11

-Vợ ơi, anh mới mua được cái này nè

-Vợ ơi, anh mới làm đồ ăn này

-Vợ ơi, anh chơi game xong rồi

-Vợ ơi, anh đói bụng

-Vợ ơi, anh buồn ngủ

-Vợ ơi, anh đau răng, vợ

-Này anh bớt ồn được không Pang? Thấy em làm việc không hả?

-"ôm em" vợ ơi anh chỉ muốn em quan tâm anh thôi, sáng giờ em toàn làm việc không dòm ngó anh lấy 1 cái

-Em bận mà, anh thừa biết việc đó, tôn trọng em tí đi, anh cũng có công việc riêng, em cũng vậy, đâu phải lúc nào em cũng rảnh chạy theo anh miết đâu, đừng phiền em nữa

-Vợ à, em bảo anh phiền sao?

-Đúng, rất phiền, em mệt lắm rồi, nhắm không chịu nỗi thì chia tay đi

-Anh chỉ muốn vợ quan tâm anh thôi mà, nếu vợ bảo phiền còn muốn chia tay thì cho anh xin lỗi "cúi đầu xuống buông em ra rồi đứng dậy vào phòng ngủ"

Cỡ 3 tiếng sau tôi mới làm hết việc, nhìn đồng hồ cũng đã 11h rồi chắc anh ngủ rồi, nãy đã quá lời với anh, chắc anh không để đâu, khuya vậy chắc anh ngủ rồi

Tôi tắt hết đèn ở ngoài rồi vào phòng

Không thấy anh nằm trên giường, ủa anh vào phòng ngủ sao không thấy trên giường?

Nhìn qua góc phòng thấy có anh trai nào đó đang ngồi úp mặt vào tường "hic hic" như đang khóc ấy, ôi ban nãy tôi nói muốn chia tay, chắc anh ấy buồn tôi lắm đây, tại sao ngu vậy trời?

-Em bé ơi, quay mặt qua đây, em coi nào?

-Em buông anh ra đi, đồ vô tâm, chỉ biết việc việc việc thôi, còn đòi chia tay nữa hic hic

-Em xin lỗi do em bận làm quá phát điên nên em nói bậy, miệng của em nói những lời không hay khiến bảo bối phải khóc rồi, em xin lỗi

-Em em là đồ cọc tính, anh chỉ muốn em quan tâm thôi mà, em biết em làm thế, trái tim anh đau lắm, anh nghĩ em không cần anh nên mới nói chia tay anh ấy

-Anh nín đi mà, cục vàng ơi "lau nước mắt" em xin lỗi, xin lỗi

-Không thèm, đồ lạnh lùng em "lườm tôi khóc tiếp"

-Anh không nín khóc em đau lòng lắm, em không có ý nói câu chia tay đâu mà

-Mặc kệ em

-Anh bướng quá, anh ở đây mình luôn đi, em ra ngoài "tôi đi ra đóng cửa cái rầm"

Ơ sao tôi giận em ấy mà giờ em ấy giận ngược rồi, tôi cũng hơi quá đáng rồi, phải đi ra kím em ấy thôi

Thấy em đang ngồi trên ghế sofa

Tôi lủi thủi đi tới ngồi cạnh, ôm em

-Vợ ơi

-Gì?

-Em ôm anh đi

-"ôm anh" hết giận em chưa?

-Anh thật không muốn giận em nhưng chỉ lo cho em vì sợ em vì công việc mà ảnh hưởng nên anh mới hay đùa giỡn để em đỡ stress chứ không cố ý gây phiền toái cho em

-Em biết rồi, nãy giờ bảo bối khóc nhiều rồi đúng không? Em vào bếp nấu gì hai đứa mình cùng ăn rồi ngủ nhé

-Dạ yêu em "hôn trán em"

-Yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #homiee07