Chapter 18: Ám sát
Những ngày sau đó, Gyo Jin tiếp tục được Sung Chan điều trị bằng Clover, Tae Ra cũng âm thầm liên lạc với phu nhân Min để lên kế hoạch, khi thời cơ đến sẽ đưa Gyo Jin ra khỏi Hatch.
Sau khi nhận lại vị trí BTV của Tin tức 8 giờ, mọi thứ cũng coi như đi vào quỹ đạo với Hae Soo. Tuy nhiên việc nhận được gợi ý về cái chết của ba cô đã khiến Hae Soo liều mạng lao vào điều tra, cô và phóng viên Park tận dụng mọi nguồn lực để tìm hiểu các thông tin về công ty Jake.com.
Theo đúng những gì xảy ra ở kiếp trước, Mr. Park đã đem phần tài liệu tìm được - do Jae Hyun cung cấp từ trước - gửi cho Hae Soo. Tuy nhiên, Do Jin đã nhận thay Hae Soo phần tài liệu này và xác định chính xác được bố anh là chủ mưu, ông đã thuê tổ chức sát thủ Hanwool ám sát cố tổng thống Ko Tae Sun, thù lao chính là sợi dây chuyền Shappire. Biết được sự thật này Do Jin đã đi chất vấn bố của anh. Chủ tịch Jang không ngần ngại thừa nhận đồng thời cũng nói với Do Jin rằng Jae Hyun biết và có chứng cứ về việc này vì vậy mà anh nhất định phải ngăn cản không thể để Jae Hyun trở thành tổng thống, nếu không ông sẽ đi đời. Do Jin nói với chủ tịch Jang rằng Hae Soo sẽ sớm biết về việc này nhưng chủ tịch Jang yêu cầu Do Jin ngăn cản Hae Soo đưa việc này ra ánh sáng.
Trong khi Do Jin đi gặp chủ tịch Jang, Hae Soo về nhà và biết rằng Do Jin đã mang tài liệu của cô đi, vì vậy mà nhờ Mr. Park gửi lại một bản khác. Cuối cùng cô cũng biết bố chồng mình chính là chủ mưu sát hại bố của mình, chủ tịch Jang đã thuê tổ chức sát thủ Hanwool ám sát cố tổng thống Ko. Do Jin đã biết trước, cô hoàn toàn thất vọng về người chồng này.
Mặc dù đã ra lệnh cho Do Jin ngăn cản Jae Hyun và Hae Soo, nhưng chủ tịch Jang không tin vào người con thiếu quyết đoán này của mình, tốt hơn là ông nên tự hành động. Ông sẽ đối phó với Jae Hyun trước, còn Hae Soo, lời nói của một người có vấn đề về tâm lý sẽ chẳng ai tin, ông không quá quan tâm.
*****
"Thư ký Uhm!" chủ tịch Jang gọi.
"Vâng thưa chủ tịch!"
"Liên hệ với Hanwool, tôi cần giải quyết Pyo Jae Hyun."
"Vâng tôi sẽ làm ngay ạ!" thư ký tuân lệnh.
*****
Thư ký Uhm liên hệ với giám đốc Kim, đưa ra yêu cầu ám sát Pyo Jae Hyun, phương thức giao dịch như cũ.
Nhận được yêu cầu này, giám đốc Kim ngập ngừng không dám nhận ngay. Tổ chức sát thủ của bà ta được mệnh danh là chỉ cần trả tiền, không có gì không giải quyết được. Tuy nhiên, bà ta đang trong tiến trình đàm phán hợp tác cùng với Pyo Jae Hyun, dù anh không quá thiện chí về lời đề nghị hợp tác nhưng mọi chuyện vẫn đang có tiềm năng, vì vậy bà ta không vội nhận lời. Để kéo dài thời gian, bà ta đã yêu cầu cần đàm phán lại giá, hiện tại Pyo Jae Hyun đang là nhân vật tâm điểm của truyền thông, rất có khả năng sẽ trở thành tổng thống, vì vậy giá cả cần thương lượng thêm.
Về phía thư ký Uhm, từ lâu đã là người của Jae Hyun vì vậy cũng đã thông báo với Jae Hyun về tình hình hiện tại, chủ tịch Jang muốn ám sát anh và giám đốc Kim đang phân vân chưa nhận lời.
Jae Hyun sau khi nhận được thông tin cũng không lấy làm ngạc nhiên, anh suy đoán, rất nhanh giám đốc Kim sẽ liên lạc với anh. Nếu anh cho bà ta đủ lợi ích, mạng sống của anh không có gì đáng lo ngại.
Đúng như anh dự đoán, rất nhanh giám đốc Kim đã gọi điện thoại tới.
"Xin chào! Giám đốc Kim!" Jae Hyun nhếch môi cười nửa miệng.
"Chào ứng viên Pyo!"
"Giám đốc Kim gọi cho tôi có việc gì sao?"
"Tôi muốn hỏi xem anh có hài lòng về vệ sỹ của công ty chúng tôi không? Nếu như anh không hài lòng, tôi có thể đổi một người khác."
"Ồ không không! Tôi rất vừa lòng với cậu Pil Seung! Gia đình chúng tôi đã quen với cậu ấy rồi, sau này sẽ phải nhờ giám đốc Kim để cậu ấy tiếp tục bảo vệ gia đình tôi!"
"Tôi rất vui vì được phục vụ gia đình anh, ứng viên Pyo! Hợp đồng tôi đã chuẩn bị xong, tôi sẽ gửi trước cho anh đọc, nếu cần sửa đổi gì chúng ta tiếp tục bàn bạc." Giám đốc Kim thăm dò thái độ của Jae Hyun.
"Được! Giám đốc gửi cho thư ký của tôi. Chúng tôi ở Hatch sẽ xem xét một cách cẩn thận, tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả thử nghiệm bắt buộc phải hợp pháp."
Jae Hyun nhấn mạnh, đề phòng bà ta ghi âm lại cuộc gọi, anh không muốn có bất kỳ bất lợi nào.
"Tất nhiên rồi! Điều này ứng viên Pyo có thể yên tâm."
"Nghe nói giám đốc Kim có một công ty Tài chính." Jae Hyun bắt đầu nhử mồi.
"Có vẻ như Ứng viên Pyo đã điều tra rất nhiều về tôi nhỉ?" cười nửa miệng.
"Tất nhiên rồi. Tôi rất thích những người làm việc quyết đoán và HỢP PHÁP như giám đốc Kim. Hiện tại tôi đang tìm một công ty có thể tin cậy được để thành lập Blind trust fund trước khi cuộc bỏ phiếu chính thức bắt đầu." Jae Hyun nhấn mạnh.
"Thì ra ứng viên Pyo đang tìm người quản lý Tài sản trong nhiệm kỳ tổng thống." Giám đốc Kim rất có hứng thú.
"Nếu như các điều khoản Hợp đồng về hợp tác nghiên cứu Clover làm tôi thấy hài lòng, tôi có thể cân nhắc về việc nhờ giám đốc Kim quản lý Blind trust fund giúp tôi."
"Chúng tôi nhất định sẽ không làm ứng viên Pyo thất vọng."
"Tôi chờ bản hợp đồng của giám đốc Kim gửi tới.
"Tôi sẽ gửi vào ngày mai."
"Chào giám đốc Kim!"
"Chào ứng viên Pyo!"
Jae Hyun cúp máy, nụ cười nửa miệng gian manh ẩn hiện trên gương mặt điển trai của anh. Giám đốc Kim dễ gì bỏ qua cơ hội này, nghe giọng điệu của giám đốc Kim, anh biết chắc chắn, mạng sống của anh đã được đảm bảo.
Anh biết, tất cả mọi người đều rất tò mò về ai sẽ là người quản lý Blind trust fund của anh và cả Tae Ra. Nhưng ngay từ đầu vai trò này đã được giao cho AG rồi, Tae Ra sẽ là người trực tiếp xử lý tất cả những vấn đề về Blind trust fund và giao cho AG trước khi cuộc bầu cử chính thức bắt đầu. Tae Ra là người quá kín tiếng, vì vậy mà ai nhìn cô cũng nghĩ rằng vợ anh là phu nhân giàu có được chồng chiều chuộng - thật ra điều này cũng không sai - nhưng thực tế kiến thức về tài chính và khả năng đầu tư của cô cực kỳ xuất sắc, nếu không anh sao có thể thành lập Hatch thuận lợi như vậy, chỉ là không nhiều người biết mà thôi.
*****
Về phía giám đốc Kim, ban đầu bà ta còn lưỡng lự vì cái giá bà ta đưa ra lên tới gấp 10 lần so với vụ ám sát của cố tổng thống Ko, nếu chủ tịch Jang chấp nhận, bà ta sẽ sẵn sàng từ bỏ Ứng viên Pyo. Nhưng nếu được quản lý Blind trust fund của Pyo Jae Hyun trong 5 năm thì số tiền đó chẳng là gì.
Bà ta đã điều tra, hiện tại giá trị của Hatch là $20b, Pyo Jae Hyun và vợ anh ta nắm giữ 51% cổ phần tức là hơn $10b, nếu thử nghiệm trên người của Clover thành công con số này sẽ lên gấp 2, 3 lần. Không chỉ có vậy, khối tài sản đầu tư của vợ chồng ứng viên Pyo ngoài Hatch cũng có thể lên tới hàng trăm triệu USD. Chỉ cần nắm giữ được nó, thì có hàng nghìn lời đề nghị của chủ tịch Jang cũng không có giá trị bằng.
Bà ta biết, Pyo Jae Hyun là một con cáo già, không dễ gì tin tưởng bà ta. Nhưng bà ta cũng đã biết yếu điểm của Pyo Jae Hyun, chính là vợ anh ta, một người phụ nữ yếu đuối - Pil Seung đã báo cáo như vậy - chỉ cần nắm cô ta trong tay, Pyo Jae Hyun sẽ ngoan ngoãn hợp tác.
"Thông báo với bên phía chủ tịch Jang! Chúng ta không nhận các sự việc liên quan đến ứng viên Pyo Jae Hyun." Giám đốc Kim ra lệnh.
"Nhưng thù lao là gấp 10 lần thưa giám đốc." Tay Jo thắc mắc, đây chính là con số trên trời.
"Đó không phải việc của cậu. Cứ làm như những gì tôi yêu cầu."
"Vâng thưa giám đốc!"
*****
"Chủ tịch! Bên phía Hanwool từ chối yêu cầu Ám sát Ứng viên Pyo!"
Thư ký Uhm thông báo cho chủ tịch Jang, đồng thời đưa cho ông ta chiếc điện thoại đặc biệt không thể tra được địa IP, trên email ghi rõ ràng về lời từ chối.
"Cái gì?" chủ tịch Jang cầm điện thoại lên đọc.
"Sao bên đó dám từ chối? Chúng ta đã đồng ý trả gấp 10 lần."
Chủ tịch Jang tức giận đập bàn, không thể tin được vào mắt mình, ông ta bắt đầu thở dốc vì tức giận, mặt đỏ bừng bừng.
"Chủ tịch bớt giận!"
"Sao bà ta dám?"
Một tiếng tít từ chiếc điện thoại kêu lên, chủ tịch Jang theo phản xạ cầm lên đọc, ngay sau khi đọc email, một nụ cười nham hiểm nở nên môi ông ta khiến thư ký Uhm không khỏi thắc mắc.
*****
"Mình ah! Em đã đỡ hơn chưa?" Jae Hyun quan tâm hỏi Tae Ra.
Hôm nay Jae Hyun và Tae Ra họp cùng team của mình về buổi Hội thảo mạng lưới kinh doanh, sau khi đã bàn bạc về những nội dung của hội thảo, những điểm cần chú ý, những điểm cần nhấn mạnh, khách mời cần chào hỏi và mở rộng mạng lưới ... thì đến phần chọn trang phục.
Ngay từ đầu, team đã thống nhất, Jae Hyun và Tae Ra sẽ luôn xuất hiện trong những bộ trang phục cùng tone màu và cùng style vì vậy mà tất cả trang phục của họ đều được đặt theo đôi. Nếu Tae Ra mặc bộ váy này thì Jae Hyun sẽ mặc bộ vest đồng bộ để hai người lên hình đẹp nhất có thể.
Mặc dù tất cả mọi người đều nhận thấy, dù Tae Ra và Jae Hyun có mặc gì thì họ cũng rất đẹp đôi, chỉ cần xuất hiện bên nhau sẽ ngay lập tức thu hút hết mọi sự chú ý của truyền thông. Nhưng giám đốc sáng tạo thì không như vậy, anh yêu cầu rất cao và tỉ mỉ vì vậy mà Tae Ra phải thay đến bộ váy thứ 5 thì anh ta mới ưng ý.
Chính vì phải thay đồ quá nhiều, và có nhiều người trong cùng một không gian trong thời gian dài, nên Tae Ra cảm thấy hơi ngột ngạt, choáng váng nhẹ. Nên Jae Hyun quyết định đưa Tae Ra đi dạo quanh townhouse để cô cảm thấy thoải mái hơn.
"Em thấy khá hơn rồi!" Tae Ra nhẹ nhàng trả lời.
"Hay chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé!" Jae Hyun đề nghị.
"Em không sao đâu, em muốn đi dạo thêm một chút."
"Được! Nếu như em mệt thì phải nói với anh. Biết chưa?"
"Em biết rồi!"
Jae Hyun đan những ngón tay thon dài của anh vào ngón tay mảnh mai trắng nõn của Tae Ra, tiếp tục dạo bước.
"Mình ah! Hồi đó sao tự nhiên anh lại muốn xây dựng townhouse vậy?"
Sau khi Tae Ra trở về Hàn sinh sống, Jae Hyun đã giúp cô thu xếp một căn hộ để cô ổn định cuộc sống. Không có gì bất ngờ khi căn hộ đó ở ngay cạnh căn hộ của Jae Hyun ở Hannam The Hill, mặc dù có hơi ngại ngùng nhưng mỗi ngày ở cạnh anh cũng không tệ chút nào.
Sau khi kết hôn, Jae Hyun và Tae Ra vẫn sống ở Hannam trong một căn hộ lớn hơn. Người trẻ đều thích ở chung cư, có nhiều tiện ích.
"Là lần em bị ngất trong thang máy vì quá đông người khiến em ngột ngạt, cơ thể không chịu được." Jae Hyun nghĩ lại mà không khỏi rùng mình.
Họ ở khu chung cư cao cấp, thông thường thang máy cũng không mấy khi đông người, hoàn cảnh sống cũng tốt, không thiếu bất cứ tiện nghi nào. Anh chưa từng nghĩ tới sẽ rời khỏi đó, cho đến sự cố lần đó.
Khi đó Tae Ra vừa mang thai được hơn một tháng, cả hai đều chưa biết bé con đã hình thành trong bụng Tae Ra. Sáng hôm đó, Tae Ra dự định sẽ xuống siêu thị gần nhà mua một chút đồ ăn, thường thì cô sẽ tránh giờ mọi người đi làm để tránh đông đúc, nhưng tối đó nhà có khách nên cô đi sớm một chút để có nhiều thời gian chuẩn bị.
Giờ đi làm khiến mọi người cố gắng dồn hết sức có thể trong thang máy, tránh muộn giờ, ép Tae Ra sát vào tận trong cùng. Quá đông người, quá bí bách, dường như oxi không đủ để thở, vì vậy mà khi xuống tới sảnh, mọi người ùa ra ngoài, Tae Ra loạng choạng bước ra theo, đôi chân không tự chủ mà ngã xuống, trước mắt cô một màu tối đen như mực.
Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình ở trong bệnh viện, Jae Hyun ở bên cạnh lo lắng cho cô.
"Em không biết được anh đã sợ thế nào khi nhận được điện thoại của quản lý chung cư đâu. Anh lao tới bệnh viện trong lòng thầm cầu nguyện em nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì." Jae Hyun hơi xúc động khi nghĩ về tình cảnh ngày đó.
"Em không sao mà!" Tae Ra áp bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên má Jae Hyun an ủi anh.
"Sức khỏe của em luôn không tốt, cơ thể em vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau tai nạn, nên anh lúc nào cũng lo sợ em sẽ xảy ra chuyện."
"Thật may quá! Ji Woo của chúng ta đã không sao." Tae Ra mỉm cười.
"Đúng vậy! Dù con bé đến với chúng ta thật bất ngờ, thật may cả em và Ji Woo đã mạnh khỏe." Jae Hyun mỉm cười khi nghĩ đến cô con gái bé bỏng.
"Lúc đó bác sỹ nói rằng, vì mang thai cộng thêm không gian hẹp thiếu dưỡng khí nên em mới bị ngất, đó là cơ chế tự bảo vệ của cơ thể, em cần nghỉ ngơi thật nhiều ở những nơi thoáng khí và có nhiều cây xanh."
"Chính là lúc đó nên anh quyết định xây townhouse?" Tae Ra hỏi.
"Lúc đó anh đã định mua một căn nhà rộng rãi nhưng không có căn nào khiến anh ưng ý cả. Không nơi nào đủ tốt để vợ và con anh sống một cách thoải mái, nên anh đã xây khu townhouse."
"Cám ơn anh, Jae Hyun-ssi!"
"Anh phải cám ơn em mới đúng! Có em, anh mới có một gia đình."
Jae Hyun hôn lên má Tae Ra, rồi ôm cô vào lòng, Tae Ra cũng thoải mái mà dựa vào anh, đây chính là gia đình của cô, là nơi cô thuộc về.
"Anh làm sao mà xây nhanh như vậy chứ? Từ lúc biết em mang thai đến lúc sinh Ji Woo chỉ chưa đầy 7 tháng thôi mà?"
Mặc dù được khuyên là nên nghỉ ngơi ở nơi rộng rãi, có nhiều cây xanh. Tuy nhiên sức khỏe của Tae Ra trong thai kỳ rất không ổn định, bác sỹ nghiêm khắc yêu cầu Tae Ra nghỉ ngơi trên giường, không đi lại nhiều, nên họ quyết định không vội chuyển nhà.
Khi đang mang thai ở tháng thứ 8 thì Tae Ra bị động thai và sinh Ji Woo sớm, chính vì vậy mà Hae Soo mang thai trước Tae Ra nhưng Leo lại sinh sau Ji Woo nhà bọn họ.
"Em quên ưu điểm lớn nhất của anh là gì rồi sao?"
Tae Ra nhìn Jae Hyun đầy thắc mắc.
"Anh có tiền!" Jae Hyun cười gian manh.
"Vậy sao? Em tưởng ưu điểm lớn nhất của anh là đẹp trai chứ?" Tae Ra cũng bông đùa theo anh.
"Ah đó là tất nhiên rồi. Em xem, anh vừa có ngoại hình tốt, biết kiếm tiền, lại yêu vợ thương con, em tìm đâu ra một người chồng ưu tú như thế này cơ chứ?"
"Thì ra ưu điểm lớn nhất của anh chính là tự tin mù quáng." Tae Ra khúc khích cười.
"Mù quáng gì chứ? Đó là sự thật!" Jae Hyun cũng cười theo cô.
Bỗng nhiên có tia sáng lóe lên từ phía gốc cây lớn ở đằng xa, tia sáng xoẹt qua rất nhanh, người bình thường không thể nhanh mắt bắt kịp được nó. Nhưng phản xạ nhạy bén, dù ngủ say bao lâu nay, của một sát thủ được đào tạo khắc nghiệt đã bắt trọn được nó.
Thấy có sự nguy hiểm, ngay lập tức Tae Ra xoay người, đẩy Jae Hyun ra phía sau, đồng thời cúi người thấp xuống. Trong tích tắc đó, một viên đạn xoẹt qua vai của Tae Ra, ghim xuống đất ngay phía sau cô và Jae Hyun.
Jae Hyun cũng phản ứng ngay lập tức, kịp thời đỡ lấy thân hình nhỏ bé của Tae Ra, ôm cô vào lòng. Tae Ra đã ngất lịm tròng vòng tay anh.
"Tae Ra ah! Tae Ra ah!" Jae Hyun gào lên sợ hãi.
*****
P.S: 1 xíu drama cho đời thêm thi vị nha 😜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip