Ở gần sát mép vách núi, Jae Hyun đang chĩa mũi súng vào đầu Tae Ra, giọng anh trầm xuống, ánh mắt đã dịu đi vài phần so với lúc ban nãy.
“Tae Ra ah! Đối với em, anh là người xấu xa đến như vậy sao?”
“Gì cơ?”
Thật ra Tae Ra đã tự hỏi mình câu này rất nhiều lần, Pyo Jae Hyun là người xấu xa, độc ác phải không? Câu trả lời luôn rõ ràng, anh đúng là con người tàn ác, máu lạnh, dù cho có phải hủy hoại bao nhiêu người, Jae Hyun cũng chẳng mảy may đau lòng. Nhưng trong lòng Tae Ra, anh thật sự không còn chút nhân tính nào sao? Anh hiểm ác đến cùng cực thật sao? Có lẽ chính Tae Ra cũng không biết phải trả lời thế nào, 13 năm ở bên Jae Hyun, cho tới bây giờ cô cũng không thể rõ ràng.
“Anh đã mất rất lâu mới có thể nhận ra việc phải sống một cuộc đời mà mình không được lựa chọn là như thế nào. Anh chỉ muốn làm em hạnh phúc mà thôi.”
Jae Hyun thật sự rất thật lòng, anh chỉ muốn làm cho Tae Ra hạnh phúc mà thôi, nhưng hạnh phúc trong suy nghĩ của anh không giống với hạnh phúc trong suy nghĩ của Tae Ra. Anh luôn nghĩ rằng, anh mang đến cho Tae Ra một cuộc sống tốt nhất, anh làm mọi điều để đảm bảo cuộc sống đủ đầy và tràn đầy hạnh phúc cho Tae Ra và anh, cuộc sống mà anh sắp đặt là tốt nhất dành cho Tae Ra chỉ đến khi anh tự mình trải nghiệm, anh mới biết thì ra không được lựa chọn lại đau khổ như vậy, Tae Ra của anh cũng đã đau khổ như vậy. Anh đã sai thật rồi.
Nghe được những lời này, đã chạm đến nơi sâu thẳm mềm mại nhất trong trái tim Tae Ra, cô luôn biết Jae Hyun rất yêu mình, nhưng vì tình yêu đó, anh đã làm tổn thương cô biết bao lần, thậm chí em trai cô cũng đã ra đi vì sự ích kỷ của Jae Hyun. Cô luôn muốn Jae Hyun nhận ra anh đã sai ở đâu, cô muốn cùng anh đối mặt, thậm chí ngay lúc này đây, cô cũng có thể sẵn sàng cùng anh đối mặt với cái chết, nhưng tiếc là cái tôi quá lớn đã làm cho Jae Hyun không thể nhận ra lội lỗi của mình. Mọi thứ đều đã quá muộn rồi.
“Anh chỉ muốn nhìn ngắm em thật gần một lần cuối cùng mà thôi, Hong Tae Ra, người phụ nữ anh yêu nhất cuộc đời này.”
Jae Hyun lùi dần lại phía sau, anh chưa bao giờ muốn làm tổn thương Tae Ra, anh có thể tàn phá cả thế giới, dù cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt anh cũng không quan tâm, tất cả những gì anh để trong lòng chỉ là Tae Ra của anh có được hạnh phúc hay không mà thôi. Nhưng anh lại chính là người đã tổn thương Tae Ra sâu sắc nhất, chỉ là anh ích kỷ không chịu thừa nhận, anh chỉ muốn sửa sai, nhưng càng sửa càng sai và càng đẩy Tae Ra đi xa khỏi anh đến bước đường này, tất cả đã quá muộn để quay đầu lại.
Phải mất vài giây Tae Ra mới nhận ra rằng Jae Hyun đã không còn ở ngay đằng sau mình nữa, một sự lo lắng bất an trào dâng trong lòng cô. Tae Ra luôn nói với bản thân mình rằng Jae Hyun là một người xấu, là tên ác quỷ xấu xa, cô không nên để tâm đến anh nữa nhưng trái tim luôn chẳng nghe lời lý trí, sâu thẳm trong tim Tae Ra biết mình vẫn rất yêu Jae Hyun, điều đó sẽ chẳng bao giờ thay đổi, cho dù cô có là Hong Tae Ra hay Moon Ha Gyeong.
Tae Ra quay người lại tìm kiếm hình bóng của Jae Hyun, đúng lúc chứng kiến anh chĩa họng súng vào đầu mình, một tiếng nổ chua chát vang lên, sau đó Jae Hyun rơi xuống vách núi hiểm trở, ngay trước mắt cô.
Trong khoẳng khắc ấy, mọi thứ xung quanh Jae Hyun dường như tan biến, tất cả những gì tồn tại trong mắt anh chỉ có hình dáng mỏng manh, nhỏ bé của Tae Ra, là Tae Ra của anh. Dường như cô ấy đã rất shock vì anh tự tử, rồi Jae Hyun nhìn thấy sự tổn thương trong đôi mắt của Tae Ra, nỗi đau như mất đi thứ gì đó trân quý, cơ thể của Tae Ra dường như bị ai đó rút cạn đi sự sống, và cuối cùng là ánh mắt vô hồn, đôi mắt trong suốt như làn nước mùa thu của Tae Ra như trống rỗng, chẳng còn chút sức sống nào.
Tae Ra của anh có đôi mắt rất đẹp, trong vắt như làn sương buổi sớm mai, bao hỉ nộ ái ố đều có thể nhìn thấy trong đôi mắt ấy. Trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, cô ấy vẫn là Tae Ra của anh dù rằng cô ấy luôn nói anh đã không còn là người mà cô ấy yêu nữa rồi, nhưng thời khắc này anh biết rằng tình cảm ấy chưa bao giờ biến mất, sợi dây ấy vẫn luôn ở đó, chỉ là Tae Ra muốn giấu nó đi mà thôi. Đối với anh thế là đã quá đủ rồi.
“Tae Ra ah! Anh chúc em hạnh phúc. Em là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, nếu như có cơ hội làm lại anh nhất định sẽ yêu thương em, tôn trọng sự tự do của em, sẽ không tạo bất cứ rào cản nào cho em để em được tự do bay lượn, anh sẽ ở bên cạnh bảo vệ em, chỉ là tất cả đã quá muộn rồi.”
*****
Một tia sét xẹt ngang qua townhouse của gia đình nhỏ, Jae Hyun giật mình bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng.
Mở mắt tỉnh dậy, Jae Hyun rất ngạc nhiên nhận ra rằng anh đang trong phòng ngủ của mình và Tae Ra, anh mơ hồ tự hỏi:
“Mình đang nằm mơ hay đây chỉ là giấc mơ được tạo ra bởi con chip? Mình đã chết rồi cơ mà? Không đúng, mỗi lần một vòng lặp bắt đầu đều là ở bên bờ sông, đây nhất định không phải do con chip tạo ra.”
Tae Ra cũng giật mình tỉnh giấc vì tiếng sét và vì cả cảm giác bứt rứt đau mỏi khắp cơ thể, nhưng thấy Jae Hyun như vậy cô không khỏi lo lắng.
“Yeobo ah! Anh có ổn không?”
Tae Ra áp sát trán của mình vào trán của Jae Hyun để kiểm tra nhiệt độ xem anh có bị sốt không? Thường thì Jae Hyun ít khi bị giật mình, càng hiếm giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sét.
Nhìn thấy vợ ở cự ly gần thế này, không khỏi khiến Jae Hyun thảng thốt, không cất nên lời, đây là vợ của anh, Tae Ra của anh, tình yêu của anh. Anh xúc động đến mức chẳng thể nói lời nào, anh chỉ có thể kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt như sợ rằng nếu anh buông ra, cô sẽ lại biến mất.
“Có chuyện gì vậy, Jae Hyun ssi?”
“Không có gì đâu. Để anh ôm em một chút thôi.”
Jae Hyun không muốn buông tay, nếu như đây là một giấc mơ, thì anh muốn cứ nằm mơ cả đời như vậy, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh giấc. Cảm giác này, đã lâu lắm rồi anh mới có thể có được, anh nhớ cái ôm ấm áp của Tae Ra, ngớ sự mềm mại mỗi khi nép vào lòng anh, đây không chỉ là cảm xúc do da thịt mang lại, mà là cảm giác thỏa mãn từ tận trong tâm hồn.
Tuy nhiên, Jae Hyun ôm hơi chặt một chút, làm cho Tae Ra có chút đau, dù đã cố nén lại nhưng vẫn rên khe khẽ một tiếng, tiếng rên nhẹ như mèo kêu ấy cũng đủ để Jae Hyun nghe thấy, anh ngay lập tức nới lỏng vòng tay nhưng không buông cô ra, vẫn giữ cô ở trong lòng như cũ.
“Anh làm em đau ah? Anh xin lỗi!”
“Em không sao! Chỉ là trời mưa nên em ….”
Jae Hyun ngay lập tức hiểu lời Tae Ra muốn nói, anh buông cô ra và xếp lại gối ngay ngắn, chuẩn bị để Tae Ra có thể nằm xuống một cách thoải mái.
“Anh xin lỗi! Anh quên mất. Em nằm xuống đi, anh sẽ massage cho em.”
Tae Ra không cần Jae Hyun nói tới lần thứ hai, ngay lập tức nằm xuống, chờ đợi bàn tay ma thuật của chồng cô. Sau khi gặp tai nạn, cả thân thể Tae Ra đều bị tổn thương, dù đã rất nhiều năm trôi qua, cô đã bình phục hoàn toàn nhưng mỗi khi trời mưa, cơ thể sẽ có chút đau nhức khó chịu. Vì thế Jae Hyun đã tìm một bậc thầy massage người Nhật về dạy cho anh, mỗi khi cô bị đau, anh sẽ massage giúp cô, và quả thật mỗi lần như vậy cô đều cảm thấy mình như đang ở trên thiên đường.
Jae Hyun lấy lọ dầu massage từ tủ đầu giường, xoa một chút lên tay và bắt đầu massage cho Tae Ra. Mặc anh vẫn còn đang rất mơ hồ về tình huống hiện tại nhưng vẫn rất thuần thục mà xoa bóp khắp người Tae Ra, anh dùng đủ lực nhưng vẫn rất nhẹ nhàng để cho vợ của anh cảm thấy thật thoải mái.
“uhm … uhm …”
Tae Ra khẽ rên trong thỏa mãn, chồng cô thật sự có một đôi bàn tay kỳ diêu, sự đau nhức lúc nãy đã biến mất, thay vào đó là một cảm giác thoải mái, dịu êm như đang ở trên thiên đường.
“Mình ah! Đủ rồi, em không còn đau nữa rồi.”
Cô kéo Jae Hyun nằm xuống bên cạnh, cuộn tròn người ôm lấy Jae Hyun. Tay của anh ngay lập tức ôm lấy Tae Ra, kéo cô sát vào người mình thêm chút nữa.
“Cám ơn anh!”
Tae Ra nhẹ nhàng hôn lên môi Jae Hyun như một lời cảm ơn. nhưng anh không để cô dễ dàng thoát như vậy, anh từ từ kéo cô vào một nụ hôn sâu, đắm chìm trong đam mê, nhẹ nhàng mút nhẹ bờ môi căng mọng của cô, từ từ chiếc lưỡi ma thuật liếm nhẹ cánh môi cô, tìm tới nơi ấm nóng của cô, cả hai hòa vào điệu nhảy của đam mê cho đến khi Jae Hyun thấy vợ mình gặp khó khăn khi thở, anh luyến tiếc buông đôi môi của Tae Ra ra nhưng vẫn giữ trán mình sát với cô, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt của cô.
“Anh yêu em, Tae Ra ah!”
“Em cũng yêu anh, Jae Hyun ssi!”
“Mình ah! Hôm nay anh lạ lắm!”
“Anh sao? Anh có gì lạ đâu? Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm em, hôn em như thế này, như anh đang bước đi trên mây vậy. Em không biết anh đã nhớ chúng ta ở bên nhau như vậy như thế nào đâu.”
“Ý anh là như một tiếng trước? Lúc nào anh cũng hôn em đến hụt hơi như vậy luôn.”
“Một tiếng là quá lâu với anh rồi. Anh lúc nào cũng muốn ở với em như thế này thôi.”
Một tiếng trước anh mới chịu buông tha cho cô, luyến tiếc vệ sinh sạch sẽ và mặc váy vào cho cô, mới ngủ có một chút dậy đã nói mấy lời này rồi. Ngày nào cũng thân mật như vậy, mà anh vẫn còn nhớ cô, cứ tiếp tục thế này, có khi cô sẽ chết sớm mất thôi. Chỉ là sau khi thân mật thì rất mệt, nên ngủ rất ngon, chất lượng giấc ngủ được đảm bảo, Jae Hyun luôn nói, tác dụng của có chồng chính là ngủ ngon, có vẻ cũng khá đúng.
Tae Ra áp má của mình lên bờ ngực vạm vỡ của Jae Hyun, rúc cái đầu nhỏ dưới cằm của anh, cô đã buồn ngủ lắm rồi, lần nào sau khi massage cô cũng không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ.
“Ngủ đi mình ah! Ngày mai là một ngày rất quan trọng đó.”
Tae Ra nhắm mắt và từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái ôm ấp áp của chồng cô.
“Ngủ ngon! Tình yêu của anh!”
Jae Hyun hôn Tae Ra nhẹ nhàng lên trán và cũng nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, nhưng anh không thể ngủ được. Anh đang bối rối về những gì đã xảy ra, rõ ràng anh đã rơi xuống vách núi, thậm chí còn tự bắn vào đầu mình, làm sao anh có thể trở về đây, trong tổ ấm hạnh phúc này? Tất cả những thứ này chỉ là mơ thôi sao? Hay đây chỉ là giấc mộng đẹp đẽ, anh thật ra đã chết rồi? Nhưng hơi thể đều đều của Tae Ra bên cạnh anh, hơi ấm từ cô thể của cô rất trân thật, anh có thể cảm nhận được từng nhịp nhở, từng tiếng tim đập phập phồng của Tae Ra rõ ràng. Nhưng nếu vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Anh vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, ngay lập tức anh bị shock, ngày tháng trên đồng hồ chính là ngày ra mắt của Clover và Red, cũng là ngày anh yêu cầu Yoo Ra làm cho Tae Ra ngã đập đầu nhằm khơi dậy ký ức bị lãng quên của cô.
Đến đây Jae Hyun đã nhận ra, trước khi chết anh đã ước rằng nếu anh có cơ hội được làm lại, anh nhất định sẽ để cho Tae Ra được thật hạnh phúc một cách đúng nghĩa. Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu của anh và biến điều ước của anh trở thành sự thật, anh có cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của mình, cơ hội để yêu Tae Ra một cách đúng đắn, cơ hội để làm cho cô thật hạnh phúc mà không cướp đi sự tự do của cô.
Nếu anh đã có cơ hội làm lại, anh phải lên kế hoạch thật cẩn thận, tránh mọi thứ có thể làm hại Tae Ra và gia đình của anh. Jae Hyun đã cẩn thận nhớ lại tất cả một sự kiện xảy ra trong kiếp sống trước của anh. Tae Ra đã bị tổn thương bởi cái chết cuả Yoo Ra, của Ha Jun và cả việc Hae Soo đối xử thật tệ với cô nữa. Anh cần phải ngăn cản việc phóng viên Park gửi cho Hae Soo tấm ảnh của Oh Young cũng như không cho phép Yoo Ra làm Tae Ra bị thương, đồng thời phải tìm Ha Jun về, cũng như để cho Tae Ra nhớ lại mọi thứ một cách tự nhiên, anh sẽ không cưỡng ép Tae Ra quên đi hay nhớ lại nữa, dù cho Tae Ra có nhớ lại và rời bỏ anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng anh sẽ theo đuổi Tae Ra lần nữa, dùng tình yêu của mình chinh phục Tae Ra của anh.
Sau khi đã suy tính cặn kẽ, nếp nhăn trên trán Jae Hyun bắt đầu giãn ra, anh biết mình phải làm gì để bảo vệ gia đình mình, bảo vệ thiên đường hạnh phúc của anh. Anh từ từ chìm vào giấc ngủ trong khi vẫn ôm chặt Tae Ra, ôm chặt hạnh phúc của mình không rời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip