Chapter 22: Bệnh
Bác sỹ Kim bước vào phòng khách của gia đình Jae Hyun và Tae Ra thì thấy cả team tranh cử của Jae Hyun đang nhìn ra ngoài cửa kính rất tập trung.
“Mọi người đang làm gì vậy?” Bác sỹ Kim lên tiếng hỏi.
Nghe được tiếng của bác sỹ, mọi người quay ra chào. Các thành viên trong team đã quen với sự xuất hiện của bác sỹ Kim và bác sỹ Kang mỗi ngày tới kiểm tra sức khỏe cho phu nhân.
“Chào bác sỹ Kim!”
“Chào mọi người! Mọi người đang làm gì mà chăm chú quá vậy?”
“Chúng tôi đang xem phim tình cảm lãng mạn!” đội trưởng Kim Min Wook hài hước nói.
“Phim gì thế?” Bác sỹ Kim tò mò ngó ra xem, ở đây làm gì có TV chứ?
Jae Hyun và Tae Ra vẫn đang thư thả đọc sách ngoài vườn, Tae Ra thoải mái ngồi trong lòng Jae Hyun, còn anh ôm chọn thân hình nhỏ bé của cô. Không rõ họ đang đọc sách gì mà thảo luận rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại thấy Jae Hyun hôn nhẹ má vợ anh, Tae Ra cũng không có phản ứng gì, dường như cũng đã quá quen với những cử chỉ thân mật này rồi.
“Mọi người xem phim bao lâu rồi?”
“Chúng tôi xem từ lúc Ứng viên Pyo ngây ngốc ngắm phu nhân đọc sách, đến bón thuốc cho phu nhân, rồi giờ họ đang cùng đọc sách.”
“Đẹp quá phải không? Trái tim nhỏ bé của tôi tan chảy ra mất!” Young Mi – thành viên team tranh cử - cảm thán.
“Từ ngày làm việc ở đây, tôi không tốn tiền ra rạp xem phim tình cảm nữa.” Oh Man Seok của team tranh cử hài hước nói.
“Tình cảm của vợ chồng ứng viên Pyo tốt thật đấy, hồi tôi mới kết hôn cũng không được như vậy.” đội trưởng Kim cũng phụ họa.
“Thật là tức chết mà! Từ lúc Ứng viên Pyo của chúng ta và phu nhân tham gia phỏng vấn, rất nhiều người cũng khen ngợi tình cảm của họ, nhưng lại có một bộ phận rêu rao rằng tất cả chỉ là diễn thôi. Giới chính trị thì không thể tin được.” Hwang Jung Eun – thành viên nhỏ tuổi nhất của team – bức xúc.
“Bọn họ xem phim nhiều quá đó, đâu có thiếu những bộ phim tiêu cực về chính trị đâu.”
“Thật muốn mắng cho mấy người đó một trận quá đi mất! Ứng viên Pyo yêu thương phu nhân thật lòng như vậy cơ mà.”
“Ước gì sau này tôi cũng cưới được một người chồng giống như Ứng viên Pyo.” Jung Eun mơ mộng.
“Này cô không nhìn lại mình và nhìn phu nhân đi. Nếu tôi cưới được một người phụ nữ vừa xinh đẹp, tài giỏi lại thương chồng con như phu nhân, tôi cũng sẽ yêu thương vợ tôi như Ứng viên Pyo thôi.” Wang Tae Jun cà khịa.
“Thật là! Không để tôi mơ mộng một chút được sao?” Jung Eun lườm lại.
“Nhưng đúng là mỗi lần ở bên phu nhân, Ứng viên Pyo đều tỏa ra một khí chất ấm áp, khi không có phu nhân, nhiều khi tôi thấy hơi sợ ứng viên Pyo.” Young Mi thật thà.
“Chính xác là như vậy đó!”
“Các cậu có biết, ngày còn đi học, Ứng viên Pyo của các anh là thế nào không?”
“Không ạ! Bác sỹ biết sao?” thư ký của Jae Hyun thắc mắc.
“Tôi học Pre-med cùng cậu ấy ở Đại Học quốc gia Seoul. Pyo Jae Hyun lúc đó phải nói là một tảng băng, có nhiều bạn học có ý với cậu ta mà cậu ta như một khúc gỗ không hiểu gì về tình cảm, sau này cậu ta chuyển sang trường khác thì cũng vẫn như vậy. Chúng tôi còn nghĩ có khi nào cậu ta bị khiếm khuyết về mặt cảm nhận hay không? Cho đến khi Tae Ra-ssi xuất hiện. Chỉ cần Tae Ra-ssi nhíu mày một cái cậu ta đã chú ý rồi, thì ra cậu ta không bị khiếm khuyết chỗ nào cả, chỉ là đối tượng là ai thôi.”
“Đúng đó ạ! Chủ tịch ở công ty và chủ tịch ở nhà ah không, là chủ tịch khi có phu nhân ở bên cạnh và chủ tịch khi không có phu nhân đúng là hai người khác nhau.”
Thư ký của Jae Hyun xác nhận. Anh ta còn nhớ, có một lần Hatch xảy ra vấn đề, tất cả nhân viên trong phòng họp như đang nín thở, chủ tịch lạnh mặt ngồi đó, không nói gì nhưng tất cả mọi người đều không rét mà run. Vậy mà phu nhân xuất hiện một cái, mọi người đều cảm tưởng gió xuân đã tràn vào, thật là biết ơn phu nhân.
“Tôi thấy ứng viên Han đã tham gia một show trên đài truyền hình, quay tại nhà ông ấy để vận động tranh cử. Hay là chúng ta đề nghị Ứng viên Pyo cũng tham gia, đảm bảo hiệu quả phát sóng thành công vang dội.” Young Mi đề nghị.
“Như vậy được không? Tôi không nghĩ là Ứng viên Pyo sẽ đồng ý!” đội trưởng Kim do dự.
“Chúng ta có thể bàn với anh ấy.”
“Thật là không muốn dừng bộ phim lãng mạn của mọi người lại đâu. Nhưng tôi phải kiểm tra cho Tae Ra-ssi rồi. Min Hee-ssi! Nhờ cô ra nói với Tae Ra-sii một tiếng nhé!”
“Vâng! Tôi đi ngay ạ!”
Một lúc sau thì Jae Hyun và Tae Ra đi vào, nhìn thần sắc thì hôm nay Tae Ra đã khỏe hơn rất nhiều rồi.
“Chào bác sỹ Kim!” Tae Ra vui vẻ chào khi thấy bác sỹ Kim.
“Hôm nay nhìn em tốt hơn nhiều rồi! Em cảm thấy thế nào?”
“Em thấy mình hồi phục rất nhanh, cũng không còn đau nữa. Chỉ là cánh tay khi hoạt động vẫn không được tự nhiên.”
“Nhờ cô kiểm tra cho Tae Ra giúp tôi nhé!” Jae Hyun nhờ bác sỹ Kim.
“Tôi biết rồi! Tae Ra ah! Lên phòng, chị kiểm tra cho em nhé!”
“Vâng!”
*****
Sau khi kiểm tra, nhận thấy Tae Ra đúng là đã hồi phục rất tốt, vết thương đã lành lại, cô cũng bắt mạch cho Tae Ra, tổn thương do sảy thay đã phục hồi rất tốt. Jae Hyun đúng là đã chăm sóc vợ chu đáo.
Lịch trình sắp tới của Jae Hyun, có một số sự kiện ban đầu dự kiến Tae Ra sẽ tham gia, nhưng hiện tại cô bị thương nên cần bàn bạc lại, Jae Hyun lo lắng việc tham gia các sự kiện tranh cử sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của Tae Ra.
“Em cảm thấy mình đã khỏe rồi! Em có thể tham gia Hội nghị mạng lưới kinh doanh được!” Tae Ra khẳng định.
“Nhưng mà em vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe! Anh sợ em sẽ mệt!”
“Em sẽ không sao đâu!” Tae Ra nắm lấy tay Jae Hyun, xoa dịu sự lo lắng của anh.
Các thành viên team tranh cử lại lần nữa cảm thán, mối quan hệ của ứng viên Pyo và vợ thật đáng ngưỡng mộ.
“Ae Ri-ssi! Cô cảm thấy sao?” Jae Hyun hỏi ý kiến bác sỹ Kim.
“Nếu như Tae Ra đã cảm thấy có thể tham gia thì hoàn toàn có thể tham gia. Tôi đã kiểm tra rồi, Tae Ra phục hồi rất tốt.”
“Nhưng mà!” Jae Hyun vẫn nhíu mày.
“Vẫn còn 10 ngày nữa mới tới Hội thảo, lúc đó phu nhân đã hoàn toàn khỏe lại rồi.” đội trưởng Kim lên tiếng.
“Đúng vậy! Những ứng viên khác đều sẽ tham gia cùng với vợ của mình, em sao có thể để anh tới đó một mình bị người ta bắt nạt được chứ?” Tae Ra kiên quyết.
“Bắt nạt anh?” Jae Hyun cảm thấy buồn cười.
“Vậy thì em phải bảo vệ anh thật tốt đấy nhé!” Jae Hyun cười sảng khoái.
Team tranh cử và bác sỹ Kim đều cảm thấy hai vợ chồng Jae Hyun và Tae Ra rất thú vị và hài hước.
Ứng viên Pyo Jae Hyun nhà chúng ta mắc bệnh bảo vệ vợ quá mức cần thiết, vết thương ở vai không quá lớn – họ chỉ biết đến vậy – vậy mà ngày nào cũng yêu cầu có bác sỹ tới kiểm tra trong khi ở nhà đã có hai y tá chăm sóc ngày đêm. Một ngày không biết hỏi bao nhiêu lần xem vợ có đau ở đâu không? Có chỗ nào không thoải mái không? Trong khi mắt thường cũng có thể thấy phu nhân đã hồi phục rất tốt, làn da hồng hào có sức sống.
Phu nhân Hong Tae Ra của Ứng viên Pyo cũng mắc bệnh không hề nhẹ, cô ấy lo chồng mình bị bắt nạt, sợ rằng những người khác sẽ coi nhẹ chồng cô ấy khi cô ấy không xuất hiện. Trong khi chỉ cần có mắt nhìn thôi cũng thấy, Ứng viên Pyo là người không dễ chọc, Pyo Jae Hyun không bắt nạt người ta thì thôi, thử hỏi cả cái Đại Hàn dân quốc này mấy ai dám đụng tới anh ấy chứ?
Tất nhiên mấy lời này đâu dám nói ra, giữ trong lòng là được rồi.
“Phu nhân! Có điện thoại ạ!” y tá Min Hee đưa điện thoại cho Tae Ra.
“Alo! Giám đốc Jung!” Tae Ra nhìn thì biết được giám đốc của Allianz Group chi nhánh tại Hàn Quốc.
“Chào Tae Ra-ssi! Tôi có một chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ!”
“Anh cũng biết thời gian này tôi không thể nhận danh mục nào mà! Ngay cả danh mục của tôi cũng ủy quyền cho AG.” Tae Ra nhẹ nhàng đáp.
“Cám ơn em!” Jae Hyun khẽ cảm ơn cô.
Tae Ra không đáp lời anh mà chỉ mỉm cười biểu thị không có gì, anh không cần cảm ơn.
Tae Ra rất giỏi về tài chính, là cố vấn đặc biệt của tập đoàn tài chính Allianz Group, cô chuyên tư vấn về danh mục đầu tư cho các VVIP của AG. Nhưng từ khi anh quyết định tranh cử, Tae Ra đã ngừng toàn bộ công việc của mình, đồng thời danh mục đầu tư của chính cô cũng đã ủy quyền cho AG – anh cũng sẽ sớm làm như vậy – nhằm tránh toàn bộ những sự cố không đáng có gây bất lợi cho quá trình tranh cử của anh, thậm chí nếu anh đắc cử, thì 5 năm tới, Tae Ra cũng không thể đụng vào những việc này dù đây chính là công việc yêu thích của cô. Anh rất biết ơn Tae Ra vì những điều này.
“Ah không không! Không phải việc đó. Tôi hiểu là Ứng viên Pyo tranh cử, nên cô không thể tiếp tục công việc cố vấn này. Nhưng tôi chỉ muốn nhờ cô tới tham dự buổi hội thảo ở Đại Học quốc gia Seoul thôi!”
“Đại học quốc gia Seoul?” Tae Ra thắc mắc.
“Hai ngày nữa AG chúng ta có một buổi hội thảo với các giáo sư ở Đại học quốc gia Seoul về vấn đề Fintech bùng nổ trong thời đại hiện nay, sau đó buổi chiều sẽ giao lưu với các sinh viên. Nói đến vấn đề này, chẳng phải cô là người thích hợp nhất sao?”
“Tôi không chắc mình có thể tham gia hay không. Anh cũng biết tôi không thích hợp nói chuyện trước đám đông mà.” Tae Ra ngập ngừng chưa nhận lời ngay.
“Phu nhân của tôi ơi! Làm ơn giúp đỡ đi mà, ngày mai tôi phải phẫu thuật rồi, tôi đã chờ bác sỹ này rất lâu mới sắp xếp được thời gian, tôi không thể hồi phục trong một ngày được.” giám đốc Jung năm nỉ.
“Thật sự không còn ai nữa sao?”
“Không còn ai thích hợp hơn cố vấn đặc biệt của AG nữa đâu. Hơn nữa, cô tham gia hội thảo cũng sẽ giúp Ứng viên Pyo tăng độ nhận diện. Không phải sao?”
“Thôi được rồi! Anh gửi tài liệu cho tôi, tôi muốn chuẩn bị thật tốt!” Tae Ra cuối cùng cũng chấp nhận lời đề nghị này.
“Cám ơn cô! Tôi sẽ gửi ngay! Chào cô!”
“Chào anh!”
“Có chuyện gì vậy?” Jae Hyun lo lắng hỏi khi thấy Tae Ra có vẻ miễn cưỡng nhận lời gì đó.
“Giám đốc Jung nhờ em tới buổi hội thảo ở Đại học quốc gia Seoul vào hai ngày nữa? Em đã nhận lời rồi.”
“Liệu em có đủ sức khỏe để tham gia không? Để anh gọi cho giám đốc Jung.”
Jae Hyun cau mày, ai nấy đều thấy không khí lạnh đi vài phần. Sự kiện mười ngày nữa mới diễn ra còn không muốn vợ tham gia vì sợ vợ mệt nữa là sự kiện hai ngày nữa.
“Anh ấy cần phẫu thuật nên mới nhờ em. Anh yên tâm, hội thảo về Fintech thôi, em sẽ không sao đâu.” Tae Ra chấn an Jae Hyun.
“Nhưng hội thảo kiểu này sẽ diễn ra cả ngày, anh sợ em không chịu được.”
Jae Hyun quay người lại, đặt tay lên lưng Tae Ra thuyết phục cô, anh đã từng học ở đây, anh biết rõ Hội thảo kiểu này sẽ diễn ra như thế nào. Anh sợ cơ thể cô không chịu được.
“Em khỏe rồi mà! Hơn nữa, em tham gia sự kiện này, mọi người sẽ chú ý đến anh nhiều hơn, những ứng viên khác tham gia rất nhiều chiến dịch tranh cử, có ưu thế hơn anh.” Tae Ra nắm lấy tay Jae Hyun, ngón tay cái của cô vuốt nhẹ tay anh như muốn giảm bớt sự lo lắng của anh.
“Em không cần phải lo lắng về vấn đề đó đâu. Em chỉ cần tập trung vào sức khỏe thôi.”
“Em cảm thấy mình đủ sức mà! Anh yên tâm!”
“Bác sỹ Kim! Cô thấy cô ấy có thể không?” Jae Hyun hỏi bác sỹ Kim.
“Tôi thấy đều phụ thuộc vào cảm nhận của Tae Ra-ssi, hơn nữa Tae Ra-ssi đã phục hồi rất tốt, hoàn toàn có thể trở lại làm việc được rồi!”
“Thôi được rồi!” Jae Hyun thỏa hiệp.
Tae Ra cười mãn nguyện, cuối cùng anh chồng có tâm lý bảo vệ thái quá của cô cũng bị thuyết phục rồi.
“Thư ký Do! Sắp xếp lịch trình hai ngày nữa cho tôi! Tôi phải về thăm trường cũ.” Jae Hyun nói với thư ký của anh.
“Ok! Là cô đánh giá thấp Jae Hyun của cô rồi!” Tae Ra nghĩ thầm.
*****
P.S: Chap này hơi nhạt xíu, mọi người đọc tạm nha. Mình biết mọi người mong ngóng drama mà não mình chưa nghĩ ra được đến đó, não toàn đường không hà 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip