Phần 4
- Này! Hai cậu bị theo dõi đấy!- Vừa bước vào trong nhà, Kaito đã lên tiếng.
- Ừm! - Hakuba gật đầu.
- Cậu biết? Sao không cắt đuôi.
- Đã cắt rồi!
- Thế mấy tên bên ngoài...
- Là theo dõi cậu đấy!- Hattori lên tiếng.
Ra vậy, Kaito giam mình trong nhà nên không nhận ra.
- Nhà cậu có máy nghe trộm không?
- Máy nghe trộm?
- Bọn tôi tìm thấy 3 cái ở bên nhà Kudo, có lẽ chúng đã cài khi mọi người còn ở đám tang.
- Không có đâu. Tôi ở nhà suốt, với cả Jii-chan cũng thường xuyên kiểm tra mà.
- Ừm! Vậy thì tốt!!!!
- Thế... thông tin các cậu định đưa ra trao đổi là gì!
Hakuba và Hattori nhìn nhau. Hattori lấy ra chiếc laptop để trước mặt Kaito.
- Bọn tôi tìm thấy thứ này trong nhà Kudo, trong một ngăn tủ bí mật phía sau giá sách. Bên ngoài có đề số 1412
- Cái gì???- Kaito chết sững.
- 1412 là mã số bố của Shinichi đã đặt cho Kid. Cậu có muốn giải thích gì không? Còn nữa, mấy tên bên ngoài là ai, chắc cậu biết chứ!- Hakuba gằn giọng.
- Bên trong cái Laptop có gì?
Hattori lắc đầu.
-Laptop có đặt password, chúng tôi không mở được, nên đến tìm cậu.
- Ra vậy!- Kaito cúi đầu. Gương mặt Shinichi lần cuối anh nhìn thấy hiện ra trước mắt anh. Cậu mỉm cười, thì thầm trong ánh lửa. Tại sao? Tại sao hả Shinichi? Yêu cầu cuối cùng của cậu . " Kaito, chúng ta đừng yêu nhau nữa nhé!". Tại sao lại như vậy??
- Uây! Kaito! Kaito!- Hattori híc híc vào vai anh- Cậu sao vậy?
Kaito ngẩng đầu lên.
- Tôi không sao!
- Chiếc lap này có lẽ là hồ sơ về tên trộm khét tiếng Kaito Kid. Có lẽ cậu biết gì đó chứ hả ngài siêu trộm.
- Cậu nhầm rồi! Hakuba! Lúc này, có lẽ tôi không phải Kid. Kid chính là... Shinichi Kudo.
- HẢ!!!!- Hai người đối diện đồng thanh.
- Không thể nào! Kudo là Kid, cậu đang nói gì vậy?- Hattori lắp bắp- Không thể nào.
- Tôi nói là "Lúc này"
- Thế là ý gì?- Hakuba sốt ruột.
- Các cậu tổ chức lễ tang cho Shinichi, thế đã ai nhìn thấy xác cậu ấy chưa? Tôi thì chưa.
Hakuba và Hattori chết sững lần 2. Đúng vậy, chưa ai nhìn thấy xác của Shinichi. Hattori khi từ Osaka đến chỉ gặp được bố của Shinichi. Ông báo tin cho cậu, nhờ cậu lo việc ở nhà tang lễ vào giao cho cậu chìa khóa biệt thự Kudo để cậu có thể về đó nghỉ ngơi. Nhưng tất cả những gì Hattori thấy chỉ là di ảnh của Shinichi. Di thể cậu được thông báo là đã được hỏa táng, vốn chỉ còn lại bình tro cốt. Hattori không hề nghi ngờ gì. Bây giờ cậu mới nhận ra sơ hở của chính mình. Cậu đã vô thức tin thưởng tuyệt đối ngài Yusaku Kudo. Hattori nuốt khan, lăp bắp.
-Chưa hề! Tôi chưa hề nhìn thấy!
Kaito tiếp tục.
-Tôi cũng đã lẻn vào sở cảnh sát, không hề có tài liệu nào về việc khám nghiệm tử thi của Shinichi. Một vụ sát hại do nổ bom như thế, không thể nào không có.
- Cậu dám lẻn vào trụ sở của tôi- Hakuba nổi giận, nhưng ngay lập tức đã lấy lại bình tĩnh.- Không, không vấn đề không phải ở đó. Tôi có nhận được báo cáo khám nghiệm mà, là chết do mảnh bom găm vào.
- Báo cáo đó là giả. Bố của Shinichi đã nhờ bố cậu, giám đốc sở cảnh sát Tokyo.
- Thật sao???- Hakuba như không tin vào tai mình.
-Đúng vậy! Họ đang cố che giấu điều gì đó!
- Sao.. sao cậu biết được chuyện này?
- Là hôm tôi lẻn vào sở, bố cậu đã bắt được tôi, là chính ông ấy nói với tôi. Yusaku-sản đã từng giúp ông ấy giải quyết vụ án nên lần này ông ấy muốn giúp Yusaku-san. Nhưng tình tiết cụ thể thế nào bố cậu có lẽ cũng không biết rõ đâu. Giờ, người biết tất cả mọi chuyện chính là Yusaku Kudo.
- Khoan khoan!- Hattori xua tay, quá nhiều thông tin cùng ập đến một lúc khiến cậu không thể xử lý ngay được.- Thế còn chuyện cậu nói Shinichi là Kid là thế nào?
- Xem ra giấu các cậu cũng vô ích. Tôi sẽ nói rõ ngay đây. Hôm đó, khi Jii-chan đưa tôi về nhà, tôi mặc đồ của Shinichi.
- Cậu mặc đồ của Shinichi??
- Đúng vậy! Là Yusaku-san đã báo tin cho Jii-chan, có lẽ ông ấy đã đổi quần áo của tôi và Shinichi. Cho nên, hôm đó, Shinichi đã mặc đồ của Kid. Họ cố giả trang thành Kid, để lừa ai đó. Tức là, điều họ muốn chính là Kid đã chết.
-Ai đó??
- Chính là mấy tên ruồi nhặng theo dõi chúng ta ngoài kia. Có lẽ chúng muốn xác nhận Shinichi, hay Kid đã chết thật chưa. Cho nên tôi mới nói, lúc này Kid chính là Shinichi.
Cả ba im lặng hồi lâu. Tất cả một chuyện quá bất ngờ. Vậy lũ ngoài kia là ai, Shinichi và bố cậu ấy đang cố làm gì? Shinichi còn sống hay đã chết? Nếu còn sống thì cậu đang ở đâu? Nhưng câu hỏi cứ liên tiếp mà chẳng có câu trả lời. 6 con mắt từ từ quay lại, nhìn vào chiếc laptop đen đặt trên bàn. Có lẽ chiếc máy tính kia có thể giải quyết thắc mắc của họ.
Nhưng... ngay chiếc lap đã là một câu đố.
- Các cậu đã thử bao nhiêu pass word rồi?- Kaito với lấy chiếc máy tính, ấn nút khởi động.
- Tất cả những thứ có khả năng, chúng tôi đều thử rồi, sinh nhật cậu ấy, 1412, Sherlock Holmes,... đều không được.
- Cậu nói chiếc lap này là từ thời bố của Shinichi đúng không?
-Ừ! Theo năm sản xuất ghi trên thân máy thì đúng vậy. Nhưng có lẽ Shinichi cũng từng dùng qua.
- Vậy thử sinh nhật của Yusaku-san đi.- Kaito nảy ra ý tưởng, nhanh tay nhập một hàng số.- Không được, không đúng!
- Hay là sinh nhật của Kid! Đây là hồ sơ của Kid mà- Hattori lên tiếng.
- Sinh nhật của Kid ư? - Kaito gõ 1 hàng số nữa.
- Cậu vừa gõ gì thế?- Hakuba tròn mắt.
- Sinh nhật bố tôi!
- Hả???- Hakuba và Hattori đồng thanh lần hai.
-Là Kid đời đầu!- Kaito nhăn mặt.- Tôi chỉ kế nhiệm thôi.
- Haha! Cuối cùng cậu cũng chịu thú nhận.- Hakuba cười khoái chí.
- Giờ đó không phải vấn đề!- Kaito nghiêm mặt.-Vẫn không đúng.
-Hay đó không phải ngày sinh mà là ngày đầu tiên Kid xuất hiện?
- Ừm!- Kaito sờ cằm đăm chiêu- Khó lắm! Chắc chỉ có bố tôi mới biết ông ấy lần đầu tiên trở thành Kid khi nào.
Kaito vò đầu. Pass là gì chứ. Kid, bố, Shinichi đã từng dùng qua. Shinichi đã từng dùng qua, một ý nghĩ lóe lên trong não Kaito. Lẽ nào...
- Sao thế? Cậu nghĩ ra gì à?? - Hattori hỏi.
- Nếu là Shinichi từng dùng qua, có lẽ em ấy có thể đã thay pass... có lẽ pass là...- Kaito vừa nói vừa nhập vào màn hình 4 chữ số.
2106
-Được rồi! Mở được rồi!- Hattori mừng rỡ.- Ể! Sao thế?
Kaito ngồi im lặng, hàng nước mắt trào ra. Lúc này anh chỉ muốn có thể ngay lập tức ôm Shinichi vào lòng.
- Là sinh nhật của cậu!- Giọng Hakuba trầm thấp- Kudo-kun đã đặt pass là sinh nhật cậu, chắc cậu ấy yêu cậu nhiều lắm.- Hakuba nắm chặt tay Hattori bên cạnh.
Kaito không nhìn rõ màn hình nữa, nước mặt làm nhòe đi mọi thứ. Ngay cả màn hình desktop cậu cũng để hình anh. Anh đang cười tươi rói, hai tay cầm 2 que kem vẫy cậu. Đây là lần 2 người cùng đi Tropical Land.
Shinichi, đồ ngốc. Anh thầm nói trong lòng.
Chiếc laptop đã được mở, và từ đây tất cả mọi chuyện bắt đầu sáng tỏ. Trong này có nhật ký điều tra về Siêu trộm Kid. Không! Nói chính xác là nhật ký về những ngày đồng hành giữa thám tử và siêu trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip