Chapter 7: Em làm rất tốt

“Với tư cách là công dân của Đại Hàn Dân Quốc, …, Tôi tuyên bố sẽ ứng cử vào vị trí tổng thống của đất nước này.” Jae Hyun dõng dạc thông báo.

Lời tuyên bố của Jae Hyun giống như một quả bom đánh trực diện vào truyền thông mà không hề có một thông báo hay dấu hiệu trước đó. Không phải vì con đường tranh cử của Jae Huyn, dù sao các chuyên gia đã có những dự báo rất rõ ràng rằng anh đang trên con đường tiến vào giới chính trị và có tin đồn người đứng đầu của Đảng tự do đã liên hệ với anh từ trước. Mà vì Jae Hyun tự mình tuyên bố với giới truyền thông mà không hề đề cập anh sẽ đại diện Đảng nào, điều này đồng nghĩa với việc, anh tranh cử với tư cách ứng viên tự do, đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Hàn Quốc.

Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra, ai cũng muốn giành được nhiều thông tin nhất trong sự kiện nóng hổi bỏng tay này. Không có gì bất ngờ khi Jae Hyun có thể đối phó một cách mượt mà, trơn tru dù sao anh cũng đã có kinh nghiệm từ kiếp trước cộng với sự hấp dẫn và tầm ảnh hưởng đến từ chủ tịch của một trong những công ty IT thành công nhất Hàn Quốc ở thời điểm hiện tại, không ai có thể cưỡng lại và phủ nhận năng lực của Jae Hyun.

Hầu hết mọi người đều biết khá rõ con đường lập nghiệp của chủ tịch Pyo Jae Hyun, bước tiến của anh trên con đường chính trị đã khá rõ ràng, nhưng gia đình lại là một ẩn số mọi người đều quan tâm. Hầu hết những ứng viên đều tham gia các hoạt động cùng với vợ của mình, thỉnh thoảng những người con cũng sẽ tham dự nhưng cho đến tận bây giờ thông tin về người phụ nữ có khả năng sẽ trở thành đệ nhất phu nhân của Jae Hyun ít đến thảm thương.

Khi đưa ra quyết định về họp báo, Jae Hyun đã gọi điện thoại và nói Tae Ra đưa Ji Woo tới cuộc họp báo của Hatch. Anh cũng đã xin lỗi cô về sự đường đột này vì anh biết Tae Ra của anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý nhưng tất nhiên vợ anh luôn hiểu, thông cảm và ủng hộ anh hết mình, điều đó càng làm anh biết ơn cuộc đời đã cho anh cơ hội nữa để đưa mọi thứ đi đúng hướng.

Thư ký của Jae Hyun đã đưa Tae Ra và Ji Woo tới buổi họp báo, trong khi Ji Woo thì rất phấn khích vì dù sao con bé cũng mới 5 tuổi (7 tuổi theo tuổi Hàn) con bé chỉ nghĩ rằng tới công ty gặp ba, còn Tae Ra thì rất hồi hộp, cô đã chuẩn bị cả buổi chiều nhưng dường như cũng không có tác dụng gì nhiều. Đang trên đường đi thì cô có điện thoại của Yoo Ra vì vậy mà Tae Ra đã bảo thư ký đưa Ji Woo đi trước, còn mình thì ở lại nghe điện thoại.

Thực ra Jae Hyun biết vợ anh sẽ rất lo lắng vì vậy mà anh nhờ Yoo Ra trấn an Tae Ra một chút, trong suy nghĩ của Tae Ra đây chính là người thân duy nhất của cô. Và quả thực, Yoo Ra đã làm cô bình tĩnh hơn một chút.

Khi Tae Ra bước vào hội trường thì Jae Hyun đang bế Ji Woo trong tay và con bé vui vẻ trả lời những câu hỏi của phóng viên, không hề có một chút sợ hãi nào, con bé đúng là đang chảy dòng máu của Jae Hyun, chẳng biết sợ người lạ là gì.

“Ji Woo ah! Mẹ của cháu đâu rồi?” một phóng viên hỏi Ji Woo.

“Chủ tịch Pyo! Chúng tôi vẫn chưa biết vợ của anh, phu nhân đang ở đâu vậy ạ?” một phóng viên tác tò mò.

Nghe được điều này, Jae Hyun quay sang nhìn quanh tìm kiếm vợ anh, khi thấy cô đứng ở cửa vào, trong bộ váy trắng muốt xinh đẹp, anh không khỏi nở nụ cười rạng rỡ, làm cho phóng viên trong hội trường cũng cảm nhận được sự thay đổi không khí trong khán phòng.

“Xin lỗi mọi người! Xin giới thiệu với mọi người, vợ của tôi Hong Tae Ra!”

Jae Hyun đưa tay về phía Tae Ra giới thiệu cô tới giới phóng viên, Tae Ra cũng theo đó đi đến bên cạnh Jae Hyun, dù còn rất hồi hộp nhưng cô cố gắng nở một nụ cười thân thiện, không thể để chồng cô mất mặt được.

Khi Tae Ra đi đến bên cạnh anh, Jae Hyun đan bàn tay anh vào bàn tay cô, nắm thật chặt như muốn trấn an Tae Ra của anh.

Nhìn thấy cảnh này, các phóng viên đua nhau chụp lại mọi góc độ biểu cảm ngọt ngào của cặp đôi, đặc biệt zoom cận cảnh vào Tae Ra, một trong những người phụ nữ bí ẩn nhất giới nhà giàu lần đầu chính thức lộ diện.

“Xin chào mọi người! Tôi là Hong Tae Ra! Mong sau này mọi người giúp đỡ chồng tôi nhiều hơn.”

Lại hàng trăm ánh đèn flash chiếu vào Tae Ra, tiếng máy ảnh nhấp nháy liên tục, cùng với rất nhiều câu hỏi dồn dập đổ dồn vào Tae Ra làm cô choáng váng, nỗi sợ trong lòng vừa hạ xuống nay lại tăng lên, biểu cảm của cô vô cùng mất tự nhiên và Jae Hyun cũng cảm nhận rõ ràng điều này.

“Cám ơn mọi người đã tham dự buổi họp báo của tôi ngày hôm nay. Rất mong sau này sẽ nhận được sự giúp đỡ từ mọi người. Buổi họp báo đến đây là kết thúc. Một lần nữa cám ơn mọi người rất nhiều!”

Kế đó Jae Hyun nắm tay Jae Ra và đưa cô ra ngoài, để lại cánh phóng viên vẫn không ngừng đặt câu hỏi và tiếp tục chục ảnh liên tục. Dù sao mọi thông tin đã được cung cấp đầy đủ, hơn nữa, mỗi phóng viên đều sẽ nhận được một bản thông tin cơ bản về buổi họp báo ngay sau đây, ở lại cũng không cần thiết. Vợ anh quan trong hơn.

Jae Hyun đưa Ji Woo cho Do Jin bế giúp và đưa Tae Ra vào phòng anh. Ngay khi cánh cửa đóng lại, anh ngay lập tức ôm Tae Ra vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô để cô bình tĩnh lại.

Sau vụ tai nạn, Tae Ra đã phải điều trị tâm lý rất lâu, đến tận bây giờ vẫn phải đi gặp bác sỹ tâm lý. Dù một phần bác sỹ là do anh sắp đặt để có thể cho Tae Ra uống thuốc ngăn chặn việc cô nhớ lại nhưng phần lớn cũng thật sự là do Tae Ra cần bác sỹ tâm lý điều trị. Hôm nay anh mới thấy, thật ra Tae vẫn chưa thật sự hoàn toàn bình phục, điều này càng làm cho anh hận Giám đốc Kim nhiều hơn nữa.

“Em xin lỗi!” Tae Ra khe khẽ nói nhưng cũng đủ để Jae Hyun nghe thấy.

“Em có lỗi gì đâu chứ?” Jae Hyun ngạc nhiên.

“Chỉ là trả lời mấy câu hỏi của phóng viên thôi, em cũng không làm được. Những phóng viên đó lỡ như lại viết điều gì bất lợi cho anh thì sao.”

Nghe được điều này, ngay lập tức Jae Hyun kéo Tae Ra ra khỏi lồng ngực anh nhìn cô một cách chân thành.

“Em đã làm rất tốt! Anh biết em sợ đám đông và người lạ, nhưng vẫn làm khó em, muốn em giúp anh gặp gỡ những phóng viên đó, đây là lỗi của anh. Em đã làm rất tốt! Sẽ chẳng có ai gây bất lợi được cho anh đâu.”

Jae Hyun nhẹ nhàng hôn lên trán Tae Ra như muốn nói với cô rằng, cô rất tuyệt rồi, anh rất tự hào về cô.

“Em không biết anh là ai ah? Anh là Pyo Jae Hyun đó! Ai mà gây bất lợi được cho anh cơ chứ? Pyo Jae Hyun là ai cơ chứ?” Jae Hyun bông đùa.

“Là chồng của em!” cuối cùng Tae Ra cũng nở nụ cười, Jae Hyun thật biết cách làm cô vui.

“Đúng vậy! Nên bây giờ chúng ta về nhà, cho Ji Woo đi ngủ sớm rồi chúng ta hẹn hò nhé!”

Và rồi đêm đó, trong khi cả Đại Hàn dân quốc không thể ngủ yên vì quả bom mà Jae Hyun vừa châm ngòi thì trong phòng tắm tràn đầy ánh nến và hương thơm nồng nàn cùng những cánh hoa hồng rải trong làn nước, Jae Hyun và Tae Ra có một buổi hẹn hò lãng mạn tái hiện những ngày trăng mật nóng bỏng của họ.

*****

Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra đúng như những gì nhóm của Jae Hyun đã lên kế hoạch, mọi người rất quan tâm đường đi nước bước của anh, đồng thời anh cũng có thêm một cuộc điện thoại từ giám đốc Kim về vấn đề hợp tác thử nghiệm trên người về Clover, anh cũng đem việc này bàn bạc cùng Do Jin và Sung Chan.

Trên thực tế, anh muốn kéo dài thời gian đàm phán chứ không thật sự muốn hợp tác với bà ta, vì điều đó là phạm pháp, nhưng dù sao thử nghiệm nghiên cứu trên người thì từ bước nghiên cứu đến lúc thực sự thử nghiệm trên người cần rất nhiều thời gian, anh cũng biết Gyo Jin tỉnh dậy thì thí nghiệm này mới thực sự có bước tiến mới, vì vậy kế hoãn binh nhưng vẫn nhử mồi ám chỉ sẽ hợp tác sẽ giúp anh kéo dài thời gian với giám đốc Kim.

Và cũng giống như kiếp trước, các headline về sự tranh cử của Jae Hyun giảm độ hot thì topic về vợ anh lại trending. Từ sự bí ẩn, nay lần đầu lộ diện, đến ngoại hình xinh đẹp, giọng nói mềm mại nhưng lại rụt rè và gần như chẳng có thông tin gì về cô được công khai khiến cho công chúng ngày càng tò mò về Tae Ra nhiều hơn, ngay cả các đài truyền hình cũng đua nhau đưa tin về cô, bình luận trên mạng vô cùng sôi nổi. Hiện tại, mỗi khi ra đường Tae Ra đều nhận thấy có người đi theo cô, trong lòng bất an vô cùng.

Giám đốc Kim vì sốt ruột khi Jae Hyun cứ kéo dài thời gian, không cho bà ta một câu trả lời chính xác, đồng thời, nếu như hợp tác bà ta nhất định phải tìm ra điểm yếu của Jae Hyun, không thể để anh có ưu thế trong đàm phán. Lợi dụng cánh phóng viên đi theo Tae Ra mỗi ngày, bà ta sẽ đưa [105] đến bên Tae Ra làm vệ sĩ.

Cánh phóng viên đi theo Tae Ra mỗi ngày nhưng thực ra chỉ khi cô lộ diện họ mới tới gần đặt câu hỏi, chứ thực ra khi đi trên đường cũng không gây trở ngại gì cho cô, dù sao đây cũng là người có khả năng trở thành đệ nhất phu nhân tương lai, cũng không thể đắc tội. Nắm bắt được điểm này, giám đốc Kim đã sắp đặt một vài người trà trộn vào cánh phóng viên gây bất lợi với Tae Ra.

Ngày hôm đó, khi các phóng viên đuổi theo Tae Ra thì có 2 chiếc áp sát đuổi theo xe của Tae Ra rất sát sao, thậm chí còn húc vào xe Tae Ra làm cô choáng váng mà mất lái rẽ ngoặt bên đường. Hai chiếc xe này là do giám đốc Kim sắp đặt trong vai trò phóng viên, các phóng viên chân chính nhìn thấy như vậy sợ bị liên lụy ngay lập tức rẽ hướng không lại gần.

Sau khi xe của Tae Ra bị hai xe đâm xượt và bỏ chạy, đầu cô va nhẹ vào vô lăng, sau một lúc cô cũng đã bớt choáng, nhưng trong xe quá ngột ngạt, cô mở cửa xe loạng choạng bước ra để hít thở.

Nhưng thật không may, mọi người xung quanh nhận ra Tae Ra, người vợ bí ẩn của ứng viên Pyo Jae Hyun, thì bu lại xem rất đông, có người hỏi thăm, có người chỉ trỏ, có người quay clip.

Mọi người vây kín Tae Ra làm cô ngạt thở, ngay lúc này [105] xuất hiện như một vị thần kéo Tae Ra lên xe, thoát khỏi đám đông, lao vút đi không để hình bóng.

Sau khi hỏi thăm Tae Ra xem cô muốn tới bệnh viện không thì Tae Ra nói anh trở cô về nhà, cô không muốn tới bệnh viện.

Jae Hyun ở nhà đọc được tin tức thì ngay lập tức gọi người cùng đi tìm vợ anh, vừa ra đến của thì thấy [105] đã trở cô về đến nhà. Ngay lập tức anh đỡ Tae Ra xuống, nhìn khắp người cô xem cô có bị thương ở đâu không.

“Em có bị thương ở chỗ nào không? Em đã rất hoảng sợ phải không? Anh gọi bác sỹ Kang tới kiểm tra cho em nhé?” Jae Hyun lo lắng hỏi, trong mắt anh toàn là lo lắng cho cô.

“Em không sao! Đừng lo! May có anh đây đưa em về nhà.” Tae Ra nở nụ cười trấn an.

Jae Hyun quay ra [105], dù anh đã trải qua việc này một lần rồi, và anh cũng rất mong chờ cậu em vợ này đến với anh, nhưng kiếp này anh thay đổi rất nhiều việc, và đang tìm cách để cho em trai có thể đến bên vợ anh, nhưng thật không ngờ giám đốc Kim đã nhanh như vậy đưa anh đến.

Anh đã xem video và nhận ra ngay, vụ tai nạn lần này của Tae Ra là được sắp đặt, và dù Tae Ra không sao, em trai cũng đã tới nhưng vẫn làm cho vợ anh hoảng sợ, món nợ này anh sẽ tính lên đầu giám đốc Kim.

“Cám ơn anh! Tôi là Pyo Jae Hyun. May quá hôm nay có anh giúp đỡ vợ tôi!” Jae Hyun tươi cười đưa tay ra muốn bắt tay.

“Ah vâng! Không có gì ạ! Chỉ là tiện tay thôi! Tôi là Cha Pil Sung. Công việc hàng ngày của tôi cũng liên quan những việc như vậy, nên không có gì đâu ạ!” [105] trả lời, đồng thời bắt tay Jae Hyun.

“Tôi là Hong Tae Ra! Hôm nay may có anh, không thì tôi cũng không biết phải làm sao.” Tae Ra chân thành cảm ơn.

“Chẳng hay anh đang làm công việc gì vậy?”

“Tôi làm việc ở một công ty an ninh. Tôi là vệ sĩ.”

“Tôi có một đề nghị đường đột. Tôi có thể mời anh về làm việc được không? Làm vệ sỹ của vợ tôi.” Jae Hyun nghiêm túc đề nghị.

*****
P.s: Lâu quá rồi, có ai còn nhớ fic này không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip