Chapter 20: Thức tỉnh?

“Anh xin lỗi em, Tae Ra ah! Ba xin lỗi con, bé cưng của ba!”

Jae Hyun thì thầm, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng của Tae Ra, nơi mà chỉ vài tiếng trước bé con của hai người vẫn đang âm thầm lớn lên.

Trái tim Jae Hyun như thắt lại khi nghĩ về đứa con còn chưa được thấy ánh sáng mặt trời mà đã ra đi của mình. Tất cả là lỗi tại anh, vì anh mà Tae Ra mới bị thương, vì anh mà con của họ đã không còn. Tae Ra đã mong chờ bé con đến với họ biết bao nhiêu. Vợ anh biết anh lớn lên trong cô đơn, luôn muốn có một gia đình lớn, vì vậy mà bất chấp sức khỏe của mình mang Ji Woo đến với anh. Hiện tại, khi cô đã khỏe hơn, toàn toàn có thể khỏe mạnh mà nuôi lớn em bé trong bụng, thì bé con lại vì anh mà chẳng thể có ngày có thể gặp ba mẹ.

Anh thật ích kỷ, chỉ vì ham muốn của chính mình mà đưa vợ con anh vào chỗ nguy hiểm. Nếu như anh có thể buông bỏ sự tham lam của bản thân, không tham gia tranh cử, nếu như anh tự hài lòng với những gì anh đang có, thì vợ anh sẽ không nằm đây, con anh cũng sẽ được lớn lên, chào đời khỏe mạnh.

Có phải ông trời đang trừng phạt anh không? Có lẽ là đúng như vậy! Kẻ xấu xa như anh đã được ông trời cho cơ hội làm lại từ đầu nhưng vẫn không biết đủ. Đây chính là ông trời đang nhắc nhở anh phải không? Anh có nên buông tay không? Buông bỏ hận thù, cùng Tae Ra sống những ngày yên bình, vô lo vô nghĩ?

Bất giác, khóe mắt Jae Hyun phiếm hồng, vương một giọt nước mặt mặn đắng.

“Tae Ra ah! Anh phải làm sao bây giờ? Liệu em có tha thứ cho anh không?”

Jae Hyun thì thầm, khe khẽ vuốt ve đôi má mềm mại của Tae Ra, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ và cảm xúc lẫn lộn. Anh luôn là người quyết đoán, một khi đã đặt ra mục tiêu, nhất định anh sẽ không ngần ngại mà mà giành lấy nó. Nhưng cái giá của nó là mạng sống của con anh, của vợ anh, anh bất chợt chùn bước, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thật sự mất phương hướng, anh không biết phải làm gì tiếp theo.

Anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Tae Ra trong bàn tay to lớn của anh, khẽ đặt lên đó một nụ hôn, giữ ở đó thật lâu, như muốn tìm kiếm chút hơi ấm, một sự vỗ về.

*****

“Mình đang ở đâu đây?”

Tae Ra ngó nhìn xung quanh, cô đang ở một nơi giống như một công xưởng cũ, dây leo chằng chịt trên các bức tường loang lổ những vết ố vàng nhuốm màu thời gian. Nơi này thật xa lạ, nhưng cũng thật quen thuộc với cô.

Tae Ra tò mò lần theo lối vào, trên đường đi có một tấm gương to lớn, phản chiếu bóng hình cô, nhưng gương mặt trong đó là ai vây? Đó đâu phải là cô? Nhưng cô gái cao gầy mặc bộ đồ màu vàng kia sao lại thân thuộc đến như vậy?

Cô chú ý đến hình ảnh cô gái trong gương, Vành tai trái của cô ấy cũng có vết thương giống hệt cô? Tae Ra sững sờ, đây là cô ư? Sao có thể như vậy được?

“Oh Young!”

Một tiếng quát vang lên từ bên trong căn phòng lớn phía trước, có rất nhiều người cũng đang mặc bộ quần áo màu vàng đó hung hăng chạy lại về phía cô, tay họ cầm vũ khí, lao tới tấn công cô. Theo phản xạ cô cũng đánh lại, trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực, cô dùng tay không hạ gục từng tên, từng tên một. Cô thật sự có thể đánh bại nhiều người như vậy sao?

Ngay sau đó, cô lại thấy mình đang luyện tập bắn súng, luyện leo dây thừng, luyện tập đánh nhau với rất nhiều người cũng mặc bộ đồng phục màu vàng đó.

Rồi cô lại thấy mình chạy thục mạng trong rừng, hình như cô còn dắt theo ai đó, một đàn chó hung hãn chạy theo sau cô, cô chạy như đặt cả mạng sống vào đó vậy.

Một con chó đã đuổi kịp cô, nó lấy đà vồ về phía cô…

Gào……..

“Ahhhhhhh!”

Tae Ra bàng hoàng tỉnh giấc trên giường bệnh, thở hổn hển, cố gắng hít lấy chút dưỡng khí giải tỏa áp lực trong lồng ngực.

“Tae Ra ah! Em sao thế?”

Jae Hyun rất lo lắng khi thấy Tae Ra đang nằm ngủ thì bật dậy, ngay lập tức anh ngồi xuống giường của cô, ôm cơ thể đang thở hổn hển run rẩy của Tae Ra vào lòng.

“Cùng thở với anh! Hít vào! Thở ra!”

Jae Hyun cùng thở với Tae Ra, đồng thời đôi bàn tay cũng bận rộn vuốt dọc sống lưng Tae Ra để cô có thể bình tĩnh lại.

“Đúng rồi! Hít vào sâu hơn một chút! Thở ra thật dài!”

Cứ như vậy, cùng với tiếng hít vào thở ra của Jae Hyun sau một lúc, hơi thở của Tae Ra cũng ổn định trở lại, cả người cô dựa vào Jae Hyun, chỉ cần có anh ở đây, cô biết rằng cô sẽ an toàn, anh mãi mãi là chỗ dựa vững chắc của cô.

Jae Hyun vẫn tiếp tục xoa lưng cho cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ lên trán Tae Ra, thì thầm vào tai cô những lời yêu thương, đó là cách Jae Hyun luôn làm mỗi khi vợ anh bất an.

“Cám ơn anh!”

Tae Ra thì thầm trong vòng tay Jae Hyun, vì còn yếu nên giọng nói của cô hết sức mỏng manh, yếu ớt, càng làm cho Jae Hyun thêm phần đau xót.

“Em cảm thấy thế nào rồi! Có đau ở đâu không?”

“Em thấy hơi chóng mặt, không đau ở đâu nhưng cảm giác lâng lâng không chân thực.”

Tae Ra thành thật, quả thật cô cảm thấy hết sức mơ hồ, cơ thể dường như không có chút sức lực nào, bộ não giống như có lớp mây mù che phủ, khiến mọi thứ xung quanh cảm giác không chân thực. Tất cả những gì cô đang thấy chỉ là cái ôm ấm áp của Jae Hyun.

“Anh gọi bác sỹ Kang tới kiểm tra cho em!”

“Không cần đâu! Em nghỉ ngơi một chút là được!”

Jae Hyun nâng đầu giường của Tae Ra lên, sau đó, đỡ Tae Ra ngồi dựa vào thành giường cho thoải mái. Thật ra anh biết, ảnh hưởng của thuốc mê và giảm đau nên Tae Ra có những triệu chứng như vậy, hơn nữa mất máu quá nhiều nên bây giờ cơ thể cô yếu hơn, phải nghỉ ngơi thật nhiều.

“Cám ơn em! Cám ơn em đã đỡ viên đạn đó giúp anh!” Jae Hyun khẽ siết bàn tay nhỏ nhắn của Tae Ra trong tay anh, ngón cái không tự chủ mà vuốt nhẹ lên mu bàn tay của cô.

“Cám ơn gì chứ! Em là vợ anh! Sao em có thể thấy anh nguy hiểm mà không cứu được!”

Đây là phản xạ tự nhiên, khi thấy người mình yêu gặp nguy hiểm, không ngần ngại mà bảo vệ người đó.

“Nhưng em bị thương! Nếu em có mệnh hệ gì, anh biết phải làm sao?” Jae Hyun hơi xúc động.

“Chẳng phải em đã ổn rồi sao? Anh đừng quá lo lắng!”

“Lần sau không được như vậy nữa, biết không?” Jae Hyun quả quyết.

“Em biết rồi!” Tae Ra ầm ừ đối phó, nếu có lần sau, nhất định cô sẽ tiếp tục làm như vậy.

“Tae Ra ah! Hay là anh từ bỏ tranh cử nhé! Chúng ta lại quay về như trước kia, sống những năm tháng yên bình.” Jae Hyun đề nghị.

“Anh đang tự trách mình ư?” Tae Ra sửng sốt.

“Từ khi anh quyết định tranh cử, đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra với em. Vì anh mà em phải tự ép bản thân bước ra đối mặt với công chúng dù em không muốn. Vì anh mà em bị thương, không chỉ một lần.”

Jae Hyun cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình mà không nói ra vì anh mà họ còn mất một đứa con. Tội lỗi này đều là anh gây ra, vậy thì nỗi đau này hãy để anh một mình gánh chịu. Nếu như Tae Ra biết, sẽ đau lòng đến thế nào, hiện tại bây giờ điều quan trọng nhất là sức khỏe của Tae Ra.

“Mình ah! Tất cả những điều này không phải lỗi của anh!” cô khẽ nắm lấy bàn tay Jae Hyun đặt trong lòng.

“Là tự em muốn bước ra khỏi vùng an toàn, tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, chút áp lực này có đáng là gì đâu. Em bị thương, em biết anh thấy có lỗi, nhưng những điều này là do những người đó có mục đích nhắm tới anh, là lỗi của họ, không phải lỗi của anh!”

Tae Ra an ủi Jae Hyun, cô biết chồng mình rất quyết đoán, một khi đã đưa ra quyết định là sẽ thực hiện nó dù khắc nghiệt đến đâu. Anh chỉ chùn bước khi có cô xuất hiện.

“Nhưng nếu anh không tranh cử, tất cả những điều này sẽ không xảy ra!”

“Nếu anh không tranh cử, có lẽ chúng ta sẽ vẫn hạnh phúc nhưng Jae Hyun ah, cả đời này anh sẽ tiếc nuối! Em muốn chồng em có thể thực hiện được hoài bão của mình, em muốn là một người vợ có thể ủng hộ anh, đồng hành cùng anh, chứ không phải một người vợ ngáng đường, một người vợ đứng sau để chồng bảo vệ.”

“Em mãi mãi không bao giờ là người ngáng đường anh. Em quan trọng hơn tất cả những hoài bão đó.” Jae Hyun khẳng định.

Sống lại một đời, Jae Hyun nhận thức được, điều quan trọng nhất của anh là gia đình, là Tae Ra và Ji Woo. Tất nhiên anh muốn thực hiện ước mơ, hoài bão, cũng muốn trả thù, muốn trừng phạt. Nhưng nếu phải chọn thì anh sẽ từ bỏ tất cả những điều đó, anh chỉ cần Tae Ra và Ji Woo mà thôi.

“Em biết! Nhưng Jae Hyun ah, anh có thể có cả hai. Em không đi đâu cả, em sẽ luôn ở cạnh anh, ủng hộ mọi quyết định của anh. Em yêu một Pyo Jae Hyun tràn đầy tự tin, tỏa sáng, luôn bước về phía trước và kiên định với những gì mình đặt ra. Vì vậy, đừng vì em mà từ bỏ.”

Jae Hyun vẫn yên lặng không nói gì.

“Nhìn em này!”

Tae Ra nắm lấy hai bàn tay Jae Hyun áp lên má cô, để anh nhìn thẳng vào mắt cô.

“Anh thấy không? Em vẫn còn sống! Em chỉ bị thương một chút, sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Tai nạn năm đó còn không đánh gục được em, huống gì là vết thương nhỏ này.”

“Cám ơn em!” Jae Hyun cuối cùng cũng nở nụ cười với Tae Ra.

“Phải rồi! Lúc nãy em nằm mơ thấy gì mà khi tỉnh dậy em hét thất thanh như vậy.” Lại một mối lo lắng khác của Jae Hyun.

“Em cũng không rõ nữa. Em nằm mơ thấy một căn nhà cũ kỹ, có một cô gái đang đánh nhau với người ta, rồi cô ấy chạy trốn trong rừng. Mọi thứ rất rời rạc, dường như xa lạ, nhưng cũng rất quen thuộc.” Tae Ra kể về giấc mơ của mình.

“Một cô gái ư? Em có quen cô ấy không?” Jae Hyun nghi ngờ.

“Hình như cô gái đó là em, những cũng không phải, em cũng không chắc nữa.”

Tae Ra lại mơ hồ nghĩ về giấc mơ lúc nãy, tiếng gào thét, tiếng đánh nhau, tiếng súng nổ, tiếng chó sủa đan xen trộn lẫn vang vọng trong trí óc cô. Tất cả tạo nên một thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho Tae Ra cảm thấy đầu đau nhói, mi mắt nặng chĩu, mọi thứ trở nên mơ mơ thực thực. Tay cô bất giác ôm lên đầu, cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn một chút.

Jae Hyun nhận thấy sự khác thường của Tae Ra, ngay lập tức ôm cô vào lòng, hai tay giữ lấy đầu cô, áp vào vai anh.

“Được rồi! Không nói về nó nữa! Tất cả chỉ là mơ thôi!”

Hai ngón tay anh bắt đầu massage nhẹ nhàng hai bên thái dương của Tae Ra, dùng đủ lực để giải tỏa áp lực cho cô, nhưng cũng không làm đau vợ anh.

Dần dần, mi mắt Tae Ra nhắm lại, nếp nhăn trên trán cũng bắt đầu giãn ra, cơ thể bắt đầu thả lỏng, cô lấy lại hơi thở đều đều, cả người dựa hẳn vào Jae Hyun. Anh biết những ngón tay ma thuật của anh đã phát huy tác dụng, Tae Ra của anh đã chìm vào giấc ngủ. Những lúc thế này, ngủ là một liệu pháp tuyệt vời.

Jae Hyun từ từ đỡ Tae Ra nằm xuống giường, đồng thời gọi bác sỹ Kang tới kiểm tra lại lần nữa cho Tae Ra.

“Tae Ra ah! Có phải em đã nhớ lại rồi không? Liệu khi em nhớ lại, em còn yêu anh như bây giờ không? Liệu em có tha thứ cho anh nếu biết về đứa nhỏ chưa từng gặp mặt của chúng ta không?”

*****
P.S: Tae Ra nhớ lại rồi nè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip