02.

Đêm đó, Bùi Trân Ánh lại nằm mơ.

Cậu mơ đám người kia vừa chặn cậu ở đầu hẻm, vừa nhục mạ, xô đẩy cậu. Bọn họ nói cậu là đồng tính luyến, là quái vật, là kẻ bại hoại. Mắt cậu đỏ hoe, từng bước lui về phía sau, cho đến khi bị ép tới góc tường. Bọn họ dùng hết toàn bộ từ ngữ ác độc vũ nhục cậu, đùa cợt cậu.

Cậu lật qua lật lại, dùng dằng từ trong mộng tỉnh lại. Dồn sức mở mắt ra, cậu nhìn thấy Lại Quán Lâm đang cúi đầu nhìn mình, đáy mắt hiện lên ngân tích ánh trăng.

Hắn nói, Trân Ánh, em lại mơ có phải không.
Bùi Trân Ánh ngẩn người, gượng gạo câu lên một nụ cười, phất tay một cái. Không phải, cậu không cần lo lắng cho tôi.

Lại Quán Lâm cảm thấy rất mất mát, có chút bướng bỉnh mà chất vấn, "Trân Ánh, vì sao không nói cho tôi biết."

Bùi Trân Ánh có chút không nhịn được, âm điệu chợt cất cao hơn mấy độ.
Tôi đều đã nói rồi, tôi không sao, Lại Quán Lâm cậu đừng hỏi nữa.

Lời vừa xuất khỏi miệng cậu liền hối hận, cậu thấy được sắc mặt ảm đạm của Lại Quán Lâm, tay chân luống cuống nhận lỗi với hắn, liên tục nói "Thật xin lỗi".

Lại Quán Lâm trong lòng cay đắng cười, thế nhưng hắn tận lực không đem tâm tình biểu hiện ra ngoài. Hắn đem Bùi Trân Ánh kéo vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt phía sau lưng cậu, giống như đang an ủi một đứa trẻ.

Đè nén thanh âm run rẩy, hắn cười nói, "Là đùa thôi, tôi biết mà."

Đêm càng khuya. Bùi Trân Ánh nhìn trần nhà, trong đầu rối bời, không ngủ được. Trong không gian yên tĩnh, cậu thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở bình ổn của nam hài bên cạnh.

Cậu đoán Lại Quán Lâm đã ngủ say rồi, vì vậy cẩn thận quay đầu qua, nhìn ánh trăng lác đác rơi trên khuôn mặt đẹp trai của hắn, trước mắt một mảnh loang lổ.
Cậu bỗng cảm thấy thập phần áy náy.

Người sai từ trước đến giờ đều không phải Lại Quán Lâm, cậu trách nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip