27
Mẹ Pang điện thoại cho tôi lúc đó cũng là 7h sáng, tôi bất ngờ vì rất ít khi bác điện tôi lúc sáng sớm, tôi vội bắt máy thì nghe một giọng nói gằn lên
-Con Y/N hả?
-Dạ con chào bác ạ..
Tôi rất rụt rè khi nói chuyện với người lớn vì tôi sợ bản thân sẽ nói gì không đúng lại còn là mẹ anh tôi càng lo hơn
-Bác có việc quan trọng muốn nói với con, con ra cafe nói chuyện được không?
-Dạ được ạ
Tôi liền lái xe ra quán cafe gặp bác
-Bác biết con và Pang đã quen nhau lâu rồi nhưng việc này bác phải nói cho con biết, từ khi Pang còn nhỏ, bác đã đính ước cho nó sẽ quen một cô gái, cô gái đó đi du học đã về nước, bác định vài tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới cho Pang
-Dạ?
-Nên bác mong con hiểu vấn đề ở đây là gì mà đúng không? Con muốn nhìn Pang hạnh phúc chứ Y/N?
-Dạ có..
-Vậy mong con hãy rời xa con trai bác, con muốn gì bác sẽ đáp ứng cho con nhưng mong con hãy rời xa nó, chỉ cần nó hạnh phúc, bác sẽ làm tất cả
-Bác ạ, con không cần bất cứ thứ gì cả, chỉ cần đó là điều làm anh ấy hạnh phúc, con sẽ rời đi
-Cảm ơn vì con gái đã hiểu cho gia đình cô, mong con đừng nói lý do này cho Pang biết
-Vâng ạ
Tôi thật sự như chết lặng khi nghe những điều cô nói nãy giờ, tôi không cam lòng nhìn anh ấy bên người khác nhưng tại sao cô lại nói nếu tôi để anh ấy bên cô gái ấy anh ấy sẽ hạnh phúc? Chắc rằng anh chỉ để tôi thay thế cô gái đó thôi ha..cô gái đó thật may mắn
Tôi đi về với tâm trạng cực kì tiêu cực và không biết nên mở miệng nói với anh thế nào
-Y/N à, em đi đâu từ sáng giờ thế, anh nhớ vợ
Pang chạy đến ôm tôi, tôi muốn khóc lắm rồi, tôi không muốn xa anh một chút nào, sao lúc nào sóng gió cũng đến với chúng tôi thế này..
Tôi liền đẩy anh ra, anh rất bất ngờ với hàng động của tôi
-Em sao lại..
-Chia tay đi
-Anh đã làm gì sai sao Y/N? Em..
-Đừng hỏi em nữa, em muốn chia tay, chỉ đơn giản là vậy thôi
-Anh xin em, anh làm gì sai, em hãy nói anh đi, đừng rời xa anh nữa, anh sợ *khóc*
Tôi xót xa biết bao khi nhìn chàng trai tôi yêu khóc nhiều như thế nhưng tôi buộc phải làm điều tôi không muốn chỉ để nhìn anh hạnh phúc sau này
-Anh nín đi, em lên phòng dọn hành lý
Tôi chạy thật nhanh lên phòng dọn hết hành lý thì khi xuống đã không thấy anh đâu, tôi không sao, tôi biết anh ấy đang vào nhà vệ sinh khóc
Nhưng không sao, tôi sẽ đi khỏi đây không nhìn thấy anh khóc nữa, em trả mặt trời của em về nhà, mong mặt trời vĩnh viễn bình yên và hạnh phúc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip