9

-Alo bé à? Em đang ở đâu?

-Việc gì ạ?

-Sao em lại bỏ đi? Anh làm gì sai sao?

-Chả phải anh tiến vào quán đấy với cô gái trong đấy sao?

-Em nghĩ sai rồi bé, anh không phải loại người như vậy đâu

-Anh như nào anh tự biết, em không muốn nghe anh giải thích

-Bé à........

*tút tút*

Tôi bực mình vô cùng, chả hiểu vì cái quái gì mà tôi đâm đầu vào anh ta ghê như vậy? Ơi giời ơi, xưa giờ chưa bao giờ tôi đặt hoàn toàn niềm tin mình vào cá nhân nào luôn ấy? Sao anh ấy lại như thế chứ, chả phải do tôi yêu quá nhiều sao?

Bên kia

Em ấy giận mình lắm, giờ phải làm sao đây? Chả biết em ấy đang ở đâu, tới nhà em thì không thấy, chạy khắp nơi không tìm thấy em, em ơi cho anh xin lỗi, em hiểu lầm anh rồi

Bên em

Tôi điện thoại cho XiaoHan hẹn cậu ấy ra quán bar nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau để đi tâm sự, Xiaohan liền đồng ý vì biết tôi đang cần được tâm sự và chưa đầy 15p cậu ấy có mặt

-Baby à, ai đã làm cho cục vàng của chị buồn?

-Em với anh ấy cãi nhau

-Em với thằng Pang ấy?

-Dạ

-Nó làm gì em à?

-Em và cậu ấy vào quán súp kia, cậu ấy cứ nhìn si mê cô gái trong tiệm, em nghĩ chắc thích hay lừa gì em rồi

-Sao thằng này kì vậy, đi với bạn gái sao lại nhìn gái?

-Em không biết, anh ấy tại sao lại làm vậy?

-Nhưng theo chị biết Pang nó chung tình lắm, chả bao giờ nghe nó trap ai hay lừa tình ai đâu em, em từ từ nghe nó giải thích coi sao

-Em không muốn nghe anh ấy nói nữa, lỡ anh ấy mà nói ra những gì em đang suy nghĩ chắc em chịu không nỗi mất "khóc"

-Baby à, em nín đi chị thương bé mà *xoa đầu em*

-Huhu em không muốn nghĩ nữa, mình uống đi chị

-Được

Bỗng Xiaohan có cuộc điện thoại gọi đến

-Chị ra nghe điện thoại tí nhé

-Vâng ạ

Một lát sau chị ấy quay lại

-Chị gọi ai ạ? Bạn trai hả?

-Ừ anh ấy hay điện chị ấy mà, mà em bé này không được suy nghĩ lung tung nha chưa? Chị khuyên em nên nghe Pang nó nói 1 lần, tin chị đi, dù gì nghe người trong cuộc nói cũng tốt hơn em ngồi đây suy đoán lung tung dẫn đến sức khỏe không tốt

-Dạ

-Nãy giờ em uống 8 chai rồi đó, chị thấy em không ổn ấy, đừng uống nữa bé ơi

-Em muốn uống, ngất luôn càng tốt, em biết anh ấy không cho em uống nên nay em chơi tới bến luôn

Bỗng có chàng trai từ cửa bước vào với hàng ngàn ánh nhìn ngước lên vì giao diện quá xuất sắc, tướng tá cao ráo, đang mặc áo phông trắng, quần jean đen rách, mang bata trắng đang tiến tới bàn của Xiaohan và Y/N

-Anh bảo em sao? Nói em không được uống rồi mà?

-Này? Anh có quyền gì quản tôi mà quát quát vào mặt vậy?

-Anh.........

-Anh anh cái thá gì? Anh đã sai rồi còn la người ta, anh đừng tưởng tôi yêu anh nhiều rồi làm gì cũng được

-Chị về trước nhé bé "xoa đầu em" mày ở lại xin lỗi với đưa bé nó về giúp tao đấy

-Dạ cảm ơn chị

Xiaohan đã rời khỏi quán bar

-Anh bảo giải thích cái gì, anh nói đi, nói tôi nghe xem nào?

Anh ấy nhẹ nhàng kéo ghế gần tôi, cầm hai tay tôi lên

-Anh xin lỗi vì đã làm em bé của anh nghĩ lầm, làm em bé phải khóc muốn ngất tới nơi như này "lau nước mắt", anh thật sự không hề lừa dối em, anh nhìn cô gái đó vì đó là chị gái của anh nếu em không tin, anh có thể dẫn em tới hỏi

-Vậy hôm đó tại sao anh không đuổi theo em mà lại chạy vào quán?

-Vì.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #homiee07