungwoo quá nhiệt tình, Lai Guanlin đành đồng ý đi chơi cùng cậu ta.
Hai người hẹn nhau ở quảng trường thành phố. Vừa đến nơi, Lai Guanlin lập tức cảm thấy hối hận.
Xung quanh hầu hết đều là cặp đôi khoác tay nhau tình tứ, đã vậy còn đông nghẹt, chen lấn muốn ná thở. Mà ngược lại Ong Seungwoo có vẻ thích lắm, cậu ta liên tục kéo Guanlin sát vào mình, tranh thủ ăn đậu hủ đây mà. Lai Gualin đen mặt.
Hai người dạo một vòng các shop đồ lưu niệm, cũng chọn được vài món đáng yêu làm vật trang trí, sau đó đi trượt băng. Lai Guanlin chỉ cần tập một chút đã có thể giữ thăng bằng, trong khi Ong Seungwoo liên tục đo sàn. Báo hại cậu đành kéo cậu ta đi từng bước một, còn thua cả đứa nhỏ lớp 6.
"Mệt không?"
Ong Seungwoo cười hì hì, khó khăn lắm cả hai mới kiếm được ghế đá ven đường.
Lai Guanlin khẽ xoa bóp chân, cũng không nói năng gì. Chỉ gật đầu coi như trả lời. Cậu vì sự ồn ào ngoài kia mà có chút khó chịu.
"Vậy để tôi mua chút gì uống cho ấm nhé"
Ong Seungwoo nhanh nhảu đi mất, trước đó còn dặn dò Lai Guanlin không được đi lung tung. Làm như cậu là con nít không bằng.
Lai Guanlin ngồi dựa mình vào ghế, lơ đễnh nhìn xung quanh. Đúng là ngày lễ nên được trang trí rất đẹp, ánh đèn, cây thông, đồ trang trí được bày biện bắt mắt.
Vì không quá đông người nên Lai Guanlin dễ dàng nhìn thấy một bóng nam khá cao, tuy đã đội mũ che nửa khuôn mặt, nhưng vừa nhìn đã lập tức có thể nhận ra ai. Sao mà không biết được, cái dáng người này đã vô thức khắc ghi vào trí nhớ.
Nhưng dáng vẻ vội vàng của hắn khiến Lai Guanlin có chút tò mò, cũng không hiểu sao vô thức đi theo.
Bae Jinyoung chen mình hoà vào đám đông, Lai Guanlin cũng lặng lẽ bám theo. Đến khi đi đến khúc đường vắng, mới lạc mất dấu. Cậu còn đang loay hoay nhìn quanh, đã bị một lực tay áp miệng kéo vào trong hẻm nhỏ.
Đến khi tỉnh táo lại mới thấy gương mặt Bae Jinyoung xuất hiện trước mặt, tay hắn vẫn còn che lấy miệng cậu. Mũ lưỡi trai che gần hết đôi mắt nên không thật sự thấy được nét mặt hắn.
_Đừng lên tiếng
Bae Jinyoung nhỏ giọng, chỉ đủ cho cậu nghe. Sau đó nhẹ nhàng buông tay ra.
Lai Guanlin khẽ nuốt nước bọt, cũng không hiểu theo tên này làm gì để bây giờ lâm vào hoàn cảnh nào cũng mù mờ không biết.
Còn chưa kịp thở đã bị Bae Jinyoung bịt miệng thêm lần nữa, người hắn vô thức ép vào người cậu. Guanlin nghe loáng thoáng tiếng một nhóm người rất gần bọn họ
"**, mất dấu rồi"
"Mau tản ra tìm đi"
Không lâu sau không còn tiếng động nữa.
Bae Jinyoung thở phào cúi đầu, tay cũng buông ra. Một lúc hắn mới nhớ ra mà nhìn thẳng cậu
_Sao lại đi theo?
Cái giọng lạnh lùng làm Lai Guanlin chán ghét
_Ai bảo tôi theo anh
Lai Guanlin chối, mặt mũi nào mà thừa nhận chứ
_Nguy hiểm lắm, đừng làm vậy nữa
Cậu bĩu môi không thèm đáp. Chợt phát hiện ra tư thế ám muội của cả hai. Đứng hơi sát rồi đó...
Nhận ra ánh mắt Lai Guanlin có chút lạ, Bae Jinyoung cũng nhìn tình hình, mới sực nhớ mà lùi lại. Mặt mày cũng chợt đỏ lựng, may mà có mũ che đi.
_Mau về đi
Bae Jinyoung lấy lại vẻ lạnh lùng, cúi người đi nhanh
_Đợi đã
Lai Guanlin lên tiếng, nhanh chóng tiến tới cầm lấy tay hắn
_Tay anh bị thương rồi kìa, mặt cũng bị đánh không ít
_Không có gì đâu
Hắn lạnh lùng gạt tay ra
_Xin anh đấy, coi như tôi trả ơn anh lần trước
Đến chính cậu cũng không hiểu được tại sao lúc đó bản thân lại liều như vậy. Đứng trước Bae Jinyoung cậu chưa từng với tới được, lại xuất hiện một loại can đảm. Có thể vì không chiu nổi, nhìn người mình yêu bị thương, đương nhiên là đau lòng.
Bae Jinyoung im lặng, không từ chối.
Lai Guanlin bắt đại chiếc taxi ven đường. Trên xe mở điện thoại mới thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ Ong Seungwoo, đành vội vàng gọi lại nói với cậu ta một tiếng. Khẽ liếc nhìn Bae Jinyoung vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cậu dẫn Bae Jinyoung về nhà mình. Suy cho cùng hắn đang bị truy đuổi, về nhà hắn bây giờ sẽ nguy hiểm. Vả lại, hắn cũng không có ý kiến.
Lai Guanlin từ tốn lấy khăn sạch được nhúng nước lau sơ qua vết thương. Mọi cử động đều vô cùng cẩn thận. Có trời mới biết cậu sợ thế nào, lỡ như hắn không trốn kịp, lỡ như còn bị thương nặng hơn nữa hay nguy hiểm đến tính mạng thì sao.
Bae Jinyoung từ lúc lên xe đến giờ cũng không nói nửa lời. Hắn để cậu muốn làm gì thì làm, đến việc xử lý vết thương dùm cũng không vấn đề.
Sau khi lau sơ, Lai Guanlin dùng thuốc sát trùng bôi lên những nơi bị thương. Bae Jinyoung vì đau cũng chỉ khẽ cau mày.
_Cởi áo ra được không?
Đối với lời đề nghị đột ngột khiến mặt hắn thoáng ngạc nhiên , nhưng vẫn nghe theo. Giữa lúc đang cởi đột nhiên lại dừng lại. Lai Guanlin không hài lòng, lại giúp hắn cởi áo. Nhìn xem, bên vùng eo có một vết rạch. Theo quan sát không quá sâu, nhưng vẫn chảy máu khá nhiều. Không phải cậu tinh ý quan sát biểu hiện của người kia thì có lẽ còn chẳng biết. Màu áo đen đã che đi màu máu.
Lai Guanlin thở dài một hơi, đối với loại vết thương thế này cần phải được người có kinh nghiệm xử lý. Cậu chỉ biết sơ cứu đơn giản. Đành tạm khử trùng và băng bó đỡ vậy.
Bae Jinyoung nãy giờ vẫn luôn để ý thái độ Lai Guanlin. Ban đầu còn bình thường, đến khi nhìn thấy vết thương trên eo hắn tay đã trở nên run rẩy. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như vậy. Hắn không phải lần đầu bị đánh, có lần còn nặng hơn như vậy, nhưng đều tự mình xử lý, cùng lắm chỉ gọi Hwang Woojin đến giúp. Lần đầu có người chăm sóc hắn như vậy, cảm thấy cảm kích vô cùng, cũng không mặt nặng mày nhẹ với tên nhóc trước mặt.
_Không có gì để hỏi tôi à?
Bae Jinyoung lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng có phần gượng gạo. Hắn biết cậu sẽ có phần tò mò về việc vừa rồi.
_Đó là việc của anh, nếu đủ tin tưởng có thể nói cho tôi biết
Lai Guanlin bình tĩnh trả lời, miệng đang thổi tô cháo vừa nấu xong
_Nhớ Kim Minji lần trước tỏ tình với tôi chứ?
Lai Guanlin đương nhiên nhớ, nghĩ đến hắn trêu chọc cô ta còn cảm thấy ghen tị
_Không ngờ cô ta là em gái của Kim Minhan , hắn cầm đầu một băng đản có tiếng, vốn chúng tôi có hiềm khích, nhân cơ hội tôi vừa từ chối vừa làm em gái hắn nhục nhã trước bao nhiêu người, hắn cho người xử tôi đấy. Thằng hèn.
Bae Jinyoung kể với cái giọng đều đều, lần đầu hắn nói với cậu nhiều đến thế. Có lẽ bắt ngườn từ sự cảm kích vừa rồi
Guanlin cũng không biết phải nói gì
_Tôi không phải lần đầu bị người ta truy kích, còn biết mấy người xã hội đen. Vốn dĩ tôi là thằng như thế đó, không có gì tốt đẹp cả. Đánh nhau, cờ bạc, đua xe từng thử qua. Tốt nhất, cậu nên tránh xa tôi ra, như vậy sẽ tốt hơn. Chúng ta vốn không phải cùng một loại người!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip