7

Tôi đã đến nhà em nhưng thật khó để tôi mở lời bảo em ra, tôi sợ những cảnh tượng tôi đang nghĩ sẽ xảy ra, em ấy sẽ khóc, sẽ đau lòng, sẽ mệt mỏi, tôi phải làm sao đây ?

Tôi đập vào vô lăn thì ngay lúc đó có cuộc điện thoại gọi đến

-Em thấy anh rồi em xuống nhé

Tôi nghe được điều đó rồi "ừm" xong im bật đi, tôi biết em có thể đoán được là tôi đang có chuyện, tôi sẽ cố bình tĩnh vì không muốn cả hai đều mất bình tĩnh

Tôi xuống xe cười chào em rồi mở cửa xe cho em bước vào

-Anh bảo em gặp anh có việc gì sao? Anh nhớ em?

-Đúng anh nhớ bé "xoa đầu em"

-Dạ, mà em nghĩ chắc phải ngoài chuyện đó ra nữa đúng không? Em thấy sắc mặt anh không tốt, bộ có chuyện gì sao?

-*tôi kể lại tất tần tật cho em nghe*

Bỗng tôi thấy em im lặng đến lạ thường, em ấy làm tôi phát điên lên vì lo lắng, chắc em ấy đau lòng lắm, em ơi, lên tiếng đi mà, anh xin em

-Sao thế bé? Anh biết em sẽ không muốn nghe câu chuyện thế này nhưng anh nghĩ cần phải nói với em, vì dù gì em cũng phải được nghe từ anh nói chứ không phải mẹ anh......

-Mẹ anh.....không thích em ạ?

-Không phải, mẹ anh chỉ không muốn anh có người yêu vì sợ anh sẽ lung lây những việc anh đang làm

Em lại im, em ơi, anh nổi điên thật rồi, mỗi giây em im lặng tim anh như vỡ ra trăm mảnh, đau lòng tả sao cho hết em ơi

Tôi quay mặt ra ngoài vì tôi sợ em ấy sẽ mở miệng nói câu "chia tay"

Bỗng tôi thấy có một bàn tay nắm lấy tay tôi

-Anh yên tâm, cho dù mẹ anh không thích em, em sẽ tìm mọi cách để bác gái chấp nhận em, anh tin em nhé?

-Anh tin

-Miễn anh còn yêu em, còn tin em, còn thương em, em có thể cùng anh vượt qua bao nhiêu thử thách phía trước, anh không cần lo em sẽ khóc đâu, em bé của anh chỉ khóc khi cần thiết nhưng khi anh rơi lệ thì em sẽ lau vội liền, hãy nhớ với em, chuyện gì cũng phải nói với đầu tiên, kể cả việc sau này anh không còn yêu em nữa......

-Em nói gì vậy? Anh luôn yêu em ạ

-Không có, em chỉ ví dụ thôi, nhưng nhớ nhé, có gì hãy nói với em, em muốn anh thẳng thắn với em, em là người yêu anh, anh không cần giấu, nhớ nhé

-Dạ bé

-Anh còn gì muốn nói nữa không ạ?

-Không bé, sao vậy em?

-À không có gì, em chỉ hỏi thôi, vì em sợ em bé em sẽ đem nổi buồn đem về nhà rồi khóc lóc nên em hỏi ấy

-Dạ không khi bên em anh đã không còn muốn khóc nữa rồi, cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả đó

-Anh cảm ơn em sớm quá, từ từ cảm ơn em cũng được

-Bé ơi, nãy giờ bé cứ nói mấy câu có hàm ý ấy? Bộ có việc gì sao bé?

-À không, em bảo rồi mà, em chỉ ví dụ thôi, bộ anh giấu gì em hả?

-Anh không

-Vậy ok rồi, miễn anh chân thành thì em sẽ đổi chân tình, anh nhớ nhé

-Dạ

-Em đói rồi, mình đi ăn đi

-Bé muốn ăn gì?

-Em muốn ăn súp cua

-Ơ......tại sao em lại ăn súp cua?

-À tại nay em mệt nên muốn ăn súp, sao vậy anh?

-Không có gì, anh chở em đến nhé

-Dạ được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #homiee07