01.


Lúc khôi phục được ý thức, Bùi Trân Ánh đã nằm trên giường bệnh ngửi thấy mùi hăng của các loại thuốc nước. Cậu chật vật quay đầu, Lại Quán Lâm vừa ghé vào bên giường nghỉ ngơi một chút, nhưng chưa hề buông đôi tay đang nắm tay cậu.

Bùi Trân Ánh nhất thời cảm thấy trong ngực ngũ vị tạp trần. Cậu dùng tay khơi nhẹ ngón tay Lại Quán Lâm, không nghĩ tới làm cho hắn tỉnh dậy.

Lại Quán Lâm chợt ngẩng đầu, xoa xoa cặp mắt buồn ngủ dấp dính, cười híp mắt nhìn cậu, nói: Tỉnh rồi sao?

Bùi Trân Ánh đem cái tay quậy phá kia lén lút giấu ở phía sau, gật đầu, ừm.

Lại Quán Lâm đứng dậy, cúi người vén chăn lên để nhìn cái chân bị thương của cậu.

"Còn đau không?"

"... Một chút." Bùi Trân Ánh ảo não gãi đầu một cái, "Thuốc tê tan có lẽ sẽ lại đau."

"Lúc đau em liền nói với tôi." Lại Quán Lâm rời đi, từ tủ đầu giường lấy ra một trái táo, ngồi trước TV gọt vỏ cho cậu.

"Vẫn chưa rửa..." Bùi Trân Ánh cau mày, ghét bỏ nói.

"Đã sớm rửa rồi. Hôm qua em động đậy không biết mơ thấy cái gì, tôi còn tưởng em đã tỉnh, liền đi rửa táo cho em, không nghĩ tới em vẫn ngủ nguyên một ngày."

Bùi Trân Ánh nhớ tới tối hôm qua cậu đã mơ cái gì, sắc mặt tái nhợt, không nói chuyện nữa.

"Làm sao vậy? Lại đau rồi sao? Có cần tôi gọi y tá không?"

Bùi Trân Ánh rũ mắt, lắc đầu mệt mỏi, "Không cần đâu... cũng không phải đau, cậu để tôi yên tĩnh một mình."

Nhìn ra được Lại Quán Lâm rất mất mát, có điều hắn đem trái táo gọt xong đưa tới, tùy ý ở vạt áo lau một cái liền đi ra ngoài, lúc đi còn đóng cửa lại.

Mũi Bùi Trân Ánh một trận đau xót, vùi mặt vào đầu gối, khóc lên. Cậu khóc cũng rất dùng sức, khớp hàm cắn thật chặt y phục bệnh nhân, đem toàn bộ thanh âm nức nở nuốt vào, chôn vùi trong cổ họng.

Lại Quán Lâm yên lặng tựa vào bên ngoài cánh cửa. Cách một đạo tường, hắn dụng tâm lắng nghe động tĩnh bên trong, nghe Bùi Trân Ánh trằn trọc, nghe Bùi Trân Ánh khóc, nghe Bùi Trân Ánh thở dốc, trái tim tựa như bị một đôi tay vô hình gắt gao nắm lấy, bóp cho nát vụn.

Viền mắt hồng hồng, Lại Quán Lâm nỗ lực ngẩng đầu lên. Không được, hắn không thể khóc.

Bùi Trân Ánh khóc đến mệt nhoài, dần dần bình tĩnh trở lại, bàn tay tái nhợt cố sức lau đi nước mắt. Lồng ngực hơi phập phồng, cậu ho nhẹ, che giấu đi thanh âm nghẹn ngào.

"Quán Lâm, cậu có thể vào được rồi."

Lại Quán Lâm tiến đến, nhìn người trên giường cuộn mình thành một khối, hốc mắt sưng đỏ đến không ra hình dạng, lồng ngực một trận đau xót.

Hai người ăn ý, đều không mở miệng.

Lại Quán Lâm đi tới, ngồi ở bên giường, nghiêng người sang ôm cậu. Bùi Trân Ánh đem đầu chôn vào bả vai hắn nghe nhịp tim của hắn.

Cậu nghe được thanh âm trầm thấp của Lại Quán Lâm nói với cậu:

"Tin tưởng tôi, hết thảy đều sẽ qua."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip