Chapter 21: Thế giới song song?
“Thế nào rồi bác sỹ Kang?” Jae Hyun lo lắng hỏi.
“Qua những dấu hiệu vừa rồi, có lẽ phu nhân đã bắt đầu hồi phục trí nhớ.” Bác sỹ Kang sau khi kiểm tra các chỉ số và nghe Jae Hyun tường thuật lại thì đưa ra kết luận.
“Liệu cô ấy sẽ lấy lại toàn bộ ký ức hay chỉ một phần. Thời gian sẽ nhanh hay chậm?”
“Điều này tôi không dám khẳng định. Việc ngừng thuốc có lẽ chỉ có tác động rất nhỏ trong tiến trình này, chủ yếu là có một cái gì đó kích thích phu nhân làm cho phu nhân bắt đầu có những ký ức rời rạc. Nếu như tiếp tục có những kích thích này thì có lẽ sẽ nhớ lại nhanh hơn.”
Jae Hyun trầm ngâm suy nghĩ, có lẽ chính là do vụ ám sát vừa rồi đã thức tỉnh ký ức của một sát thủ trong Tae Ra, dù 15 năm nay nó đã ngủ quên, nhưng với tình hình vừa rồi anh chứng kiến, kỹ năng đó của Tae Ra vẫn luôn tồn tại chỉ chờ thời cơ thức tỉnh.
“Tôi biết rồi! Cám ơn bác sỹ!”
“Lát nữa tôi và bác sỹ Kim sẽ đưa thuốc cho y tá của phu nhân cùng những lưu ý khi chăm sóc phu nhân thời gian này, để phu nhân có thể nhanh chóng phục hồi. Chủ tịch cứ yên tâm!”
“Cám ơn bác sỹ!”
“Vậy tôi xin phép ra ngoài!”
“Vâng!”
*****
Việc Jae Hyun bị ám sát dẫn đến Tae Ra bị thương được xảy ra trong phạm vi townhouse chính vì vậy không có bất kỳ thông tin nào lọt ra ngoài. Team Jae Hyun quyết định sẽ giữ kín việc này với truyền thông, chỉ báo cảnh sát và cùng cảnh sát âm thầm phối hợp điều tra.
Nếu truyền thông biết về sự việc này, có lẽ sẽ là một cú hit, đẩy danh tiếng của Jae Hyun trong cuộc tranh cử lên, nhưng anh không muốn làm vậy. Một khi cánh báo chí vào cuộc sẽ ảnh hưởng đến tiến trình điều tra, thậm chí còn cản trở, khi nào mọi việc sáng tỏ, công bố với giới truyền thông sẽ đảm bảo hiệu quả.
*****
Pil Seung sau khi biết rõ về tình trạng của Tae Ra thì đã yên tâm phần nào vì chị cậu không sao – thông tin Tae Ra sảy thai chỉ có các bác sỹ và Jae Hyun được biết. Cậu xin phép về công ty một chút.
Thực tế cậu rất tức giận, vì cậu nhìn thấy rõ ràng, người ám sát Pyo Jae Hyun chính là đội trưởng Jo của Hanwool. Vội chạy về chất vấn giám đốc Kim, tại sao lại cho tay Jo ám sát Ứng viên Pyo.
Lúc này giám đốc Kim mới biết đội trưởng Jo đã tự ý nhận nhiệm vụ này dù bà ta đã từ chối, bà ta tức giận đập phá và ra lệnh cho Pil Seung tìm bằng được đội trưởng Jo về.
*****
Mặc dù đội trưởng Jo ám sát Jae Hyun không thành, thay vào đó người bị thương là phu nhân Tae Ra, nhưng cũng kịp thoát thân.
Sau khi xem cctv của townhouse, Jae Hyun đã biết người ám sát mình là đội trưởng Jo. Anh biết, giám đốc Kim chắc chắn không dám ra lệnh mà là tên Jo tự làm, nhưng điều đó không làm anh có chút nhân từ nào, nếu đã làm sai thì hãy phá hủy cả tổ chức đi.
Anh biết Hae Soo đang dùng truyền thông điều tra Hanwool, vậy thì hãy làm to chuyện này ra, anh cho người gửi một số thông tin cho cả Hae Soo và cảnh sát, nếu đã làm thì phải làm to chuyện nhất có thể.
*****
Vì bị cả truyền thông và cảnh sát tiến hành điều tra, giám đốc Kim tính hết tất cả lên đầu đội trưởng Jo, thay vì tìm kiếm hắn thì ra lệnh cho Pil Seung giết hắn bịt đầu mối luôn, dù sao hắn biết quá nhiều, giữ lại chỉ là mầm họa.
Pil Seung dốc hết sức truy lùng đội trưởng Jo, nhưng Jo là một tay cáo già, Pil Seung dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa do một tay Jo đào tạo, nên hắn không khó có thể thoát khỏi Pil Seung. Nhưng cậu cũng không bỏ cuộc, quyết truy tìm hắn để có thể trả thù cho chị cậu.
Tuy đã trốn thoát, nhưng cũng không tránh khỏi bị thương, không thể tới bệnh viện, cũng không thể trở về tổ chức, trong người không còn nhiều tiền. Tên Jo dần bước tới đường cùng.
*****
Sau hai ngày nằm viện, cuối cùng Tae Ra cũng có thể xuất viện, mặc dù Jae Hyun còn muốn cô ở lại theo dõi thêm nhưng Tae Ra muốn về nhà. Dù sao trong nhà cũng không thiếu các thiết bị y tế, cô còn có y tá riêng chăm sóc, nhà cũng không khác bệnh viện thu nhỏ là mấy, nên cuối cùng Jae Hyun cũng bị thuyết phục và đồng ý để vợ anh về nhà.
Ngoài y tá Min Hee thì Jae Hyun đã thuê thêm một y tá nữa, đảm bảo có thể thay ca chăm sóc Tae Ra 24/24, ngoài ra mỗi ngày bác sỹ Kang hoặc bác sỹ Kim sẽ tới kiểm tra tình hình sức khỏe của cô, đảm bảo rằng sẽ không có bất cứ sai sót nào xảy ra.
Mỗi ngày Hae Soo cũng sang thăm Tae Ra, dường như tất cả lại quay về như trước đây, khi mà cả hai còn thân thiết và không có những chuyện không vui xảy ra.
Jae Hyun thì khỏi phải nói, từ sau khi Tae Ra bị thương, anh không tới Hatch làm việc, anh ở nhà toàn thời gian để tiện chăm sóc vợ, trực tiếp dọn toàn bộ văn phòng làm việc về nhà. Thành viên của team tranh cử thì rất vui vì không phải chạy đi chạy lại giữa Hatch và townhouse, còn nhân viên của Hatch thì than thở vì có bất cứ việc gì cũng phải chạy tới nhà chủ tịch Pyo – dù anh đã từ chức chủ tịch nhưng quyền lực quản trị vẫn nằm trong tay anh.
“Tae Ra ah! Uống thuốc đi em!”
Hôm nay là một ngày nắng nhẹ, trời cao trong xanh, lại nhiều mây trắng, trong không khí ngập tràn mùi hương hoa hồng nồng nàn tươi mát từ những khóm hoa đua nhau nở rộ trong khu vườn rộng lớn. Gió nhẹ thoang thoảng làm cho người ta cảm thấy thật dễ chịu.
Tae Ra thư thái ngồi đọc sách, các bác sỹ khuyên cô nên ra ngoài nhiều một chút hít thở không khí trong lành, tốt cho sức khỏe.
Tae Ra rất thích đọc sách, rất dễ bị cuốn theo những tri thức mới lạ mà không để ý mọi thứ xung quanh. Vì vậy mà Jae Hyun đã đứng đây hồi lâu, lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt thích thú của cô mỗi khi đọc tới một điều thú vị. Cô chỉ ngước lên khi anh lên tiếng gọi.
“Vâng!” Tae Ra khẽ đáp lời Jae Hyun.
Anh ngồi xuống bên cạnh Tae Ra, khẽ vuốt lọn tóc lòa xòa trước mặt cô sang một bên, dịu dàng đưa bát thuốc tới trước mặt cô.
Tae Ra nhăn mặt khi nhìn thấy nó, thuốc đông y rất đắng, cô không thích một chút nào.
“Ngoan! Bác sỹ Kim đã điều chỉnh một chút, không còn đắng nữa.”
Jae Hyun dỗ dành, múc một thìa thuốc đưa tới miệng vợ anh, Tae Ra miễn cưỡng nhấp một chút trong miệng, cảm thấy thuốc không còn vị đắng ngắt như mọi khi, ngoan ngoãn tiếp tục để Jae Hyun bón cho cô từng thìa từng thìa một.
Tae Ra vốn xưa nay luôn không thích có người bón thuốc, bón cơm cho mình, nhưng cô bị thương ở vai phải, dù không nặng nhưng cánh tay cử động nhất thời không được linh hoạt như trước, làm việc gì cũng bất tiện. Và tất nhiên Jae Hyun rất vui khi thực hiện nhiệm vụ này.
Cuối cùng thì bát thuốc cũng hết, Jae Hyun đút cho Tae Ra một viên kẹo mật ong, giảm dư vị hăng hăng khó chịu của thuốc đông y.
“Mình ah! Sao bác sỹ Kim lại đưa thuốc đông y tới vậy? chị ấy học tây y mà?” Tae Ra thắc mắc.
“Thật ra, cô ấy đến từ một gia đình làm thuốc đông y.”
“Thật sao? Em chưa từng nghe chị ấy nhắc tới.” Tae Ra tò mò.
“Đây là bài thuốc bổ huyết gia truyền của nhà cô ấy. Không dễ gì mang cho người khác đâu, nó có tác dụng thúc đẩy tái tạo tế bào máu, giúp phục hồi sức khỏe nhanh hơn.”
Jae Hyun giải thích, điều quan trọng anh không nói ra đó là bài thuốc này còn giúp ấm tử cung, giúp cho Tae Ra có thể phục hồi sức khỏe, giảm thiểu tất cả những di chứng để lại do sảy thai. Nhưng những điều này không thể nói ra với vợ anh.
“Lát nữa chị ấy tới, em phải cám ơn chị ấy lần nữa mới được.”
“Vợ anh đúng là được người ta yêu quý mà! Những vị thuốc trong này không dễ tìm, mẹ của Ae Ri đã đích thân bốc thuốc và sắc cho em, không phải ai bác cũng làm vậy đâu.”
“Hôm nào đó, em phải tới cám ơn bác!”
“Được, khi em khỏe lại, chúng ta tới nhà cám ơn bác. Được không?”
“Vâng!”
“Hôm nay em còn đau đầu và nằm mơ nữa không?” Jae Hyun hỏi dò.
“Mấy hôm nay em không đau đầu nữa. Ngủ ngon, cũng không nằm mơ gì cả.”
“Nếu khó chịu ở đâu phải nói với anh, biết chưa?”
“Em biết rồi!”
“Tae Ra ah! Em đang đọc sách gì thế?” Jae Hyun đổi chủ đề.
“Em đang đọc Parallel worlds (Những thế giới song song) của tác giả Michio Kaku.” Tae Ra hào hứng kể với Jae Hyun.
“Nội dung là gì mà em hứng thú quá vậy? Anh đã đứng đây ngắm em rất lâu rồi, mà em không phát hiện ra anh.” Jae Hyun tỏ vẻ hờn dỗi.
Tae Ra nhìn gương mặt của Jae Hyun mà không khỏi cảm thấy buồn cười, Pyo Jae Hyun lạnh lùng khiến người người run sợ trên thương trường đâu mất rồi?
Cô hôn nhẹ lên môi anh, khiến Jae Hyun không khỏi bất ngờ nhưng không kém phần hạnh phúc trong lòng.
“Em đền cho anh.” Tae Ra tinh nghịch.
“Em có thể đền thêm vài cái nữa, anh không có ý kiến gì đâu!” Jae Hyun bông đùa theo.
“Đúng là cơ hội mà!”
“Tranh thủ mọi cơ hội bên vợ có gì là sai chứ?”
Jae Hyun ôm Tae Ra vào lòng, anh dựa vào bên ghế, để Tae Ra ngồi lọt thỏm trong lòng anh, lưng cô dựa sát vào ngực anh, đầu của Jae Hyun tựa vào hõm cổ bên trái của cô, anh muốn cùng cô đọc sách.
“Cuốn sách này nói về trên thế giới này có những vũ trụ song song, khi con người đưa ra những sự lựa chọn khác nhau, sẽ tạo ra những thế giới khác nhau, ở những nơi đó có những con người giống hệt chúng ta nhưng họ lại sống những cuộc đời có thể gần giống hoặc khác chúng ta hoàn toàn.”
“Thú vị thật!”
Jae Hyun chợt nghĩ, có khi nào anh cũng là đang ở trong một vũ trụ song song không? Vì thế giới của anh, anh đã sai lầm quá nhiều nên ông trời đã cho anh tới một vũ trụ song song, nơi vẫn có Tae Ra của anh, để anh có thể đưa ra quyết định đúng đắn, nắm giữ lấy hạnh phúc của mình.
“Đúng không?” Tae Ra hào hứng.
“Anh nghĩ xem, nếu như năm đó, em không không làm hướng dẫn viên cùng chị Yoo Ra thì sẽ không gặp được anh. Liệu rằng chúng ta có cơ hội ở bên nhau không? Hay chúng ta sẽ là hai con người xa lạ, hai đường thẳng song song chẳng có ngày gặp mặt?”
“Sẽ không có chuyện đó đâu. Dù lúc đó không gặp được nhau, nhưng chắc chắn sẽ gặp nhau ở một địa điểm khác, thời gian khác. Em không biết là người ta nói Có duyên mới gặp được nhau, có nợ mới thành vợ chồng ah? Kiếp trước em lấy đồ của anh, kiếp này anh tới đòi nợ nên sẽ không có chuyện chúng ta không gặp được nhau đâu.”
“Em lấy gì của anh chứ? Anh toàn nói lung tung.”
“Em lấy mất trái tim anh rồi còn trối. Nên kiếp này định sẵn, anh sẽ ở bên em cả đời.” Jae Hyun siết chặt vòng tay hơn một chút quanh người Tae Ra.
“Đúng là miệng lưỡi ngọt ngào mà!” Tae Ra ngại ngùng.
“Anh biết em thích như vậy mà.” Jae Hyun cười tít mắt, không tự chủ được mà hôn Tae Ra một cái rõ kêu lên má.
“Đúng rồi! Hôm nay anh lại không đi làm sao?”
Tae Ra thắc mắc, anh đã không đi làm cả tuần nay rồi, cả ngày cứ dính lấy cô, không chịu buông.
“Anh tự chăm sóc em, anh mới yên tâm.”
Tae Ra lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không tự chủ được mà nở nụ cười trong lòng. Ở nhà có rất nhiều người chăm sóc cô, nhưng có chồng ở bên tất nhiên hạnh phúc hơn rất nhiều. Khi cô mang thai Ji Woo cũng vậy, những tháng đầu tiên, gần như Jae Hyun mang toàn bộ công việc về nhà, bất đắc dĩ anh mới tới công ty, để Yoo Ra và y tá ở nhà chăm sóc cô.
Bác sỹ Kang nói, cô hồi phục rất nhanh, tâm lý luôn ảnh hưởng đến sức khỏe, cô bình phục nhanh như vậy là nhờ tình yêu của Jae Hyun, có lẽ anh nói đúng dù là thế giới song song nào thì anh và cô cũng sẽ mãi ở bên nhau như vậy.
*****
P.S: hihi trước khi drama bắt đầu thì ăn kẹo trước nha 😜
Có ai xem chương trình On&Off rồi mua quyển sách Parallel worlds về đọc cheap moment với chị bé giống mình khum? 😜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip