Chapter 19: Ba xin lỗi

“Tae Ra ah! Tae Ra ah!” Jae Hyun gào lên sợ hãi.

Máu bắt đầu chảy từ vết thương ở vai của Tae Ra, nhanh chóng thấm ra chiếc áo màu trắng, màu đỏ máu loang lổ nổi bật trên nền trắng càng làm cho Jae Hyun sợ hãi. Bàn tay anh run rẩy lấy khăn tay bịt lại vết thương cho Tae Ra, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho vợ anh sẽ bình an.

“Tae Ra ah! Em cố gắng một chút, chúng ta sẽ tới bệnh viện ngay bây giờ.”

Khi đi dạo, Jae Hyun và Tae Ra không để Pil Seung và y tá Min Hee đi theo nhưng anh biết họ ở rất gần. Gần như ngay khi tiếng súng nổ ra, team vệ sỹ của Jae Hyun đã xuất hiện, một đội nhỏ đã truy đuổi sát thủ, một đội nhanh chóng gọi cấp cứu.

Y tá Min Hee ngay lập tức kiểm tra vết thương cho Tae Ra, thực hiện sơ cứu cho cô, đồng thời Jae Hyun cũng ôm Tae Ra giữ cho tư thế ổn định, tránh để cô mất máu quá nhiều.

Jae Hyun biết rằng anh sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề nhưng hiện tại bây giờ anh không có tâm trí để lo nghĩ đến những việc đó, truyền thông, chiến dịch tranh cử hay bất cứ thứ gì cũng không quan trọng bằng người phụ nữ nhỏ bé đang nằm trong vòng tay anh, trong lòng anh vợ anh luôn là ưu tiên hàng đầu.

Chỉ trong vòng 5 phút, xe cấp cứu đã tới đưa Tae Ra và Jae Hyun tới bệnh viện, thật may, anh chọn nơi này để xây dựng townhouse.

“Ứng viên Pyo! Anh yên tâm tới bệnh viện, ở đây có chúng tôi xử lý!” đội trưởng team Jae Hyun nói với anh.

Jae Hyun chỉ khẽ gật đầu với đội trưởng, anh hoàn toàn tin tưởng giao phó cho họ.

*****

Trên đường tới bệnh viện, Jae Hyun phát hiện ra, huyết áp của Tae Ra ngày càng giảm, nhịp tim cũng chậm dần, dường như vợ anh mất máu với tốc độ nhanh hơn bình thường. Nỗi sợ trong anh lại tăng lên. Kiếp trước, Tae Ra cũng đỡ đạn cho anh một lần, nhưng có vẻ như lần đó không nghiêm trọng như trong kiếp này, sức công phá của viên đạn này chắc chắn là mạnh hơn rất nhiều so với khẩu súng của Hae Soo.

“Nhanh hơn một chút! Vợ tôi cần được cấp cứu ngay lập tức!” Jae Hyun nôn nóng.

“Vâng! Tôi biết rồi!”

Lái xe cũng ngay lập tức tăng tốc, chỉ trong vòng chưa đầy 3 phút đã đến bệnh viện. Ở đó, bác sỹ Kang và một vài bác sỹ hàng đầu khác đã đứng chờ sẵn, nhanh chóng đưa Tae Ra vào phòng cấp cứu.

*****

Jae Hyun đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu, sự lo lắng và sợ hãi bao trùm trái tim anh. Có lẽ trong mắt mọi người Pyo Jae Hyun là người quá mạnh mẽ, quá quyết đoán, quá lạnh lùng dường như anh không hề có những nỗi sợ hãi nào. Nhưng chỉ có Jae Hyun biết, nỗi sợ lớn nhất cuộc đời anh chính là Tae Ra biến mất khỏi cuộc sống của anh. Giám đốc Kim đã không sai, Tae Ra chính là yếu điểm của anh. Trải qua 2 kiếp, nỗi sợ này của anh không hề giảm xuống, và ngay lúc này đây, nó đang bộc phát ở mức độ cao nhất.

Bên trong phòng cấp cứu, các bác sỹ đang hết sức xử lý vết thương của Tae Ra. Thực tế, vết thương của cô không quá sâu, viên đạn xẹt qua vai cô nhưng không chạm vào bất kỳ động mạch lớn nào, vì vậy mà không nguy hiểm đến tính mạng.

Vết thương ở vai của Tae Ra đã được khâu lại, không còn chảy máu nữa, nhưng huyết áp của cô ngày càng tụt, nhịp tim tiếp tục chậm lại, các chỉ số cho thấy cô vẫn đang chảy máu.

“Bác sỹ! ở dưới này cũng chảy máu.” Một y tá lên tiếng.

Dưới lớp váy trắng của Tae Ra, thấm đẫm một màu máu đỏ tươi.

“Gọi bác sỹ Kim ở khoa Sản phụ khoa tới!”

*****

Ở ngoài phòng cấp cứu, Jae Hyun vẫn chưa thể ngồi xuống, anh không thể ngừng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu.

Lúc này Pil Seung đã tới bệnh viện, lòng nóng như lửa đốt. Cậu thật hối hận, chị cậu ở ngay trong tầm mắt mà cậu không bảo vệ được, nếu như chị có mệnh hệ gì, cậu biết phải làm sao?

Mọi người càng nóng ruột hơn khi thấy bác sỹ Kim chạy tới phòng cấp cứu. Jae Hyun chỉ muốn ngay lập tức vào trong đó, anh nóng lòng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với vợ anh. Về lý thuyết, xử lý vết thương ở vai sẽ không quá tốn thời gian, và không cần gọi thêm người tới, nhưng đã 30 phút trôi qua, lại không có tin tức gì.

Bác sỹ Oh đi ra từ bên trong phòng cấp cứu. Ngay lập tức Jae Hyun và Pil Seung chạy lại hỏi han.

“Bệnh nhân bị mất máu rất nhiều, cần được truyền máu gấp. Nhưng hiện tại kho dự trữ máu nhóm máu của bệnh nhân đã không còn, chúng tôi đang liên hệ với bệnh viện khác nhờ giúp đỡ.”

“Cái gì? Tại sao kho máu không còn lại không báo với tôi?” Jae Hyun shock và tức giận.

Anh biết vợ anh thuộc nhóm máu hiếm, vì vậy anh đã đặt dịch vụ, lúc nào trong kho máu cũng phải đảm bảo có máu dự trữ phù hợp với vợ anh. Vậy mà bây giờ không có máu.

“Lấy máu của tôi!” Pil Seung sốt ruột mà trả lời.

Trong suy nghĩ của Pil Seung, đó là chị gái của cậu, nhóm máu của cậu và chị gái sẽ giống nhau, cậu hoàn toàn có thể hiến máu cho Tae Ra.

“Anh nhóm máu gì ạ? Bệnh nhân có nhóm máu B-.”

“Sao có thể chứ? Tôi nhóm máu B+.” Pil Seung bàng hoàng.

“Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện gần đây, người nhà bệnh nhân xin hãy bình tĩnh.” Bác sỹ cũng hơi sợ khí thế của Jae Hyun.

“Lấy máu của tôi đi! Tôi nhóm máu B-.”

Một giọng nói vang lên từ phía sau Jae Hyun, anh nhận ra đây là chủ tịch Moon của tập đoàn Luna, không biết ông ấy làm gì ở đây? Nhưng không quan trọng, chỉ cần cứu được vợ anh thì tất cả mọi thứ đều chỉ là thứ yếu.

“Chủ tịch Moon, sức khỏe của ngài có cho phép không ạ?” bác sỹ cẩn thận xác định.

Chủ tịch Moon năm nay đã gần 90 tuổi, về cơ bản không phù hợp hiến máu, nhưng nếu sức khỏe của ngài chủ tịch tốt thì vẫn có thể được.

“Tôi rất khỏe! Đừng chậm chễ nữa, cứu người là quan trọng.” Ông khẳng định chắc chắn.

“Chủ tịch Moon! Cám ơn ngài rất nhiều! Ơn này tôi nhất định sẽ ghi nhớ suốt đời!”

Jae Hyun cúi đầu 90 độ cảm ơn chủ tịch Moon, anh thật sự rất cảm kích, chỉ cần cứu được vợ anh, dù chủ tịch Moon muốn anh làm gì, anh nhất định sẽ đáp ứng.

Pil Seung cũng theo đó mà cúi gập người theo, cảm thấy thật may mắn khi chị anh được cứu.

“Không phải cám ơn! Cứu người là việc nên làm!”

Sau đó, chủ tịch Moon nhanh chóng đi theo bác sỹ để có thể hiến máu cho Tae Ra.

Các bác sỹ đang phụ trách cấp cứu cho Tae Ra đều cảm thấy thật may mắn khi chủ tịch Moon có thể hiến máu, họ đã liên hệ tới 5 bệnh viện thì chỉ có duy nhất một nơi có dự trữ đủ máu B-, nhưng nơi đó lại khá xa, vận chuyển tới đây ít nhất cũng mất 1 tiếng. Với tình hình của Tae Ra, thời gian đó không kịp.

“Vợ cậu sẽ không sao đâu! Hãy tin tưởng vào các bác sỹ.”

Chủ tịch Moon sau khi hiến máu xong thì quay lại, vẫn thấy Jae Hyun sốt ruột nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu thì bước tới an ủi anh mấy câu.

Ông rất có hào cảm với những người đàn ông thương yêu vợ của mình, nên nhìn thái độ của Jae Hyun đối với vợ, ông thầm quyết định, lá phiếu này của ông nhất định sẽ bầu cho anh.

“Cám ơn chủ tịch! Tôi không biết phải đền ơn ngài như thế nào. Nếu như ngài có việc gì cần tôi giúp, tôi nhất định sẽ không từ chối.”

Jae Hyun thành khẩn, trước đây anh chỉ nghe nói tới chủ tịch Moon, chưa từng được hợp tác hay trực tiếp gặp mặt bao giờ, thật không ngờ, hôm nay mới lần đầu gặp, ông đã giúp anh một việc lớn đến vậy.

“Chuyện nhỏ thôi! Mong là vợ cậu sẽ nhanh chóng khỏe lại.”

“Cám ơn chủ tịch!” Jae Hyun lại cúi gập người một lần nữa.

“Cám ơn chủ tịch!” Pil Seung cũng theo Jae Hyun mà một lần nữa cám ơn.

Lúc này chủ tịch Moon chú ý đến Pil Seung, ông cảm thấy anh nhìn rất quen, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu rồi.

“Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa nhỉ?” Ông hỏi Pil Seung.

“Đây là lần đầu tôi được gặp chủ tịch ạ!” Pil Seung thành thật trả lời.

“Chắc là tôi nhớ nhầm rồi. Tôi về trước đây!”

“Chào chủ tịch ạ!” Jae Hyun và Pil Seung lễ phép tiễn ông.

*****

Cuối cùng thì đèn của phòng cấp cứu cũng tắt, báo hiệu ca cấp cứu đã hoàn thành. Các bác sỹ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Bác sỹ! Vợ tôi sao rồi?” Jae Hyun không thể chờ thêm giây phút nào.

“Hiện tại tình hình của phu nhân đã ổn định lại rồi, không có gì đáng lo ngại. Nhưng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thật nhiều.” Bác sỹ Kang thông báo với Jae Hyun.

“Thật may quá!” Cuối cùng Jae Hyun cũng có thể thả lỏng một chút.

“Cám ơn bác sỹ rất nhiều.”

Đúng lúc này Tae Ra được đẩy ra, vết thương đã được băng bó cẩn thận, cô vẫn đang ngủ say chưa tỉnh.

“Tae Ra ah! Thật may quá!” Jae Hyun thì thầm bên tai Tae Ra, dự định đi cùng cô tới phòng VVIP nghỉ ngơi.

“Jae Hyun ah! Cậu sang phòng tôi một chút, tôi muốn nói về tình trạng của Tae Ra-ssi!” Bác sỹ Kim lên tiếng.

“Bác sỹ Kang cũng đi cùng luôn nhé!”

“Ứng viên Pyo yên tâm, phu nhân sẽ được chăm sóc thật tốt!” Bác sỹ Kang nói với Jae Hyun.

“Pil Seung-ssi! Cậu và y tá Min Hee đi chăm sóc Tae Ra. Tôi sẽ quay lại ngay.”

“Vâng thưa chủ tịch!”

Sau đó Jae Hyun đi tới phòng của bác sỹ Kim, còn Pil Seung và Min Hee đi về phòng cùng Tae Ra.

*****

Tới phòng của bác sỹ Kim, các bác sỹ bắt đầu nói về tình hình của Tae Ra.

“Vết thương ở vai không quá sâu, cũng không chạm phải bất cứ động mạch nào, chúng tôi đã xử lý sạch sẽ, sẽ không để lại sẹo. Ứng viên Pyo cứ yên tâm.” Bác sỹ Kang lên tiếng.

“Cám ơn bác sỹ! Nhưng nếu như vết thương không sâu, tại sao lại cần phải truyền máu? Cấp cứu cũng kéo dài như vậy?” Jae Hyun hơi cau mày.

Mặc dù đã thả lỏng hơn lúc nãy một chút, nhưng anh cũng biết nhất định có vấn đề xảy ra trong quá trình cấp cứu.

Bác sỹ Kang nhìn sang bác sỹ Kim.

“Jae Hyun ah! Tae Ra sảy thai rồi!” Bác sỹ Kim thông báo với Jae Hyun.

Cô chính là bạn học của Jae Hyun khi còn ở Đại học quốc gia Seoul, cô biết Jae Hyun dù lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương gia đình, rất yêu thương vợ con. Cô không quên được gương mặt của Jae Hyun khi lần đầu đưa Tae Ra tới khám thai 6 năm trước, lo lắng nhưng rất rạng rỡ hạnh phúc. Bây giờ phải thông báo một tin buồn thế này, cô cũng không đành lòng.

“Sảy thai ư? Tae Ra có thai?”

Jae Hyun kinh ngạc khi nghe về điều này, anh còn chưa kịp vui mừng khi biết về bé con thì bé con đã đi mất, trái tim anh vừa thả lỏng lại thắt lại thêm lần nữa.

“Tuổi thai còn rất nhỏ, có lẽ chính Tae Ra cũng không biết là em ấy có thai.” Bác sỹ Kim nói thêm.

“Thời kỳ đầu của thai kỳ, lại bị tổn thương mạnh nên em bé không thể sống sót.”

“Cô ấy mất máu nhiều như vậy là vì sảy thai? Vậy sức khỏe của Tae Ra hiện tại như thế nào?” ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là Tae Ra.

“Tất nhiên cơ thể của em ấy đã bị tổn thương, nhưng cậu yên tâm, tôi đã xử lý mọi việc một cách cẩn thận, dù Tae Ra bị mất máu khá nhiều nhưng đã kịp thời được truyền máu. Hiện tại chỉ cần chăm sóc thật tốt, nghỉ ngơi nhiều thì sẽ hồi phục rất nhanh.”

“Cám ơn cô, Ae Ri!” Jae Hyun cám ơn người bạn của mình

“Đó là chức trách của tôi. Cậu yên tâm, chỉ cần chăm sóc thật tốt, hồi phục sức khỏe, việc này không ảnh hưởng đến cơ hội có con sau này của hai người đâu.” Bác sỹ Kim an ủi.

“Chỉ cần Tae Ra khỏe mạnh! Tương lai không có thêm một em bé cũng không sao.” Jae Hyun khe khẽ nói.

Đó là lời thật lòng của anh, thậm chí nếu chỉ có Tae Ra, không có bất kỳ người con nào, anh cũng đã hài lòng rồi.

“Tôi muốn nhờ hai người một việc. Việc Tae Ra bị sảy thai, hai người đừng nói cho em ấy biết. Tôi không muốn Tae Ra đau lòng.”

Nỗi đau này, mình anh chịu là đủ rồi, Tae Ra của anh cần vui vẻ mới có thể phục hồi sức khỏe, những gì không vui, Tae Ra không cần phải biết.

“Chúng tôi biết rồi!”

“Tôi xin phép về phòng chăm sóc Tae Ra!”

Jae Hyun đứng dậy đi về phòng Tae Ra mà lòng nặng chĩu.

Về tới phòng thấy Tae Ra vẫn đang ngủ say, anh nhẹ nhàng ra hiệu cho Pil Seung và Min Hee ra ngoài, anh muốn ở một mình với Tae Ra của anh.

Jae Hyun khẽ vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Tae Ra, trong lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi.

“Anh xin lỗi em, Tae Ra ah! Ba xin lỗi con, bé cưng của ba!”

Jae Hyun thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Tae Ra, nơi mà chỉ vài tiếng trước bé con của hai người vẫn đang lớn lên.

*****

P.S: thêm chút drama nữa nha 😝

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip