03.

Ngày thứ hai Bùi Trân Ánh mơ mơ màng màng tỉnh lại, trông thấy Lại Quán Lâm ngồi ở bên giường làm nguội cháo cho cậu.

"Món gì vậy?" Cánh mũi nhỏ hít hít, ngửi được mùi thơm ngào ngạt. Cậu nghiêng người qua, tò mò đánh giá.

"Cháo đậu hũ cá mà em thích." Lại Quán Lâm cười cười múc cho cậu một muỗng đầy, đem tới bên môi cẩn thận thổi nguội mới đưa qua, "A, há miệng."

Bùi Trân Ánh tâm tê rần, chỉ là giả vờ làm ra bộ dáng ghét bỏ, "Tôi vẫn chưa đánh răng."

Lại Quán Lâm đặt cái muỗng vào lại trong bát, điều chỉnh giường bệnh đến góc độ thuận tiện cho Bùi Trân Ánh đứng dậy, "Nào, để tôi đỡ em lên."

Mũi Bùi Trân Ánh một phen chua xót, nước mắt lại muốn rơi xuống bị cậu dùng sức bấm bắp đùi một cái, đau đến độ miễn cưỡng nghẹn trở lại.

Không được, lão tử không thể khóc.

Không nghĩ tới đầu hạ quyết tâm rồi, cậu lại bị mình bấm đau đến sững người, co quắp trên giường lật mình lăn lộn mấy vòng, mới bưng bắp đùi sưng bầm nằm lại trên giường.

Lại Quán Lâm vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Hắn còn thiếu chút nữa cho rằng Bùi Trân Ánh luẩn quẩn trong lòng, nghĩ không thông rồi muốn tự ngược tự sát.

Sau lại ngẫm lại, uầy, không thể nào. Hài tử này đặc biệt nhát gan, vừa sợ thấy máu vừa sợ đau, nếu có ý định tự sát xem ra cậu cũng không có dũng khí này.

Nghĩ tới đây, Lại Quán Lâm thở dài, đỡ Bùi Trân Ánh xuống, ôm cậu loạng choạng đi tới phòng vệ sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip