Chapter 17: Ghen?
Sau khi nhận được lời đề nghị của Gyo Jin thì Tae Ra rất bối rối, anh đề nghị cô giúp anh gặp mẹ và trốn khỏi Hatch mà không cho ai biết. Cô có thể không nói với Sung Chan và Do Jin nhưng còn Jae Hyun thì sao? Cô biết phải làm sao đây?
Gyo Jin đã hôn mê từ khi Hatch chưa thành lập, vậy mà có thể tỉnh dậy nói chuyện với Tae Ra, đúng là kỳ tích. Chứng tỏ phương pháp chữa bệnh từ Clover ứng dụng trên cơ thể người là hoàn toàn có khả thi. Mặc dù hiện tại Gyo Jin mới chỉ tỉnh lại, cơ thể chưa hồi phục, anh không thể cử động và đi đứng được nhưng Gyo Jin nói với Tae Ra rằng, tốc độ phục hồi của anh rất nhanh, có thể chỉ một thời gian ngắn nữa là anh sẽ bình phục như người bình thường. Hiện tại anh sẽ tiếp tục giả vờ hôn mê, Sung Chan vẫn sẽ chữa cho anh, khi anh phục hồi các chức năng, Tae Ra sẽ giúp anh trốn khỏi Hatch và đi gặp mẹ.
Lý do anh không muốn cho Jae Hyun, Do Jin và Sung Chan biết mình đã tỉnh vì anh nghi ngờ một trong ba người họ là người đã hại mình trong lần đua xe 7 năm trước, khiến cho anh hôn mê tới tận bây giờ. Anh rất khẩn khoản nhờ vả, vì vậy Tae Ra cũng miễn cưỡng hứa với anh.
Tuy nhiên, Tae Ra không hề thoải mái khi phải giấu chồng như vậy. Cô biết Jae Hyun không phải người có tấm lòng bao la, yêu thương con người, tất cả tình yêu anh có trong đời đã dành hết cho cô và Ji Woo rồi, đối với người ngoài anh rất quyết đoán, không hề thủ hạ lưu tình, nên việc Gyo Jin nghi ngờ Jae Hyun, cô cũng không lấy làm kinh ngạc. Nhưng cô tuyệt đối không tin rằng Jae Hyun là người hại Gyo Jin, nếu chồng cô là thủ phạm thì cớ gì anh cố gắng như vậy đánh thức Gyo Jin chứ? Nếu chỉ vì dụ Sung Chan dùng USB để điều tra về cái chết của chị cô thì Jae Hyun không cần mạo hiểm đánh thức Gyo Jin, cứ để anh nằm đó, Jae Hyun không thiếu cách để biết Sung Chan có nắm giữ cái USB đó hay không.
Thái độ bồn chồn lo lắng của Tae Ra không qua được ánh mắt của Jae Hyun, anh biết khoảng thời gian này Gyo Jin sẽ tỉnh lại, nhưng không chắc là ngày nào. Kiếp trước, Gyo Jin đã tỉnh dậy vào đúng ngày Tae Ra đến Hatch. Lúc đó Tae Ra đã nhớ lại mọi chuyện và không còn coi anh là người đáng để tin tưởng nữa, vì vậy mà đã giúp Gyo Jin trốn thoát. Kiếp này, Tae Ra vẫn chưa nhớ lại, vẫn ở bên anh, anh không chắc mọi chuyện sẽ xảy ra như kiếp trước hay không? Liệu vợ anh có giấu anh việc này không? Anh thật sự không vui mỗi khi nhìn thấy Tae Ra tiếp xúc với Gyo Jin, ngay từ lần đầu tiên đã như vậy, và mãi mãi về sau sẽ như vậy.
“Tae Ra ah!” Jae Hyun lên tiếng gọi.
“Anh đã về rồi ah!”
Tae Ra hơi giật mình khi nghe thấy tiếng Jae Hyun gọi cô. Giống như đang chột dạ vậy, đang băn khoăn không biết có nên giấu anh về chuyện Gyo Jin hay không thì anh xuất hiện, không khỏi khiến cô thót tim.
“Em không sao chứ? Em đang có tâm sự gì sao?”
Jae Hyun lại gần Tae Ra, hai bàn tay anh dịu dàng xoa nhẹ lên xuống bắp tay cô như muốn an ủi.
“Em không sao? Chỉ là đang suy nghĩ một chút thôi.”
“Có chuyện gì nhất định phải nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em.”
“Em biết rồi!” Tae Ra mỉm cười với anh.
“Mình đi ăn cơm thôi!”
“Vâng!”
Bữa tối diễn ra như bao ngày bình thường của gia đình Jae Hyun và Tae Ra, đầy ắp tiếng cười, mọi người cùng lắng nghe những câu chuyện thú vị Ji Woo kể về ngày hôm nay của con bé. Từ việc hôm nay cô giáo dạy những gì? Đến cả việc Leo buồn vì ba mẹ cãi nhau hoài, hay cả việc Pil Seung hôm nay đã chơi bắn súng với con bé vui vẻ đến thế nào.
Kiếp trước, Jae Hyun không muốn nhận người em vợ này, anh chỉ muốn Pil Seung thực hiện đúng chức trách của mình là vệ sỹ, anh không muốn Ji Woo hay vợ anh thân thiết với Pil Seung. Đó cũng là một trong những nguyên nhân đẩy vợ anh ra xa khỏi anh. Kiếp này, anh rất ủng hộ việc Pil Seung chơi với Ji Woo, hay thỉnh thoảng Pil Seung sẽ ăn tối cùng gia đình họ, chỉ cần vợ anh vui vẻ là anh mãn nguyện.
Dù không khí bữa ăn rất ấm áp và hạnh phúc, nhưng Jae Hyun vẫn thấy được Tae Ra có tâm sự, cô có sự bồn chồn, lăn tăn, không biết phải làm sao viết rõ ràng trên gương mặt. Nhưng anh quyết định không hỏi thêm nữa, nếu cô muốn nói, sẽ nói với anh, nếu cô không muốn, dù hơi buồn nhưng anh vẫn sẽ chấp nhận.
Sau khi đã tắm rửa, dưỡng da cẩn thận, Jae Hyun và Tae Ra thư thái nằm trong lòng nhau chuẩn bị ngủ.
“Mình ah! Hôm nay em tới Hatch.” Tae Ra lên tiếng.
“Anh biết! Mọi người đều khen bánh em mang tới rất ngon, đều nói anh thật hạnh phúc, mỗi ngày đều được ăn ngon như vậy.”
Hôm nay Jae Hyun không ở Hatch, anh tới KAIST tham dự một buổi thảo luận về nghiên cứu mới thuộc lĩnh vực Biotech. Dù không có ở đó, nhưng trong nhóm công ty không ít nhân viên đăng bánh vợ anh mang tới, khen rất ngon, còn nói anh đúng là có lộc ăn mỗi ngày. Điều này anh không thể không tán thành, mỗi ngày miệng của anh được nuông chiều với đủ sắc hương vị, Tae Ra của anh nấu ăn rất ngon. Từ sau khi kết hôn, anh không còn thấy các món ăn ở nhà hàng 5 sao ngon, chỉ có món vợ anh nấu là ngon nhất.
“Vậy Sao? May quá! Mọi người đã rất vất vả làm việc, thật may ai cũng thích bánh em làm!” Tae Ra rất vui khi nhân viên ở Hatch thích món bánh của cô.
“Cám ơn em!” Jae Hyun hôn nhẹ đôi môi chúm chím của Tae Ra như một lời cảm ơn.
“Làm nhiều bánh như vậy, đúng là vất vả cho em rồi.”
“Có đáng là gì đâu. Em không giúp được gì nhiều, chỉ có thể làm vậy được thôi.”
“Tae Ra ah! Em đã làm rất nhiều rồi! Em có biết không? Nhân viên ở Hatch rất thích em đó! Rất nhiều người dân cũng thích em! Sung Chan còn nói, nếu có một ngày anh trở thành tổng thống, thì phiếu bầu của cậu ta và rất nhiều lá phiếu khác bầu cho anh là vì em đó!”
Jae Hyun cười sảng khoái, anh cũng không ngờ, mọi người lại yêu thích vợ anh đến như vậy, dù cô không xuất hiện quá nhiều như vợ của những ứng viên khác. Nhưng Tae Ra của anh đúng là có một sức hút không thể cưỡng lại, khiến cho ai cũng yêu thích, chẳng phải anh cũng không ngoại lệ sao?
“Sung Chan-ssi quá lời rồi! Anh có năng lực như vậy, mọi người bầu cho anh vì tin tưởng anh mới đúng.”
“Nhưng Sung Chan nói đúng mà!” Jae Hyun tiếp tục.
Nhắc đến Sung Chan, Tae Ra lại ngập ngừng.
“Em có tới phòng lab của Sung Chan-ssi. Em muốn xem có chút manh mối nào không.”
“Cctv trong nhà và trong phòng lab của Sung Chan cũng chưa có manh mối nào cả. Kiên nhẫn một chút, việc này không vội được.” Jae Hyun an ủi Tae Ra.
Cô cũng biết là không thể sốt ruột được, việc này chỉ có thể chờ, không thể cưỡng cầu được.
“Thật ra còn một chuyện khác!” Tae Ra ngập ngừng.
“Chuyện khác?” Jae Hyun nghi hoặc.
“Hôm nay trong phòng lab, em thấy Gyo Jin-ssi…”
“Anh ấy đang được chữa bệnh ở Hatch, em cũng biết mà.”
“Em thấy Gyo Jin-ssi… đã tỉnh lại rồi!”
Cuối cùng Tae Ra cũng quyết định nói với Jae Hyun. Cô đã cân nhắc rất nhiều về việc này, cô đã hứa với Gyo Jin là giữ bí mật và sẽ giúp anh rời khỏi Hatch, vì Gyo Jin nghĩ rằng có thể Jae Hyun là người đã hại anh 7 năm trước. Nhưng logic mà nói, Jae Hyun sẽ không bao giờ cứu Gyo Jin nếu anh thực sự đã làm vậy. Jae Hyun không phải người thích mua dây buộc mình. Hơn nữa, anh là chồng cô, giấu diếm anh, cô rất khó chịu, dù sao Gyo Jin cũng không thể quan trọng bằng chồng cô được.
“Thật sao?” Jae Hyun rất vui mừng.
“Anh ấy tỉnh lại rồi! Nhưng anh ấy không muốn cho ai biết, chỉ muốn gặp mẹ mình thôi.” Tae Ra thành thật.
“Vì sao Gyo Jin-ssi không muốn ai biết? Mọi người đều mong chờ anh ấy tỉnh lại.”
“Anh ấy nói, tai nạn của anh ấy 7 năm trước không phải là ngẫu nhiên, anh ấy nghi ngờ là một trong ba người là anh, Do Jin-ssi hoặc Sung Chan-ssi đã cố tình hại anh ấy.”
“Anh có thể đảm bảo với em, sự việc 7 năm trước không liên quan gì tới anh cả. Ngày nào anh cũng muốn anh ấy tỉnh dậy, có rất nhiều nghiên cứu dang dở của anh ấy nếu được hoàn thành sẽ là thành tựu to lớn cho nền khoa học của chúng ta.” Jae Hyun nghiêm túc nhưng cũng không khỏi vui mừng khấp khởi trong lòng.
“Em biết là anh không hại Gyo Jin-ssi! Nếu không anh đã không muốn chữa cho anh ấy đến như vậy.”
“Vậy sao em lại nói với anh? Anh ấy không muốn anh biết mà?” Jae Hyun nghi hoặc.
“Mặc dù anh ấy không muốn em nói với anh. Em cũng đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, liệu có nên nói với anh không? Nhưng anh là chồng em, em không muốn giấu anh, hơn nữa anh không hại anh ấy, có gì đâu phải lo lắng.”
“Cám ơn em! Cám ơn em đã tin tưởng anh.” Jae Hyun híp mắt cười.
“Cám ơn gì chứ! Em hiểu chồng mình mà!”
“Bây giờ em định thế nào?”
“Em sẽ liên hệ với phu nhân chủ tịch Jang, bác đang rất mong chờ tin tức của Gyo Jin-ssi!”
“Sau khi Gyo Jin-ssi bình phục, em và chủ tịch hãy sắp xếp đưa Gyo Jin-ssi rời khỏi Hatch như anh ấy mong muốn. Cũng không cần thiết phải nói với anh ấy là anh biết anh ấy đã tỉnh.”
“Thật sao? Anh đồng ý?”
“Tất nhiên rồi! Anh ấy là người thông minh. Anh ấy sẽ tự điều tra được anh không liên quan gì đến tai nạn của anh ấy cả. Chỉ là nếu anh nói, anh ấy sẽ không tin.”
“Cám ơn anh!” Tae Ra hôn nhẹ má Jae Hyun như một lời cảm ơn.
“Anh sẽ để ý Gyo Jin-ssi giúp em và theo dõi tiến độ bình phục của anh ấy. Khi em cẩn thận một chút khi đến gặp anh ấy.” Giọng của Jae Hyun hơi trầm xuống.
“Mình ah! Tại sao mỗi lần em nói chuyện với Gyo Jin-ssi anh đều không vui thế?” Tae Ra thắc mắc.
“Tất nhiên là anh không vui rồi! Có ai mà vui khi người khác giới tiếp xúc với vợ mình chứ?” Jae Hyun không hề giấu diếm.
“Anh đang ghen?”
Tae Ra vừa buồn cười vừa kinh ngạc. Jae Hyun rất hiếm khi ghen tuông, anh luôn tự tin vào bản thân, không ai có thể cạnh tranh với anh, nhưng không biết tại sao Gyo Jin-sii lại là ngoại lệ.
“Đúng rồi! Anh tỏ tình với em lần đầu tiên cũng là trước mặt Gyo Jin-ssi khi em bay về Hàn Quốc và gặp anh ấy trong chuyến bay. Tối đó, anh lại tỏ tình với em trong ánh nến lãng mạn cùng điệu nhạc du dương. Lúc đó em đã thắc mắc, sao anh lại tỏ tình hai lần trong một ngày. Thì ra là anh ghen.” Tae Ra bật cười thành tiếng.
“Gyo Jin-ssi rất giỏi, rất có năng lực hơn nữa ánh mắt anh ấy nhìn em rất say đắm. Anh nhất định không để cho anh ấy có cơ hội cướp em đi.”
Sự nghiêm túc của Jae Hyun khiến Tae Ra cảm thấy buồn cười, số lần cô gặp Gyo Jin phải nói là đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa chẳng có mấy lần là không có mặt Jae Hyun, anh sợ cái gì?
“Đó là lần đầu tiên em gặp anh ấy mà? Làm sao anh ấy thích em được chứ?”
“Anh là đàn ông anh biết ánh mắt của một người đàn ông khi nhìn thấy cô gái mình thích là như thế nào? Hơn nữa ai nói lần đầu gặp không thể yêu chứ? Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã không thể quên em được rồi. Vợ anh có sức hút như vậy cơ mà, anh phải chặn đào hoa ngay từ đầu.”
“Nhưng em chỉ yêu anh thôi!”
Lời nói nhẹ nhàng nhưng len lỏi đến tận nơi sâu nhất trong trái tim Jae Hyun, khiến cho anh lại một nữa thổn thức. Mỗi khi anh cảm thấy đã yêu cô nhất rồi thì Tae Ra của anh lại làm cho anh càng đắm say hơn nữa trong tình yêu này với cô.
Jae Hyun nhẹ nhàng kéo Tae Ra vào nụ hôn nồng nhiệt, bao nhiêu đam mê, bao nhiêu nhiệt tình cháy bỏng anh muốn phơi bày hết, họ chìm đắm trong một đêm đầy nóng bỏng cuồng nhiệt.
*****
P.S: có ai xem phim đến cảnh JH ghen mà thấy ổng vừa buồn cười vừa cute giống mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip