Y/N đang ở trong phòng livestream
-Hi mọi người tớ là Y/N, nay tớ sẽ live game như mọi hôm nhá
Bỗng tôi thấy có một tin nhắn từ anh họ tôi
-NÀY THẰNG PANG NHẬP VIỆN DO TÉ CẦU THANG RỒI, MÀY QUA VỚI NÓ ĐI
Nữa rồi, lại chạy theo mà té nữa rồi, chồng ơi lanh chanh nữa rồi
Tôi bỏ livestream và xin lỗi mọi người coi livestream xong thì chạy nhanh đến chỗ anh
Thấy anh đang nằm khóc ầm lên ở đó
-Y/N nó đau chân mà cứ đòi đi kiếm mày này, vào mà nói chuyện với nó
-Em không vào đâu, em đang giận
-Vậy mày cứ mà ngồi ngoài này, coi mày chịu đựng được bao lâu
Tôi ngồi ngoài sảnh đợi từ sáng đến tối, cứ nghe thấy tiếng anh la ầm trong đấy vì đau, nhớ tôi, hét ầm tên tôi nhưng tôi vẫn không vào, cho anh chừa lần sau không như thế nữa
Nhưng mà nói thế chứ chân tôi vẫn rung lên vì cứ muốn bước vào, tim tôi đập chả tả được, giờ cứ đứng ngoài này tôi chịu không được vì nghe anh la anh đau
Tôi ngồi xụp xuống đất và ngủ thiếp khi nào chả hay
Tờ mờ mở mắt thì thấy có bóng chân coi trai đứng trước mặt tôi
Các bạn đoán đúng
Là anh
Đang đứng trước mắt và mắt đỏ hoe vì khóc
Tôi chả biết kiểu gì mà lúc đó tôi giận đến mức mở miệng ra nói
-Lại uất ức gì?
-Em.......tại sao không vào?
-Không phải anh lanh chanh té sao? Liên quan gì em?
-Em còn giận?
-Mặc anh, em đi về
Em đứng phất dậy tôi lôi em lại bên tôi, dựa lên vai em khóc lên
-Anh đau chân quá, thật sự anh rất đau, rất cần em
Tôi nghe câu đó biết mình cũng quá trớn, biết anh đau nên tôi quay người đỡ anh vào trong phòng
-Anh nằm đi, đừng cựa quậy sẽ đau
-Em ở với anh nha, đừng đi, anh sợ
-PangBowen không sợ trời không sợ đất, vậy anh sợ gì mà bắt em ở lại đây với anh
-Sợ mất em
Trời ơi, tôi đỡ không kịp anh em ạ, chồng tôi bữa nay biết cách lật ngược tình thế rồi, dẻo mồm từ ai không biết nhưng mà tôi biết anh cho dù có ra sao vẫn luôn muốn bên cạnh tôi như cậu nhóc lên 3
Mặc dù tuổi đã chững chạc rồi nhưng như trẻ con đấy thoi, tôi tuyệt đối chỉ để mình tôi thấy anh như này chứ ai mà thấy anh đáng yêu và đẹp trai như này thì chắc bị cướp hay kiếp chồng chung quá
-Vợ ơi, anh muốn ăn kẹo
-Anh ăn nhiều kẹo sẽ sâu răng
Anh dơ 1 ngón tay lên méo miệng
-1 viên hoy mà
-Em chịu anh, ăn kẹo nhiều sẽ hết đẹp
-Vậy em hôn anh đi, anh sẽ không ăn kẹo
Haiz anh trai ni lại giở trò gì nữa, lại nũng nịu với tôi, coi như nhường vì dù gì anh cũng đang bệnh còn ngày bình thường là hết giờ với tui
-Mấy cái?
-Dạ 10 cái vợ yêu
Tôi hôn anh 9 cái đến cái thứ 10 anh mở mắt ra kéo đầu tôi lại hôn thật mạnh và sâu, nụ hôn đó kéo dài 5 phút đến mức tôi thở không nỗi nữa, anh buông tôi ra cười
-Môi em có vị dưa hấu, anh rất thích ạ
-Anh hôn em đến mức em muốn thành người bệnh luôn rồi
-Em bệnh cũng không sao, có anh chăm sóc em *vỗ lên vai mình*
-Thôi đi, em bệnh anh ở đấy khóc lóc chứ làm như giỏi giang lắm
-Anh lo thoi mà, vợ trách anh *khoanh hai tay lại làm mặt dỗi tôi*
-Anh ngoan nằm xuống nghỉ đi, còn không em về
-Anh nằm anh nằm em không được về
-Dạ anh trai, nằm ngoan em lấy thuốc uống nha
-Thuốc đắng.......anh không muốn.....
-Anh!!
-Dạ......anh uống *giọng yếu ớt vì sợ tôi la mắng*
Tôi phì cười vì chồng tôi chỉ như này với tôi chứ bên ngoài với xã hội anh như một con cọp cầm đầu, thử ai đụng vào anh và tôi, anh nhai họ còn được, ở đó mà xin tha
Tôi chỉ mong chúng tôi sẽ yêu nhau đến bạc đầu, không cần trưởng thành với nhau, tôi muốn anh trẻ con như này vì càng trưởng thành, tôi viễn cảnh ra thật sợ hãi, sợ nếu trưởng thành chúng tôi không còn thời gian bên nhau như này nữa nên tôi trân trọng thời gian bên anh khi chúng tôi còn thơ, anh cho dù có 90, cũng là em bé chồng của tôi, đồ đáng yêu, em yêu anh lắm đó trời ạ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip