Chapter 16: Đường
Sau khi Gyo Jin được chuyển tới Hatch, Sung Chan ngày đêm nghiên cứu để có thể tìm ra phương pháp trị liệu hiệu quả. Như đã bàn với Tae Ra, Jae Hyun bí mật cho lắp đặt camera kín ở nhà Sung Chan cũng như phòng lab ở Hatch nhằm tìm ra liệu Sung Chan có đang nắm giữ USB hay không?
Mẹ của Gyo Jin rất cảm động vì những việc làm của Jae Hyun và Sung Chan, hiện tại bà không thể làm gì để đền đáp, vì vậy bà đã nghĩ ra sẽ tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Jae Hyun. Để trở thành tổng thống, Jae Hyun và vợ sẽ phải từ bỏ quyền điều hành tại tất cả các doanh nghiệp, đồng thời tài sản cũng không thể được sử dụng một cách tùy tiện, anh sẽ phải lập blind trust fund sớm để hợp pháp hóa con đường trở thành tổng thống. Lúc này, nếu như có người tài trợ thì sẽ là một đảm bảo vững chắc, chính vì vậy phu nhân Min – mẹ của Gyo Jin – đã đề nghị sẽ là người ủng hộ này.
Kiếp trước, Jae Hyun rất vui mừng được hợp tác, không phải chỉ vì nguồn tài chính mà còn vì bà sẵn sàng ủng hộ Jae Hyun trong các thí nghiệm. Nhưng sống lại một đời, Jae Hyun đã ngay lập tức từ chối lời đề nghị này, tránh cho bi kịch kiếp trước xảy ra. Dù sao thì anh cũng không thiếu nguồn lực tài chính.
Về phía chủ tịch Jang, biết được Gyo Jin đã được điều trị tại Hatch, vợ của ông có thể hợp tác với Jae Hyun vì vậy mà quyết định ra tay phá hủy hình ảnh của anh.
Ông cho người gửi cho Ứng viên Han – đối thủ lớn nhất của Jae Hyun – về việc mẹ của Jae Hyun năm xưa. Theo các bài báo lưu trữ, mẹ của Jae Hyun đã bị tố là người ăn cắp thành quả nghiên cứu về công nghệ giúp phục hồi trí nhớ.
Khi tin tức này được tung ra, một bộ phận người dân lên tiếng chỉ trích Jae Hyun, phản đối anh tham gia tranh cử, yêu cầu anh rút khỏi cuộc bầu cử. Con trai của một người có hành vi ăn cắp nghiên cứu của người khác không xứng đáng được ứng cử vào vị trí tổng thống.
Tỷ lệ ủng hộ Jae Hyun đồng loạt giảm sút, khắp nơi đều là các cuộc phản đối, thậm chí có rất nhiều bảng vote trên mạng yêu cầu anh rời khỏi đất nước này. Khiến cho team của Jae Hyun đã mấy ngày không ngủ, dồn toàn sức xử lý truyền thông và tìm đối sách.
*****
“Mình ah! Anh không sao chứ?” Tae Ra quan tâm hỏi Jae Hyun.
Mấy hôm nay, truyền thông gây sức ép rất lớn tới anh, cô rất lo lắng cho anh. Cô biết mẹ chính là yếu điểm của Jae Hyun, anh yêu mẹ rất nhiều. Hiện tại, mọi người lại ra sức mắng chửi mẹ của anh, chắc chắn trong lòng anh đang rất khó chịu.
Jae Hyun nhìn Tae Ra mỉm cười, anh đưa tay ra, Tae Ra cũng rất hiểu ý anh mà nắm lấy tay anh. Jae Hyun nhẹ nhàng kéo Tae Ra vào lòng anh.
“Anh không sao đâu!”
“Em biết anh rất khó chịu trong lòng, có ai vui được khi mẹ mình bị người ta nói những điều không hay cơ chứ?”
“Em có tin những lời họ nói về mẹ không?”
Tae Ra bật dậy nhìn vào mắt Jae Hyun.
“Anh hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là em không tin rồi. Mẹ có nhiều thành tựu như vậy, đâu cần phải ăn cắp của ai chứ? Chắc chắn là có sự hiểu lầm rồi.”
“Cám ơn em!”
Jae Hyun hôn nhẹ lên má Tae Ra, khiến đôi má cô ửng hồng.
“Cám ơn gì chứ? Đó là mẹ chồng của em mà.”
“Em có biết vì sao anh đang học Y lại rẽ hướng sang học IT không?”
“Vì mẹ ư?” Jae Ra rúc trong lòng Jae Hyun, tìm một tư thế thoải mái để nghe anh kể chuyện.
“Đúng vậy! Mẹ anh là một bác sỹ, bà nghiên cứu rất nhiều về áp dụng công nghệ vào chữa bệnh, anh đã từng mơ ước trở thành một bác sỹ giống như bà.” Jae Hyun ôm Tae Ra vào lòng bắt đầu kể cho cô nghe về mẹ của anh.
“Uhm!”
“Bà đã rất vui khi anh đỗ vào Trường Y thuộc Đại học quốc gia Seoul. Nhưng khi anh vừa hoàn thành Pre-med, mẹ cũng sắp hoàn thành nghiên cứu về một công nghệ giúp chữa bệnh cho những người bị mất trí nhớ thì mẹ đã bị hại chết.” Giọng Jae Hyun bỗng đanh lại.
Tae Ra cũng cảm nhận được sự thay đổi trong tâm trạng của Jae Hyun, cô nắm lấy tay anh, cổ vũ anh tiếp tục.
“Hôm đó anh và mẹ đang trên đường về nhà, thì có một chiếc xe màu đen đã đâm vào xe của mẹ, mẹ đã ra đi ngay lúc đó. Người lái chiếc xe màu đen đã lấy cắp bản thảo nghiên cứu của mẹ rồi rời đi, để mặc mẹ chết tức tưởi ở đó. Hắn ta không ngờ rằng, lúc đó anh đã tỉnh và chứng kiến toàn bộ.” Cơ mặt Jae Hyun cứng lại, trán bắt đầu xuất hiện nếp nhăn khi nhớ lại ký ức tồi tệ đó.
Tae Ra áp tay lên má Jae Hyun, ngón cái khẽ vuốt má anh như muốn nói, cô sẽ luôn ở bên anh, xoa dịu nỗi đau cho anh, là chỗ dựa cho anh.
Jae Hyun cúi xuống nhìn vào đôi mắt trong suốt đầy tình cảm của Tae Ra, anh bất giác thả lỏng, tâm trạng cũng bớt kích động.
“Sau đó, anh phát hiện nghiên cứu của mẹ đã được một công ty của Mỹ có chi nhánh tại Hàn Quốc công bố, họ liên kết với Đại học KAIST để tiếp tục phát triển công nghệ này.”
“Vì vậy anh đã chuyển tới KAIST để học?”
“Đúng vậy! Vì anh là sinh viên mới vào trường nên không thể tham gia nghiên cứu, anh chỉ có thể kết bạn với người đang trực tiếp nghiên cứu công nghệ đó. Đó là anh trai của Do Jin – Jang Gyo Jin.”
“Nhưng vì sao họ lại buộc tội mẹ ăn cắp nghiên cứu chứ?”
“Mẹ có một bài báo đăng về công nghệ này, sau đó bị tố là ăn cắp vì có mức độ trùng hợp từng câu từ với một phần của nghiên cứu do công ty của Mỹ kia công bố. Mẹ đã mất, cũng không thể thanh mình, chính vì vậy mẹ đã bị người ra vu oan cho đến bây giờ.”
“Vậy anh đã điều tra rõ vấn đề này chưa?”
“Năm đó, công ty Kumjo’s pharma rơi vào nguy cơ phá sản, chính chủ tịch Jang đã cho người ăn cắp nghiên cứu của mẹ sau đó bán cho công ty của Mỹ để cứu lấy Kumjo’s pharma.”
“Thật vậy sao? Sao ông ta có thể làm vậy chứ?” Tae Ra không thể tin được.
“Đứng trước lợi ích, ông ta có thể làm tất cả.”
“Anh đã biết rồi, vậy anh sẽ công bố sự thật chứ?” Tae Ra thắc mắc.
“Chưa đến lúc!”
“Anh muốn đấu trí với chủ tịch Jang? Ông ta cũng là người đứng sau việc tung tin của mẹ với giới truyền thông phải không?”
“Đúng vậy!”
Tae Ra thật là hiểu ý anh.
“Anh định làm gì?”
“Ông ta đã muốn bôi nhọ mẹ anh, thì hãy để ông ta tự mình rửa sạch nỗi oan của mẹ anh!”
“Chủ tịch Jang không phải người dễ đối phó đâu.” Tae Ra vẫn lo lắng.
“Em đừng lo!” Jae Hyun xoay người, để Tae Ra nhìn thẳng vào anh.
“Anh đã chuẩn bị đâu vào đấy rồi, ngày mai ông ta sẽ mời anh gặp mặt, lúc đó anh sẽ buộc ông ta phải tuyên bố trước truyền thông về mẹ anh và công trình nghiên cứu của bà.”
“Anh phải cẩn thận đấy! Có bất cứ chuyện gì phải nói với em, em không muốn anh phải chịu áp lực một mình đâu. Chúng ta là vợ chồng, có gì cũng phải chia sẻ, anh nhớ chưa? Nếu em giúp gì được, nhất định phải nói với em!”
“Anh biết rồi! Cám ơn em!”
Thì ra thành thật với vợ lại hạnh phúc như thế này, kiếp trước không hiểu đầu óc vặn vẹo của anh đã suy nghĩ cái gì, khiến cho Tae Ra của anh phản ứng mạnh như vậy. Kiếp này có vẻ như anh đã đi đúng hướng, Tae Ra luôn ở cạnh anh, sẵn sàng chia sẻ cùng anh. Dù anh luôn nắm con át chủ bài trong tay, dù anh kiểm soát được mọi tình huống dù ở kiếp trước hay kiếp này, nhưng tất cả niềm vui chiến thắng ở kiếp trước không thể sánh bằng sự ấm áp của kiếp này. Từng cái ôm, từng lời động viên, từng cử chỉ thân mật, quan tâm, lo lắng của Tae Ra là cái mà kiếp trước ở thời điểm này anh không thể tưởng tượng mình sẽ có được. Ước gì thời gian cứ ngưng đọng ở khoảng khắc này, cho anh tận hưởng thêm chút nữa.
“Thật ra, từ sáng tới giờ đúng là anh làm việc quá nhiều, đường huyết hơi tụt một chút!” Jae Hyun bắt đầu không nghiêm túc.
“Anh chóng mặt sao? Có khó chịu lắm không?” Tae Ra vẫn chưa biết gì mà lo lắng.
“Anh chờ em một chút! Em đi pha cho anh một ly trà đường!”
Nói rồi Tae Ra đứng dậy định đi vào bếp, nhưng Jae Hyun ngay lập tức đã kéo Tae Ra lại vào lòng anh, áp đôi môi mát lạnh của anh lên cánh môi hồng mọng nước của Tae Ra, lưỡi anh không từ tốn mà khẽ tách hai bờ môi Tae Ra ra tìm đến nơi ấm nóng mềm mại trong khoang miệng cô. Tae Ra cũng rất phối hợp với anh, không ngần ngại mà hòa mình vào điệu nhảy ngọt ngào, tràn đầy đam mê mà anh mang lại.
“Đây mới là đường mà anh cần!”
******
Đúng như kiếp trước, Tập đoàn Kumjo đã thay mặt công ty của Mỹ mở cuộc họp báo, mục đích để hạ bệ Jae Hyun.
Nhưng cũng không khác đời trước, Jae Hyun đã gặp và tiết lộ rằng anh biết tất cả sự thật về cái chết của mẹ anh. Khi thư ký Uhm của chủ tịch Jang đâm vào xe mẹ anh, mẹ anh đã mất ngay sau đó, nhưng anh chỉ hôn mê và đã tỉnh dậy, thậm chí anh còn quay được video thư ký Uhm đã ăn cắp tài liệu nghiên cứu của mẹ anh, nếu như chủ tịch Jang muốn họp báo thì anh cũng không ngại công bố thước phim quý giá này. Đến lúc đó, không biết bên nào sẽ chịu tổn thất nặng nề.
Sau khi suy tính thiệt hơn, chủ tịch Jang đã quyết định công bố rằng mẹ của Jae Hyun là tác giả thuộc nhóm nghiên cứu công nghệ giúp những bệnh nhân mất trí nhớ, bà không ăn cắp thành quả nghiên cứu của ai, bà chính là một nhà khoa học lớn góp phần vào phát triển ngành công nghệ y học nước nhà.
Do Jin đã rất ngạc nhiên khi buổi họp báo đã thay đổi kịch bản ngay phút chót. Anh băn khoăn, chẳng phải ba của anh muốn hủy hoại Jae Hyun hay sao? Ông làm như vậy chẳng phải là đang rải hoa trên con đường của Jae Hyun hay sao?
Thắc mắc của anh đã được thư ký Uhm giải đáp. Ông tiết lộ cho Do Jin biết rằng chính chủ tịch là người đã cho giết chết mẹ của Jae Hyun để ăn cắp thành quả nghiên cứu, bán cho công ty của Mỹ từ đó có thể cứu Kumjo’s pharma. Nếu như không có công trình nghiên cứu đó, Kumjo’s pharma đã phá sản và tập đoàn Kumjo cũng không thể phát triển như bây giờ.
Do Jin rất hoang mang và shock. Bố của anh không những có khả năng liên quan đến cái chết của bố vợ anh mà còn là chủ mưu giết chết mẹ của bạn thân anh. Anh đã được sinh ra trong gia đình thế nào vậy?
*****
Hôm nay Tae Ra tới Hatch, thời gian qua mọi người đã rất vất vả làm việc, khủng hoảng của Jae Hyun cũng ảnh hưởng tới Hatch vì vậy mà nhân viên cũng phải cố gắng rất nhiều.
Tae Ra mang rất nhiều bánh ngọt tới mời mọi người, cám ơn đã ủng hộ Jae Hyun trong thời gian qua, đồng thời cũng hy vọng rằng thời gian tới mọi người tiếp tục giúp đỡ Jae Hyun nhà cô.
Cô mang bánh tới phòng lab của Sung Chan, cũng muốn thăm dò anh ta một chút. Nhưng thật không may, anh ta không có trong phòng. Cô quyết định đi dạo quanh phòng, và sự chú ý của cô hướng đến chiếc giường kén nơi Gyo Jin đang nằm. Mặc dù cô biết Gyo Jin đang được chữa bệnh ở Hatch, nhưng vẫn ngạc nhiên vì công nghệ của chiếc giường này. Gyo Jin nhìn không hề giống một người bệnh, anh giống như đang ngủ hơn.
“Gyo Jin-ssi! Tôi thật lòng mong anh sẽ thức dậy một cách khỏe mạnh!” Tae Ra nói với Gyo Jin dù biết anh không nghe được.
“Mẹ của anh đang chờ anh tỉnh lại đó!”
Nói xong Tae Ra định rời khỏi phòng lab, thì bất ngờ Gyo Jin nắm lấy cổ tay cô, khiến cô không khỏi giật mình.
“Gyo Jin-ssi! Anh tỉnh rồi sao?” Tae Ra ngạc nhiên khi thấy Gyo Jin đã mở mắt nhìn cô.
“Anh có nhận ra tôi không?”
“Đã lâu rồi không gặp Tae Ra-ssi!” Gyo Jin khó nhọc nói những lời đầu tiên sau bao năm ngủ say.
“Thật may quá! Anh chờ một chút nhé! Tôi sẽ đi gọi Sung Chan-ssi ngay!” Tae Ra mừng rỡ.
“Đừng! Không ai trong Sung Chan, Jae Hyun hay Sung Chan được biết tôi đã tỉnh!” Gyo Jin cố gắng nói với Tae Ra.
“Có một người tôi cần gặp! Tae Ra-ssi có thể giúp tôi không?”
*****
P.S: mọi người đoán xem kiếp này Tae Ra có giúp Gyo Jin giấu Jae Hyun và và giúp Gyo Jin trốn thoát khỏi Hatch không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip