7. Bỏ lỡ cơ hội

" Umh...Anh đẹp trai à~" cậu mè nheo bên tai hắn.

"Tỉnh lại đi Gia Lương, đi xả stress mà giờ còn mắc thêm cục nợ này nữa chứ" hắn thở dài , bất lực ngồi uống rượu mặc cho cậu đang làm loạn trên cơ thể hắn.

Bên này Uyên Thanh mới trở lại nhưng không thấy cậu vì lo lắng nên đi tìm quanh tầng năm , mệt lả mồ hôi ,tương cậu bị người khác bắt đi tâm trạng bồi hồi không ngừng ai dè đi đến gần chỗ cầu thang đi xuống thì thấy cậu đang ngồi ở đó bên cạnh một người đàn ông...

Thấy thế cô cực kỳ hoảng nhanh chân chạy tới , thẳng tay kéo cậu lên

Bác Văn giật mình nhìn lên thì thấy Uyên Thanh đang đỡ Gia Lương.

"Nè cậu làm gì Gia Lương vậy" cô quát

"Tôi làm gì chứ tự cậu ta đến làm loạn mà , cô xem quần áo của tôi này cúc áo bị mở phanh ra hết nhờ ơn Gia Lương của cô đó" hắn tiếp tục uống rượu.

"Không thể nào được , nè Gia Lương mau tỉnh lại" Uyên Thanh vả vào mặt cậu vài cái.

Vương Tử giật mình nên tỉnh dậy nhưng vẫn say bí tị.

"Nè a..anh đẹp ức..trai sao đẩy tôi sang bà cô nào vậy..ức"

Do uống quá nhiều nước nên cậu bị nấc cụt liên tục.

"Đó cô thấy chưa" Bàng Thiếu nói.

"Thôi được rồi là lỗi của tôi , còn cái nhóc sữa này nữa không biết uống sữa hay uống rượu nữa toàn nghe mùi sữa" cô dìu cậu về bàn.

Lúc này Bác Văn mới cảm thấy tiếc nuối vì lúc này không quăng cậu lên giường thịt luôn cho nhanh gọn lẹ , con trai gì mà đẹp hơn con gái nữa người yêu cũ của hắn cũng không có cửa đối với cậu.

•Bàn Uyên Thanh và Gia Lương

"Tao mới đi có chút mà này đã làm loạn lên rồi giờ thì say xỉn đi còn không nổi , huhu khổ cho tấm thân ngọc ngà này quá" cô đau khổ dìu Gia Lương ra xe

Thắt dây an toàn cho cậu xong thì phóng đi .

Cô không đóng cửa sổ gió hiu hiu buổi tối làm cậu lạnh nên có chút tỉnh táo để mặc áo khoác lại.

15 phú trôi qua cuối cùng cũng đến nhà giờ này cũng đã 1 giờ sáng rồi

Giờ thì tới Uyên Thanh thực hiện nhiệm vụ cao cả.

Cô đánh vào trán Gia Lương thật mạnh.

Vì đau nên cậu đã tỉnh lại rồi loạng choạng ôm cái trán bước xuống xe.

"Cảm ơn mày" cậu vẫy tay với Uyên Thanh

Cô thấy vậy cũng lái xe rời đi.

Không phải hai người uống say quá nên điên đâu là do nếu ba meh biết cậu say xỉn thì cậu bị cấm túc mất nên mỗi lần đi bar về là phải nhờ Uyên Thanh đánh vào bất kì chỗ nào đó trên người cậu để cậu tỉnh lại=))).

Lấy chìa khóa mở cửa tiếng 'Cạch' vang lên trong nhà tối thui , cậu bật đèn lên khóa cửa lại rồi vào phòng mình không quên tắt đèn ở ngoài

Vào phòng cậu đi vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra soạn tập chuẩn bị cho buổi học ngày mai .

•Sáng hôm sau

Hôm nay Gia Lương đi học rất sớm 1 phần là vì cậu không ngủ được .

Lơi cái cơ thể mệt mỏi vào lớp như thây ma , cả lớp cũng ngạc nhiên hôm nay ai dựa cậu ta à , bình thường thấy tràn đầy sức sống lắm mà.

"Nhìn cái gì mà nhìn , mau lấy bài ra học đi hôm nay có kiểm tra đó" cậu la mấy đứa bạn ngồi tụm 3 tụm 4 lại tự hỏi nhau vì sao cậu lại như vậy , vì thấy chướng mắt nên cậu thẳng thừng quát họ luôn.

Bỏ balo xuống ghế , Gia Lương liền rời đi để đến phòng hội trưởng hội học sinh

-----
Xin phép đổi tên gọi ạ Vương Tử => Gia Lương

Lí do là cho dễ gọi với nghe Gia Lương thì quen tai hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip